Đừng Xưng "Tao" Với Em


Buổi sáng bắt đầu bằng… tiếng hét.
– “Vĩ!! Cái áo anh mới giặt đâu!?”
Cường đứng giữa phòng, tóc còn ướt, mặt cau lại.
Vĩ ló đầu ra từ sau cửa phòng tắm, cười toe:
– Ơ kìa, em mặc đi làm rồi.
– Cái gì!? Áo anh mà em mặc!?
– Áo đôi mà, mặc ai chả được.
– Áo đôi cái đầu em, cái đó anh mới ủi để mai chụp ảnh!
– Vậy thì mai mình chụp… ảnh áo nhăn nha?

Cường trợn mắt.
– Vĩ, mày muốn ăn đòn hả?
– Em chỉ muốn ăn sáng thôi… mà vợ có cho đâu.

Anh ném cái gối về phía cậu. Vĩ né kịp, cười khanh khách.
– Được rồi, anh tức thì em thắng.
– Tao không thèm nói với mày nữa!

Anh dậm chân bỏ vào bếp.
Một lát sau, vĩ len lén theo sau, giọng ngọt xớt:
– Mèo ơi, ăn gì để em nấu cho?
– Không đói!
– Thế uống gì?
– Không khát!
– Thế có thương em không?
– Không luôn!

Vĩ “ồ” một tiếng, giả vờ gục xuống bàn, tay ôm ngực:
– Vợ ơi… tim em đau quá…
– Đau thì đi bệnh viện!
– Không, em chỉ cần vợ hôn phát là khỏi.

Anh quay ngoắt lại, tay cầm cái muôi:
– Mày có im không thì bảo!?
– Không, tại vợ càng mắng em càng thấy dễ thương.

Cường ngẩn người nửa giây, mặt đỏ lên, rồi lấy muôi gõ lên đầu cậu:
– Nói linh tinh!
– A, bạo hành gia đình! Có nhân chứng nha!

– Tao thề lát nữa mày ăn cháo bằng muôi luôn đó!
– Em không dám… ăn bằng muỗng nha.

Cường: “…”
Vĩ: “…”
Hai người nhìn nhau ba giây rồi cùng bật cười.

Anh thở dài, lắc đầu:
– Không biết sao tao lại lấy cái đồ này nữa.
– Tại đồ này thương "tao" nhất đó.
– Ai nói?
– Mèo nói hôm qua á.
– Hôm qua là khác.
– Hôm nay cũng vậy thôi, mèo mà ghét em, sao còn nấu ăn?

Cường cứng họng.
– Nấu cho tao ăn, không phải cho mày.
– Vậy em ăn ké nha.
– Vĩ!
– Dạ, em nghe nè, vợ em đẹp nhất.

Anh nghẹn, rồi… cười chịu thua.
Vĩ tranh thủ vòng tay ôm ngang eo anh từ phía sau, cọ cọ cằm vào vai:
– Thôi mà, đừng “tao” với em nữa, nghe sợ lắm.
– Tại mày đáng ghét.
– Ừ, em đáng ghét, nhưng em thương mèo nhất.

Cường vẫn giả vờ cau mày, nhưng giọng nhỏ dần:
– Thả ra, tao đang chiên trứng.
– Em giúp, em đảo nha.
– Không cần!
– Thế em hôn một cái rồi đi.

– Không!
– Một cái thôi mà.
– Vĩ!!
– Dạaa…

…chụt.

Cường đứng im mấy giây, tai đỏ rực, tay vẫn cầm chảo, còn vĩ thì cười đến mức suýt nghẹn.
– Vợ mà nổi nóng nữa, em hôn thêm cái nữa á.

– Mày thử coi!
– Em thử thật nha.

– Vĩ!
– Dạaa~~

---

Chiều hôm đó, hàng xóm nghe tiếng la từ căn hộ kế bên:

> “Vĩ, mày rửa chén lẹ lên!”
“Dạaa vợ ơii, tao… à, em làm liền!”

Tối đó, sau một ngày bị chọc cho phát điên, hồng cường quyết định phớt lờ vĩ hoàn toàn.
Anh tắm xong, nằm cuộn chăn, quay lưng ra mép giường, tay ôm con mèo bông.
Vĩ đứng ở cửa, đầu tóc rối bời, nhìn cảnh tượng quen thuộc: vợ giận cấp độ 2 — “im lặng và nằm quay lưng”.

– Vợ ơi... ngủ chưa? – Vĩ khẽ hỏi.
Không tiếng trả lời.
– Mèo ơi… em xin lỗi mà, anh tức lắm hả?
Cường vẫn im, chỉ kéo chăn trùm lên cao hơn.

Vĩ thở dài, lặng lẽ tiến lại, ngồi xuống mép giường.
– Em biết lỗi rồi… mai em không chọc nữa đâu.
Im.
– Em hứa luôn đó.
Vẫn im.

Một lúc sau, vĩ chồm người tới, cúi sát vào tai anh, giọng nhỏ như gió:
– Vợ đừng giận nữa, không có vợ em ngủ không được đâu…

Cường khẽ nhích vai, lạnh lùng đáp:
– Ai bảo ngủ với tao?
– Tại em quen rồi mà…
– Thì tập lại đi.

Vĩ cắn môi, nhìn cái lưng nhỏ nhắn đang cuộn trong chăn, chợt nhớ ra chiêu cuối: “năn nỉ cấp độ mè nheo.”
Cậu nằm xuống, ôm lấy anh từ phía sau, thì thầm:
– Em bù cho vợ nha?

– Không cần.
– Một cái thôi, gọi là “bù hôn phạt.”
– Không.
– Hai cái?
– Vĩ!
– Ba cái, chốt giá cuối.

Cường quay phắt lại, định mắng, nhưng chưa kịp mở miệng thì vĩ đã áp môi lên má anh.
– Chụt. Một.
Anh mở to mắt.
– Chụt. Hai.
– Đủ rồi!
– Còn một cái… – Vĩ cười khẽ, hôn nhẹ lên trán. – Chụt. Ba.

– Mày điên à!? – Cường hất cậu ra, má đỏ bừng.
– Điên vì vợ.

Anh cắn môi, định quát thêm, mà giọng vĩ lại rền rĩ:
– Thật đó, vợ giận em là em thấy sợ lắm, tim cứ nhói nhói.

Im lặng.
Một lúc sau, cường khẽ thở dài, giọng mềm đi:
– Biết sợ thì lần sau đừng chọc nữa.
– Dạaa.
– Vĩ!
– Em nghe!
– Lần tới mà chọc nữa tao… đấm thật đó.
– Dạaa… nhưng cho em đấm nhẹ nhẹ nha, kẻo gãy tim.

Anh bật cười, lấy tay bịt miệng cậu:
– Câm mồm đi.
– Dạ, câm… nhưng vẫn được ôm đúng không?

Cường liếc cậu, rồi chậm rãi gối đầu lên vai vĩ.
– Ngủ đi, ồn quá.
– Em chỉ im khi được ôm thôi.

– Rồi, ôm đi.
– Dạaa.

Vĩ cười, vòng tay siết nhẹ.
Ngoài cửa sổ, đèn khuya hắt qua rèm, phủ lên hai người một lớp ánh sáng dịu.
Cường chui sát vào ngực vĩ, lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ:
– Đồ phiền phức.
– Em biết… nhưng là đồ phiền phức của vợ mà.

Cường im, môi khẽ cong.
Trong giấc ngủ, anh vẫn nằm trong vòng tay ấm áp ấy — nơi có người luôn biết cách khiến anh vừa giận vừa thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip