Bệnh Mèo Dính


Tối hôm đó, căn phòng chỉ sáng bằng ánh đèn vàng nhạt nơi góc bàn làm việc.
Vĩ ngồi lặng, tai đeo headphone, mắt dán chặt vào màn hình. Tiếng nhạc hòa lẫn tiếng gõ bàn phím — đều đặn, lạnh lùng đến lạ.

Anh ngồi ở sofa, ôm gối nhìn theo bóng lưng kia. Mấy tiếng rồi, cậu ta chẳng nói lấy một lời. Không gọi “vợ”, không liếc sang, chỉ chăm chăm làm nhạc như thể cả thế giới ngoài kia không tồn tại.

“Giận thật à…” — Anh lẩm bẩm nhỏ, rồi thở dài.

Vài lần anh định lại gần, nhưng thấy vĩ vẫn im lặng, mày nhíu, nên lại thôi.
Được vài phút, chịu không nổi nữa, anh khẽ nhảy xuống giường, đi về phía bàn làm việc.

Cậu vẫn không quay lại.
Đến khi anh kéo ghế ra, trèo lên ngồi thẳng vào lòng, vĩ mới sững người.

– Mèo… làm gì đó? – Giọng cậu thấp, cố giữ bình tĩnh.

– Ngồi thôi. – Anh nói tỉnh queo, rồi ngả người, vòng tay ôm cổ cậu, cằm tựa lên vai. – Em cứ làm đi, đừng quan tâm.

Vĩ nuốt khan, cứng người, cố quay lại với bản phối.
Mùi tóc anh phảng phất mùi dầu gội bạc hà, quen thuộc đến phát đau.

Anh cọ nhẹ mũi vào cổ cậu, giọng nhỏ xíu:
– Em không nói chuyện với anh thiệt hả?

Không có tiếng đáp.
Chỉ có tiếng nhạc chạy vòng trên phần mềm và tiếng tim hai người đập chạm vào nhau.

Một lúc sau, vĩ thấy vai mình ấm ấm. Cậu định lờ đi, nhưng rồi cảm giác ấy cứ lan dần — ướt và run run.

Vĩ giật mình, tháo headphone, quay lại.
Anh đang cúi mặt, nước mắt lăn dọc xuống cổ, rơi ngay lên vai áo cậu.

– Mèo… sao khóc? – Giọng vĩ khàn hẳn đi.

– Tại… em không thèm nói gì hết. – Anh lí nhí, tay vẫn ôm chặt hơn. – Giận thì cứ nói, đừng im như vậy… em im là anh sợ.

Vĩ cứng người, rồi nhẹ thở ra, tay nâng cằm anh lên.
– Anh biết em mà, có bao giờ giận anh thật đâu.
– Vậy sao không nói chuyện?
– Tại… nếu nói, em sợ lỡ dỗ anh xong lại hết giận luôn. Em muốn anh giận em chút để nhớ anh hơn.

Anh nhìn cậu, mắt ươn ướt:
– Em xấu tính.
– Ừ, xấu lắm. Nhưng xấu chỉ với vợ thôi.

Anh cười qua nước mắt, nấc khẽ:
– Vậy giờ hết giận chưa?
– Hết rồi. Mèo mà khóc, em giận nổi gì nữa.

Vĩ đưa tay lau nước mắt trên má anh, rồi ôm anh sát lại, cằm tựa lên vai đối phương, giọng nhỏ đến mức chỉ vừa đủ nghe:
– Đừng khóc nữa. Em mà thấy mèo khóc là chẳng làm được gì hết.

– Tại… em lạnh nhạt.
– Lạnh gì đâu, em chỉ muốn làm nhanh để mai đưa vợ đi chơi.

Anh khựng lại, ngước lên, giọng nhỏ như hơi thở:
– Thật hả?
– Thật. Nhưng giờ muốn làm nữa cũng không được, vì vợ đang ngồi lên người em rồi.

Anh bật cười giữa nước mắt, đánh nhẹ vào ngực cậu:
– Đáng ghét.
– Ừ, đáng ghét nhất là thương mèo quá nhiều.

Anh dụi đầu vào cổ cậu, giọng khàn khàn nhưng đã mềm hơn:
– Vậy ôm em thêm chút nữa đi.
– Cả đời cũng được, miễn vợ đừng khóc.

Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên hai khuôn mặt sát kề — ướt nước mắt, nhưng ấm đến lạ.
Ngoài kia, trời vừa bắt đầu mưa nhẹ.
Trong phòng, chỉ còn tiếng nhạc dang dở, và hai người — tìm lại nhau trong im lặng, bằng một cái ôm chặt hơn mọi lời xin lỗi.

Tối đó, sau khi giảng hòa, vĩ tưởng mèo sẽ ngoan ngoãn đi ngủ.
Nhưng không.
Sai lầm lớn nhất của vĩ là tưởng thế.

Anh — cái cục mèo mít ướt vừa khóc xong — giờ dính chặt lấy cậu như keo 502.
Hai tay vẫn ôm cổ, chân vòng qua eo, cứ thế bám y nguyên như con koala nhỏ.

– Mèo, xuống chút đi, em đi lấy nước.
– Không. – Anh lí nhí, giọng vẫn còn nghèn nghẹn.
– Khát mà…
– Em khát thì em đi, em bế mèo theo luôn.

Vĩ thở dài, tay đỡ dưới đùi anh, vừa cười vừa bất lực:
– Ai dạy mèo bám kiểu này hả?
– Tự học. – Anh đáp tỉnh queo, rồi dụi mặt vào cổ cậu, giọng lười nhác: – Em bù cho mèo, em ôm mèo, em nói yêu mèo, rồi em không được bỏ mèo xuống nữa.

Vĩ nhìn quanh:
– Rồi sao em lấy nước?
– Một tay lấy, một tay ôm.
– Vậy nếu em muốn vào nhà vệ sinh thì sao?
– Mèo chờ ngoài cửa, nhưng vẫn phải ôm trước khi vô.

Cậu cười khẽ, cúi đầu nhìn khuôn mặt đang dụi vào vai mình. Đôi mắt anh đã khô nước, nhưng vẫn hơi sưng — nhìn vừa thương vừa buồn cười.

Vĩ bước đến tủ lạnh, một tay mở cửa, tay còn lại vẫn đỡ anh. Anh rúc chặt hơn, giọng nhỏ xíu:
– Lạnh, đừng để gió vô người mèo.

– Vậy uống gì, mèo?
– Uống em.
– …
– Ý là, uống sữa em mua, không phải uống em. – Anh nói liền, rồi cười khúc khích.

Vĩ nhịn cười không nổi, khẽ cốc lên trán anh:
– Mèo hư quá.
– Em thương thì đừng mắng.

Rồi anh ngẩng lên, nhìn cậu với đôi mắt vẫn long lanh:
– Em có thương mèo không?
– Có.
– Thương nhiều không?
– Nhiều đến mức đang vác cả mèo đi khắp nhà đây này.

Anh cười, thỏa mãn, rồi lại dụi đầu vào cổ cậu, giọng mềm như sữa:
– Ừ… vậy đừng bỏ mèo xuống nha, dù em có mỏi tay.

Vĩ im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
– Mỏi chút cũng không sao, miễn còn được ôm mèo là đủ.

Cả hai cứ thế — một người bám, một người bế — đi loanh quanh khắp căn phòng nhỏ.
Mèo nằng nặc đòi ngồi trong lòng dù vĩ đang bật máy, chỉnh nhạc, rửa ly, hay dọn giường.
Mỗi khi cậu khẽ định đặt xuống, anh liền siết chặt chân, lí nhí “Không cho… em bế tiếp đi mà…”.

Đến khi cậu dỗ mãi không nổi, đành thở dài:
– Rồi mai em đau lưng, mèo chịu trách nhiệm nha.
– Ừ, em nằm xuống thì mèo xoa lưng.
– Rồi ngủ không?
– Ngủ, nhưng phải nằm trong tay em.

Vĩ bật cười, đặt ly nước xuống bàn, vòng hai tay ôm trọn cục mèo đang cuộn tròn trong lòng mình.
– Cục nợ dễ thương.
– Nợ mà em không trả nổi đâu.

Anh nói khẽ, rồi ngẩng lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên cằm cậu.
– Vì mèo là món nợ cả đời.

Cậu chỉ cười, ôm chặt hơn, giọng nhỏ như lời hứa:
– Ừ, cả đời. Không trả, chỉ giữ.

Sáng hôm sau, ánh nắng còn chưa kịp len qua rèm, vĩ đã bị đánh thức bởi cảm giác… nặng trên ngực.
Không cần mở mắt cũng biết thủ phạm là ai.

Hồng cường vẫn nằm đè lên người cậu, hai tay vòng quanh cổ, tóc rối tơi bời, miệng lẩm bẩm mấy câu gì đó nghe như “Đừng bỏ mèo xuống…” rồi lại rúc sát vào hơn.

Vĩ cười bất lực, giọng khàn khàn còn ngái ngủ:
– Mèo, dậy đi, em ngộp thở rồi nè.
– Hừm… không. – Anh ú ớ đáp, giọng nghèn nghẹn vì chưa tỉnh. – Hôm nay em không được đi đâu hết.

– Nhưng em phải tới studio.
– Studio dẹp đi, mèo cần ôm.

Cậu bật cười nhỏ, tay vuốt nhẹ mái tóc rối của anh.
– Mèo biết là em mà nghỉ, mấy người trong nhóm lại than à?
– Kệ họ, em có vợ quan trọng hơn.

Anh mở mắt, nhìn thẳng vào cậu với vẻ mặt nghiêm túc một cách buồn cười.
– Em làm nhạc được cả đời, còn mèo mà giận là không có ai dỗ đâu.

– Vậy nếu mèo hết giận rồi?
– Thì mèo vẫn muốn ôm.

Vĩ khẽ nghiêng đầu, chạm trán anh, giọng nhẹ như cơn gió:
– Mèo biết không, em không giận mèo bao giờ hết.

Anh nghe vậy thì cười khẽ, nụ cười nửa ngái ngủ nửa thỏa mãn.
Rồi lại kéo chăn trùm kín cả hai, giọng nhỏ xíu:
– Thôi, không nói nữa. Mèo muốn ngủ thêm.

– Vậy ăn sáng thì sao?
– Em đút.
– …

Cậu đành chịu thua, đỡ anh nằm gọn trong lòng, tay còn lại với điện thoại nhắn cho đồng đội:

> “Xin nghỉ một buổi, vợ bệnh nhẹ.”

Anh nghe thấy, cười khúc khích trong chăn:
– Ai bệnh đâu.
– Bệnh nặng lắm, bệnh mèo dính.

Anh đánh nhẹ vào ngực cậu, rồi chui sâu hơn, giọng nghèn nghẹn nhưng đầy yêu thương:
– Ừ, bệnh này chỉ có em chữa được thôi.

Căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng thở đều đặn của hai người.
Một người khẽ vuốt tóc, người kia khẽ dụi vào lòng.
Ngoài kia, nắng vẫn rơi qua khung rèm — vàng ấm và dịu như chính hơi thở của buổi sáng trong tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip