b
một ngày nắng đẹp không đồng nghĩa hôm đó đời bạch hồng cường đẹp, chuyện là anh giận lê bin thế vĩ kiêm người chồng mới cưới là hôm qua nhậu với đối tác về có hương phụ nữ, vết son của phụ nữ và có cả tóc trên cái áo sơ mi anh tặng cho cậu. thế là dù bản thân rất thích nắng nhưng nay ghét nó đến lạ, anh sợ mình phát điên khi đối mặt với vĩ hôm nay.
nhưng cậu thì lại không hề biết gì về cảm xúc của loài mèo đã bị hành hạ từ tối qua, vẫn ung dung nấu ăn pha sữa rồi đi lên gọi anh dậy như mọi hôm. nhưng nay tay chưa kịp đụng tới chăn đã bị rụt lại bởi hồng cường đang cuộn tròn bên trong, tâm lí của một người vợ nên việc thấy chồng mình có những thứ liên quan về phụ nữ trên đồ là vô cùng nhạy cảm. thế vĩ bối rối, thường ngày anh sẽ mở chăn ra cho cậu luồng tay vào bồng lên nhưng nay không thế.
- cường, sao đấy em?
- không gì, vĩ đi đi
- ơ sao vậy, chồng chưa cho em ăn mà
- em mệt, chưa muốn ăn
- em bệnh à? hôm qua anh không nhớ gì hết
- ừm, say mà nhớ gì
- ngoan nói chồng nghe, em ấm ức gì?
mèo nhỏ vì chuyện đó mà mất ngủ cả đêm, nghe thấy tên cún vẫn còn quan tâm hỏi han liền mềm nhũn mà nức nở. cường khóc rất to muốn xé toạt trái tin vĩ vậy, cậu quấn quít ôm lấy thân hình run rẩy kia mà dỗ dành dù chả được gì nhưng kiên trì như vậy, mèo xinh trong lòng sẽ dần nín khóc.
ấy vậy lần này không hiệu quả, anh cứ khóc và muốn rời khỏi vòng tay vĩ liên tục. cậu không thể giữ lại đành thả ra cho anh đi, hồng cường tự lau nước mắt mà đi vệ sinh cá nhân chả cần bất kì cái giúp đỡ nào của thế vĩ. thay đồ cũng tự mình, đồ ăn vĩ nấu cũng không thèm đụng mà mang giày đi ra ngoài, không cái hôn sáng làm thế vĩ trống rỗng cậu không hiểu hôm nay anh bị gì.
lê bin thế vĩ thật sự hoảng loạn muốn biết đêm trước bản thân đã làm gì bạch hồng cường, luống cuống lấy điện thoại mà xem thì một tràn tin nhắn ập tới như bão lũ. là từ những anh em của mình và cả anh, xoay quanh việc tra hỏi tại sao mèo nhà lại khóc, cậu đã làm gì mà anh cường ra thế này. thì bỗng tin nhắn của đàn anh hồ đông quan tới, cậu nhớ hôm qua đã đi cùng anh gặp đối tác liền xem tin nhắn đang được gửi tới.
đông quan:
hôm qua m thật sự mất não à?
có vợ r đấy, ý tứ đâu?
thế vĩ:
em say, em k nhớ nỗi
giờ cường khóc em hoảng
đông quan:
vết son áo m, mùi trên người m
thậm chí cả tóc của phụ nữ
thế vĩ:
không thể, sao được
em tiếp xúc với ai chứ
đông quan:
m say ai m cũng uống
rồi giờ hối hận chưa?
t nói thôi, m làm gì thì làm
cường của bọn t giao phó cho m!
thế vĩ ngơ ngác chạy vội vào nhà vệ sinh xem chậu đồ chưa giặt, nhìn thấy áo sơ mi anh tặng vương vệt son của cô gái nào đó tới cậu còn chả biết nó xuất hiện. tim vụn vỡ từng mảnh, tay bấm gọi tới hồng cường liên tục nhưng chỉ nhận lại là những tiếng tút tút tới mười cuộc không một cuộc đáp lại. lao ra ngoài lấy xe mà đi qua nhà từng người anh em tìm kiếm, một tiếng rồi hai tiếng cuối cùng cậu cũng tìm thấy anh đang ở nhà long hoàng.
long hoàng biết chuyện xảy ra liền lườm cháy mắt, mà đóng rầm cửa đi ra ngoài để cả hai có không gian giải quyết. con mèo co rúm trên ghế cùng nước mắt và cơ thể run liên hồi. lê bin thế vĩ nhẹ nhàng ngồi kế bên muốn xoa đầu bạch hồng cường nhưng anh vẫn né không muốn cậu đụng vào.
lòng dằn xé tự chửi bản thân vì làm vợ khóc, thế vĩ làm liều tự đấm vào mặt mình mạnh và rất mạnh. bạch hồng cường nghe thấy liền ngẩng đầu lên nhìn, tay đưa ra chặn cánh tay thế vĩ gần sát mặt cậu.
- đừng làm vậy
- vĩ làm em buồn, vĩ khốn nạn
- hức...được rồi...vĩ muốn gì
- chồng biết chồng sai, xin lỗi em
- không thương em thì thôi...hic..vĩ đâu cần quá đáng
- ngoan, vĩ sửa mà em đừng khóc
mặc kệ cho tay hồng cường cứ đẩy tay mình, cậu vẫn dùng lực nhẹ nhất nhưng đối với anh là rất mạnh mà nhốt anh vào lòng. gào khóc như đứa trẻ, tay báu chặt lấy bờ vai dần ướt đẫm nước mắt mà trút hết nỗi buồn. thế vĩ chỉ biết ôm thật chặt, xoa tấm lưng lẫn cả những nụ hôn thay cho lời xin lỗi.
mèo nức nở ngửa mặt nhìn con cún nay trông thật đáng ghét, không điển trai như thường ngày anh hay thấy. tay nhéo má, nhéo mũi mọi nơi đều muốn nhéo để trút giận cho khuôn mặt này bớt đẹp trai một chút, cuốn hút một chút để khỏi ai tới mà cưa cẩm chồng của mèo.
- hết giận chưa?
- im đi, tại ai hả
- tại chồng, em ngoan
- cô ta là ai
- chồng thề không biết, vĩ đuổi cô ta nhé
- ai cần, muốn thì cứ làm
- cường ngoan, vĩ thương mà
- không thích chồng nữa, chồng vương mùi người ta
con mèo hờn dỗi mà cố tính né khỏi người vĩ nhưng sao mà nhanh tay bằng, cái eo bị kéo lại siết như muốn bầm tím cả lên. bị đau liền nhăn nhó mà nhéo vĩ cái rõ đau, làm cậu phải gỡ nhẹ vòng tay mình ra.
- đau chồng
- cho chừa, anh làm cường đau
- mèo xinh, lỗi anh
- bế em, em muốn đi về
- đây đây chồng bé em mua trà sữa
- hai ly...nha
- ừm nhiêu cũng cho em.
bồng lên trong tít tắt mà đi ra ngoài xe, mặc kệ ánh mắt long hoàng đang dõi theo mà cả hai hôn nhau trước mặt cậu em. lòng chửi thầm hai ông anh nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười mà vẫy tay tiễn hai anh. còn cô gái gây nên chuyện thì bị đuổi việc ngay lát sau và không được làm trong những công ty đang có mối quan hệ làm ăn với lê bin thế vĩ.
__________________
ựa, delay hẳn 3 ngày =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip