Chap 1
Tự Nguyệt bước vội vào trong thang máy của khu chung cư, Khải Hân cùng Vu Bân cũng bước theo vào. ánh mắt cô khó đoán, đưa tay lên ấn số thang máy. Thang máy khởi động đi lên, khựng lại ở tầng 35 " Ting....." Thang máy vừa mở cửa. Cô đã nhanh nhẹn bước thẳng ra ngoài, cặp lông mày cô nhíu lại thấy rõ, khuôn mặt thoáng qua vẻ bực dọc.
Đậu, đây là đi cãi nhau?
Cô dừng lại, ngước lên nhìn số phòng.
- 510 đúng không Vu Bân.? Cô quay lại hỏi.
- Đúng.! Vu Bân cúi đầu nhìn vào chiếc điện thoại giọng điệu lẳng lơ đáp.
Cô đưa tay ấn lên chuông cửa liên hồi, rồi đứng chờ người bên trong ra mở cửa. Đứng trước cửa của căn nhà, đã hơn năm phút trôi qua, cánh cửa vẫn nguyên như trước. xung quanh tĩnh lặng như tờ. Cô mất kiên nhẫn đưa tay lên lần nữa ấn chuông, một lần, hai lần, rồi lại ba lần. Hai tay nắm chặt lại như nắm đấm, tức bực hít một hơi rồi vừa hét lên vừa đánh vào cánh cửa" Rầm Rầm ".
- TIÊU CHIẾN.!
Vu Bân cùng Khải Hân đứng phía sau, giật rơi cả điện thoại xuống đất. Cả hai vội vãi đưa tay ngăn cô lại, bị lôi ra ngoài Tự Nguyệt càng hăng hái hét lớn, vùng vẫy như người bị điên.
- Im lặng ngay! Cậu muốn bị bảo vệ lên lôi đi à.? Khải Hân vừa nói vừa bịt miệng cô lại.
- Chết tiệt, tôi không quan tâm.!
Cô cắn mạnh vào tay Khải Hân, rồi vùng ra ngoài chạy đến đạp mạnh vào cánh cửa. Vu Bân cùng Khải Hân lại lần nữa lôi cô ra, Tự Nguyệt vẫn hung hăng như trước.
Ôi, là đi đánh ghen sao?
Bất chợt có tiếng bước chân vội vã, cùng tiếng mở cửa của những căn nhà xung quanh. Mấy bà thím, mấy cô gái cùng mấy gia đình, đông đảo ra hóng chuyện, cũng lúc đó bảo vệ đã đến tới nơi. Khải Hân cùng Vu Bân hận không thể đào được cái lỗ mà chui xuống, Tự Nguyệt vẫn hung hăng vùng vẫy, không mảy may đến những người xung quanh, mà tiếp tục la hét. Bảo vệ bước tới định lôi cô đi " Cạnh " Cánh cửa căn nhà bỗng mở ra, anh ngáp vài cái rồi nhìn ra ngoài. Giây phút hai người nhìn thấy đấng cứu thế, cả hai bỏ lại Tự Nguyệt mà chạy đến ôm chầm lấy anh, khiến anh ngạc nhiên.
- Có...có chuyện gì vậy.? Anh ngơ ngác hỏi.
_________________
- Cháu xin lỗi, làm phiền chú rồi ạ.!
- Là bạn bè cũng phải giữ ý tứ, xung quanh còn nhiều hộ gia đình khác không phải chỉ có mình cháu. Làm ồn sẽ gây phiền phức cho mọi người.! Bảo vệ ngiêm giọng nói.
- Vâng, mong chú thông cảm bỏ qua cho ạ.! Anh ngại ngùng cúi đâu xin lỗi.
Nói chuyện một hồi, anh đóng cửa lại rồi quay vào trong, anh đến gần chiếc sofa rồi nói.
- Các cậu làm gì vậy, sao lại làm ồn ở chung cư như vậy chứ.? Giọng anh gằn nhẹ.
- Còn là gì được sao? Cậu hứa với bọn này sẽ cùng đi thăm quan cái biệt phủ chết tiệt nào đó! Tôi xin nghỉ hẳn một tuần để đi cùng cậu mà cậu xem bây giờ là mấy giờ.?
Cô đứng phắt dậy nói lớn với anh, Tiêu Chiến ngơ ra một lúc rồi mới nhớ rằng đã hứa như vậy. Anh còn nói chắc như đinh đóng cột rằng, sẽ dạy sớm gọi cho bọn họ.
Như vậy không phải là đinh đóng quả chuối rồi sao? Hahaha.!
- Chết tiệt, tôi sẽ hận sâu sắc với cái điện thoại của cậu, Tiêu Chiến.!
- điện...điện thoại của tôi sao.? Anh như người trên hành tinh khác ngơ ngác hỏi lại.
- Còn phải hỏi sao? Khải Hân đã gọi hơn trăm cuộc rồi đấy, mà cậu lại khóa máy, thật là khiến tôi phát điên.! Cô tức tối nói.
Nghe Tự Nguyệt nói vậy, anh liền chạy vào trong phòng ngủ. Cầm chiếc điện thoại đang còn cắm dây sạc trên tay, anh mới phát hiện nó là đã tắt nguồn. Anh rụt rè ngần ngại ló ra rồi lắp bắp nói.
- Điện...điện thoại tôi bị tắt nguồn.!
- Ôi trời, cậu nói một câu xanh rờn luôn đấy Tiêu Chiến.! Tự Nguyệt tức bực nói.
- Thôi được rồi Tự Nguyệt, dù sao cậu ấy cũng thức rồi, chúng ta chuẩn bị rồi đi nhanh thôi! Không phải là hẳn một tuần sao? vẫn còn nhiều thời gian mà.! Thấy tình hình nặng nề, Vu Bân liền chèn vào nói.
- Chậc.!
Tự Nguyệt chép miệng một cái rồi bỏ qua, ngồi trên ghế sofa đợi anh chuẩn bị, Anh vào trong thay đồ và chuẩn bị vali vài vật dụng cần thiết. bước ra khỏi căn nhà cùng chiếc vali nhỏ gọn, cả người anh bỗng nhỏ bé như một đứa trẻ. Ba người họ đã đi đến thang máy trước anh, anh bước vội đến chỗ thang máy và bước vào trong.
{ END Chap 1 }
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip