20 - 22

20.

Trên đường đến phòng tập, AK xách theo một balo to tổ bố, đến giờ giải lao liền lôi ra, chia cho tất cả.

"Mèo, chó, chó, mèo, chó..." – Patrick vừa đếm vừa thắc mắc. – "Thế giới động vật?"

"Ầy, không phải cái đấy!" – AK đập rơi cái bờm tai chó trong tay Lâm Mặc, đưa cho cậu em một cái tai mèo. – "Của em đây."

"Cái gì dị?" – Nine tròn mắt, ngơ ngác đón lấy cái bờm tai chó AK quăng cho mình.

"Có lần chúng ta phỏng vấn, tự đánh giá mình thuộc hệ chó hay hệ mèo còn gì." – AK oang oang nói. – "Hôm nọ anh đi dạo phố, thấy mấy cái này cũng hay hay, tự dưng lại nghĩ đến hôm phỏng vấn ấy, nên mua tặng mỗi người một cái."

"Em thích chó cơ..." – Lưu Vũ mặc cả, nhưng vẫn không đổi được cái bờm tai chó corgi.

"Bảo bối, cậu đeo cái này rất hợp!" – Nine cầm cái bờm tai mèo trắng bông xù, đội lên cho Lưu Vũ, không hề đắn đo cái bờm tai chó trên đầu mình mà meo meo~

Hai cục bông trắng muốt trên nền tóc màu đỏ, Châu Kha Vũ nhìn không dời nổi mắt.

Lâm Mặc cũng đeo bờm của mình lên, điều khiển hai cái tai vẫy vẫy, tự giác nhập hội: "Meo meo~"

Lưu Vũ: "..."

Sao còn chưa meo meo?

Châu Kha Vũ nhận cái bờm husky AK đưa, trong lòng thắc mắc.

Trương Gia Nguyên huých hắn một cái: "Nước mắt chảy ra từ khóe miệng kìa."

Rồi cậu ta giả vờ sủa về hướng đám mèo. Lâm Mặc cũng chả vừa, tay làm động tác giơ vuốt, nhe răng với Trương Gia Nguyên.

Chẹp.

Chó chê mèo lắm lông.

"Có đuôi không anh?" – Patrick gọi.

"Có." – AK trả lời.

"Đâu ạ?"

Đâu?

Nhiều hơn là một đôi mắt chĩa thẳng về AK.

"Ngoài cửa hàng ấy."

Châu Kha Vũ: "..."

Trương Gia Nguyên: "..."

"Anh không mua cùng bộ luôn ạ?" – Patrick thắc mắc.

"Cậu thích thì tự đi mà mua."

AK cốc đầu Patrick. Em chưa mười tám mà đầu óc thì out trình luôn.

"Nước đi sai lầm." – Trương Gia Nguyên khoanh tay trước ngực như ông cụ non, lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng.

"Đúng." – Châu Kha Vũ không thể đồng ý hơn được nữa.

AK: "..."

Vừa phải thôi hai cái thằng này, không sợ người ta đánh giá à?

Châu Kha Vũ nghĩ đến bộ quần áo Lưu Vũ mặc trong buổi fanmeeting hôm nọ, đai áo quấn quanh eo, thắt lại phía sau, vắt vẻo trên hông, rủ xuống theo đường cong mượt mà, nửa kín nửa hở, đúng là trí mạng. Trời mới biết hắn đã phải cố gắng thế nào để không đầu hàng bản năng của mình ngay lúc ấy.

Châu Kha Vũ dốc chai nước lạnh, trước mặt là các bé mèo đang đùa giỡn.

Thật muốn sờ cái đuôi một chút.

21.

"Alo."

"Lộ chưa?"

"Chưa."

"Thật không?"

"Bye."

Oscar nhìn thông báo cuộc gọi đã kết thúc, mắng một câu: "Thằng trời đánh."

Lát sau, điện thoại lại rung liên hồi, cùng một số liên lạc, Châu Kha Vũ bấm nút nhận cuộc gọi.

"Hi~"

Là giọng của Hồ Diệp Thao.

"Lưu Vũ có đó không?"

"Không."

"Chán vậy~"

"Bye."

"Từ từ!" – Hồ Diệp Thao vẫn nhanh hơn một bước. – "Hỏi thăm thôi mà, gì mà cucsuk thế nhở?"

"Hữu sự bẩm tấu, vô sự bãi triều."

"Đừng có giở cái giọng đó ra với đồng phạm của cậu nha~" – Hồ Diệp Thao đe dọa. – "Tụi tui không thiếu gì cách để "phốt" cậu đâu đó. Đang ở đâu vậy?"

"Ký túc xá."

"Hôm trước tui đi sự kiện có gặp Tiết Bát Nhất."

"Thì?"

"Cậu ta bảo bây giờ mà gặp cậu, cứ đập cho cậu một trận trước đã rồi nói."

"Tại sao?"

"Trông ngứa đòn thì đánh thôi."

Châu Kha Vũ: "..."

"Nguyên văn luôn đấy, không thêm bớt gì luôn, thề có Vương Chính Hùng~" – Hồ Diệp Thao cười. – "Có phải Lưu Vũ nói gì không?"

"Không đâu."

"Chắc chắn thế cơ à?"

"Ừ."

"Thấy bảo Trương Gia Nguyên lộ rồi?"

"Ừ." – Châu Kha Vũ nói. – "Cả Lâm Mặc."

"Hẳn hai mạng rồi còn đâu? Nhanh hơn tui nghĩ." – Hồ Diệp Thao gật gù. – "Lưu Vũ rất thông minh."

"Ừ."

"Không những thế còn xinh đẹp, đáng yêu, tốt tính." – Hồ Diệp Thao ngừng một chốc rồi mới lấy giọng, nói tiếp. – "Thế mà lại rơi vào tay Kha Tử nhà mình? Trời ạ! Đúng là hồng nhan bạc phận, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen, đóa hoa nhài cắm bãi..."

Phân trâu: "..."

"Ủa alo Châu Kha Vũ... Alo alo~"

Hồ Diệp Thao nhìn màn hình điện thoại tối đen, vừa ôm gối lăn lộn vừa cười sằng sặc.

"Trêu Kha Tử vui thế à?" – Oscar xoa đầu Hồ Diệp Thao.

"Vui chứ." – Hồ Diệp Thao trả lời. – "Sắp tới còn vui hơn nữa kìa~"

"Em lại định gây chuyện gì nữa?"

"Ai gây? Chờ thôi." – Hồ Diệp Thao lè lưỡi. - "Chờ đến lúc Lưu Vũ biết chuyện mà xem."

22.

Ánh nắng chênh chếch, một đường phân chia sáng tối ngang qua "Đêm đầy sao". Đồ vật trong phòng chủ yếu mang tông nhạt và sáng, điều đó khiến những mảng màu dữ dội trong tranh, dù chỉ là bản sao, càng trở nên nổi bật và thu hút một cách bí ẩn.

Tựa như bóng tối dưới vực thẳm, khi bạn đang nhìn xuống vực thẳm, vực thẳm cũng đang nhìn bạn, không khác nào một tấm gương phản chiếu tâm trí.

Hơi nóng quẩn quanh bên miệng tách trà sứ. Hương thơm nhẹ và thanh, loài hoa chỉ nở một lần duy nhất trong tháng vào đêm trăng tròn rồi nhanh chóng héo tàn khi bình minh.

Sạch sẽ, vô cùng sạch sẽ.

"Kết thúc rồi?"

"Kết thúc rồi."

"Em chắc chắn?"

"Vâng."

Lưu Vũ gật đầu.

Vị bác sỹ trẻ tuổi đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, những ngón tay thoăn thoắt ghi chú trên sổ, đôi mắt đào hoa hấp háy, động tác khiến Lưu Vũ vô thức liên tưởng đến Châu Kha Vũ, trong lòng giật thót.

"Em hài lòng với đáp án này?"

"Đây không phải đáp án em muốn." – Lưu Vũ ôm chú chó nhồi bông đệm lưng trên ghế vào lòng, nắn nắn tai nó. – "Nhưng mà, vâng, em hài lòng với đáp án này."

"Em "tự tiêu hóa" rất tốt đấy." – Bác sỹ cầm bút khoanh vòng lên trang giấy. – "Nói thật nhé, anh còn đang nghĩ có thể em đang mắc "hội chứng chim non".

"Hội chứng chim non?"

"Tương tự như chim non khi mới phá xác, gặp phải vật gì đầu tiên cũng ngộ nhận đó là mẹ mình, rất nhiều người nghĩ rằng người đầu tiên chính là định mệnh của mình. Họ tự ràng buộc mình với suy nghĩ đó, không thể thoát ra, không thể dứt bỏ."

"Ồ."

"Từ đầu, ý nghĩ nào khiến em muốn tìm ra đáp án? Nhớ không?"

"Trực giác của em nói đây rất có thể là đáp án em muốn." – Lưu Vũ đáp. – "Bình thường trực giác của em tốt lắm, nhưng lần này nó đã sai."

"Sau đó, em nghĩ rằng mình đã ngủ với một thành viên cùng nhóm. Trong trường hợp đó không phải người em thích, nếu biết đó là ai thì có thể đả thông tư tưởng, tránh gây hiểu lầm cho cả hai, giảm thiểu nguy cơ xuất hiện những tình huống khó xử trong tương lai đến mức thấp nhất."

"Nếu đó là người em thích thì sao?"

"Em sẽ chịu trách nhiệm."

Bác sỹ: "..."

"Đúng là em trai của Tô Kiệt."

"Dạ."

"Bây giờ đã biết đó không phải thành viên cùng nhóm rồi." – Bác sỹ nói. – "Em nghĩ thế nào, về người đầu tiên của mình ấy?"

Lưu Vũ suy nghĩ một chốc, rồi trả lời: "Cứ coi như là bị chó cắn thôi ạ."

Bác sỹ: "..."

"Cảm ơn anh."

"Về chuyện gì?"

"Sắc đẹp dưới ánh trăng." – Lưu Vũ hít sâu. – "Chính em cũng không tin trên thế giới này vẫn còn có thứ sạch sẽ như vậy."

Cậu khẽ miết lên cạnh bảng trong tay: "Em gửi anh ạ, anh nhớ đưa cho em gái nhé?"

"Nhanh thật." – Bác sỹ nhận mấy tấm bảng ký tên, lật xem. – "Đúng là có quan hệ có khác,.. Ồ chữ ký của bạn nhỏ này thật thú vị nha."

"Đây là quà tạm biệt đúng không?"

"Vâng." – Cậu mỉm cười. – "Cảm ơn anh đã lắng nghe em suốt thời gian qua."

"Anh sẽ không nói hẹn gặp lại đâu." – Bác sỹ cũng cười đáp lại Lưu Vũ. – "Chăm sóc tốt cho bản thân mình nhé, Lưu Vũ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip