Một Buổi Sáng, Một Chút Bệnh, Một Chút Thương
Trời âm u từ sáng. Mây dày, gió lạnh, y như thể cũng biết hôm nay mèo chẳng vui.
Anh cuộn tròn trong chăn, tóc rối, mắt sưng sưng vì vừa khóc.
Vĩ ngồi bên mép giường, tay cầm cốc nước ấm, giọng nhẹ như gió:
– Uống chút đi, bé chưa ăn gì từ sáng rồi đó.
Anh chỉ lắc đầu, khẽ kéo chăn trùm kín hơn.
– Không muốn.
– Sao vậy? Mệt à?
– Không biết. Chỉ… khó chịu trong người.
– Ừ, để em đo nhiệt độ nhé?
– Không cần.
Vĩ nhìn anh, tim chùng xuống.
Bình thường anh giỏi giấu cảm xúc lắm, nhưng mỗi khi yếu, là lại như đứa nhỏ — dễ dỗi, dễ tủi, và dễ làm người khác thương phát điên.
Cậu nhẹ nhàng kéo chăn xuống, chạm tay lên trán anh.
– Nóng nè. Mèo sắp sốt rồi đó.
– Em kệ mèo đi.
– Không kệ được. Mèo của em mà.
Nghe vậy, đôi mắt vốn ươn ướt lại rưng rưng thêm.
Anh quay mặt đi, giọng nghẹn nghẹn:
– Em lúc nào cũng nói mấy câu đó… nhưng vẫn đi làm hoài, không ở nhà với mèo.
– Hôm nay em xin nghỉ rồi mà.
– Tại mèo bệnh mới ở đúng không?
– Không. Tại em muốn ở cạnh mèo thôi.
Anh im lặng, rồi khẽ thút thít.
– Em hông thương mèo nữa…
– Ai nói?
– Tại… em nấu cháo mà mặn, mèo ăn không được.
– Là do mèo mệt, không thấy ngon thôi.
– Em nói dối.
Vĩ không nhịn được, khẽ cười, rồi cúi xuống áp trán mình lên trán anh:
– Thôi mà, khóc nữa là em khóc theo đó.
– Đừng hù.
– Không hù. Em mà thấy bé rơi nước mắt là tim đau thật luôn.
Anh nấc khẽ, rồi vươn tay ôm lấy cổ cậu, giọng nhỏ như hơi thở:
– Mèo mệt quá…
– Em biết. Nằm yên đi, để em xoa lưng.
Cậu ngồi sát hơn, vuốt nhẹ dọc sống lưng anh, từng cái chậm và đều.
Hơi thở anh dần ổn, mắt nhắm lại, giọng lạc đi:
– Vĩ đừng đi đâu nha…
– Không đi đâu hết.
– Dù mèo có dỗi nữa cũng ở đây nha.
– Ừ.
– Em hứa đi.
– Em hứa.
Một lúc lâu sau, anh ngủ thiếp đi trong vòng tay vĩ.
Cậu vẫn ngồi đó, yên lặng nhìn khuôn mặt anh đỏ nhẹ vì sốt, bàn tay không rời khỏi lưng — như sợ chỉ cần ngừng chạm, anh sẽ biến mất.
Cậu khẽ mỉm cười, thì thầm:
– Mèo yếu quá rồi, dỗi hoài cũng mệt đúng không?
– …Để em thương giùm nha.
Ngoài kia, mưa rơi lách tách.
Trong phòng, chỉ còn tiếng thở khẽ khàng của hai người, hòa cùng nhịp tim rất thật, rất gần.
Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu.
Tiếng mưa ngoài hiên vẫn rả rích, từng hạt chạm vào mái tôn nghe như thì thầm.
Vĩ ngồi tựa đầu giường, laptop đã gập lại từ lâu. Tay cậu vẫn đặt hờ trên lưng người kia — hơi ấm dưới lòng bàn tay khiến tim yên đến lạ.
Mèo nằm ngoan, hơi thở đều, má vẫn hồng lên vì sốt nhẹ.
Nhưng tới gần nửa đêm, anh bắt đầu khẽ cựa.
Ban đầu chỉ là tiếng rên nhỏ, rồi lăn người tìm hơi ấm.
– Em…
Giọng khàn khàn, mơ hồ gọi trong mơ.
Vĩ giật mình, cúi xuống, giọng dịu đi ngay:
– Anh sao vậy, mèo?
Anh không trả lời, chỉ khẽ nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại gần.
Ánh mắt mờ mịt, ươn ướt nước mắt, anh thút thít khe khẽ:
– Em… đi đâu rồi…
Cậu siết lại bàn tay anh, giọng vội mà vẫn êm:
– Em đây, không đi đâu hết.
Nghe vậy, anh chui sát lại, cả người run run, giọng nghẹn lại trong cổ:
– Mèo thấy lạnh…
– Ừ, để em ôm nè.
Vĩ kéo chăn phủ kín cả hai, tay choàng qua eo anh, xoa nhẹ lưng theo nhịp.
Hơi ấm lan ra nhanh, mùi tóc anh thoang thoảng, mùi như trà sữa pha chút mưa.
– Em hông thương mèo…
Câu nói nhỏ xíu, lạc đi giữa tiếng mưa.
Vĩ khựng lại, tim cậu như bị bóp nhẹ.
– Ai nói vậy?
– Hôm nay em mắng mèo…
– Vì bé không ăn gì cả, em lo thôi.
– Nhưng mèo yếu, mèo hông muốn ăn…
– Em biết. Giờ ngoan, em không mắng nữa.
Hồng cường vùi mặt vào ngực cậu, thở hắt ra, nước mắt lấm tấm ướt áo vĩ.
– Mèo mệt quá…
– Ừ, em biết mà.
– Vĩ ơi… đừng đi đâu nữa nha…
– Không đi đâu hết. Em ở đây.
Cậu nghiêng đầu, hôn lên mái tóc mềm:
– Mèo mà bệnh nữa là em bệnh theo đó.
– Hứ… em yếu lắm á.
– Ừ, yếu vì thương anh.
Anh khẽ cười trong hơi thở, rồi lại lịm dần, tay vẫn bấu chặt lấy áo cậu.
Vĩ nằm im, chỉ dám thở khẽ, sợ lay anh dậy.
Trong lòng, mọi ồn ào ngoài kia tan biến hết — chỉ còn hơi ấm người mình thương, và tiếng mưa như hát ru.
Ánh nắng mỏng manh len qua rèm cửa, rơi nhẹ trên giường.
Không khí có mùi gì đó dịu nhẹ — vừa là mùi trà mật ong, vừa là mùi xà phòng trên áo vĩ.
Anh cựa mình, đôi mắt khẽ mở ra. Cổ họng vẫn hơi khàn, người còn nặng, nhưng hơi ấm bên cạnh khiến anh không muốn nhúc nhích.
Bàn tay vĩ vẫn đặt trên lưng anh, nhịp thở đều, trông yên bình đến mức anh chỉ dám nhìn.
Một lát sau, cậu khẽ cử động, mở mắt — bắt gặp ánh nhìn của anh.
Nụ cười của vĩ thoáng lên, nhẹ mà đủ khiến tim ai đó loạn:
– Tỉnh rồi hả? Còn mệt không, mèo con?
– …Sao em dậy sớm vậy? – Anh khàn giọng hỏi, cố lảng tránh.
– Em dậy pha thuốc, canh anh đó. Hôm qua anh làm em sợ muốn chết.
– Có… có gì đâu…
– Còn nói không có, ai khóc như em bé, nắm áo em không buông cả đêm?
Anh đỏ mặt ngay, kéo chăn che nửa người.
– Em nói xạo!
– Ờ, vậy anh thử coi áo em còn ướt chỗ nào không? – Vĩ nheo mắt, giọng trêu rõ ràng.
– Em hông thương mèo… – Anh nhỏ giọng nhại lại, cắn môi.
– Ờ, ai nói câu đó đêm qua ta… – cậu bật cười khẽ. – Giờ thì sao, còn giận em không?
Anh im, quay mặt đi, lí nhí:
– Hông giận… nhưng em phải bù cho mèo.
– Bù sao?
– Bế mèo đi rửa mặt, rồi nấu cháo cho mèo.
– Rồi còn gì nữa?
– Rồi ngồi kế mèo… cả ngày…
Vĩ nhướn mày, cười nghiêng đầu:
– Hôm qua khóc lóc, hôm nay lại đòi hết giờ của em luôn ha?
– Em không chịu thì mèo khóc tiếp á.
– …Lại lấy nước mắt hù người ta nữa hả.
Vĩ bật cười, cúi xuống hôn khẽ lên trán:
– Được rồi, bế liền. Nhưng mai mốt bệnh thì nói sớm, đừng để em lo.
– Ờ… nhưng mà…
– Sao?
– Hôm qua… em ôm mèo chặt lắm á.
– Ờ, vậy mới không mơ nữa.
Anh im, rồi khẽ bật cười. Tiếng cười ấy trong veo, tan cùng nắng, khiến cả căn phòng như ấm lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip