10. Ai dám lại gần?
Tiết trời tháng mười chuyển lạnh nhanh hơn thường lệ. Sáng sớm, hơi sương còn đọng trên từng nhành cây, lác đác vài giọt rơi xuống vai áo học sinh. Sân trường rộn ràng nhưng đâu đó vẫn còn không khí se lạnh bao trùm.
Hồng Cường bước chậm vào cổng trường, tay ôm chặt cuốn sách Văn, khuôn mặt hiền hòa như thường ngày. Nhưng nếu để ý kỹ, đôi mắt cậu hơi mang nét buồn — hậu quả của những đêm thiếu ngủ sau tang lễ của bà. Cường không nói nhiều, không than vãn, chỉ lặng lẽ mang trong mình một nỗi buồn khẽ khàng.
Thế Vĩ thì khác. Cậu vẫn như mọi khi: dáng cao, vai rộng, gương mặt sắc lạnh, ánh mắt thờ ơ với thế giới xung quanh. Bộ đồng phục được mặc chỉnh tề nhưng toát lên khí chất khó ai bắt chước. Đi cạnh Cường, Vĩ như tấm tường rào vững chắc. Một vài ánh mắt tò mò trong sân trường cứ dõi theo, nhất là khi nhìn thấy hai người đi cùng nhau thường xuyên hơn.
Ở lớp, tiếng xì xào bắt đầu:
— "Ê, hai người đó dạo này cứ dính nhau thế nhỉ?"
— "Ôi, tao thấy hôm nào cũng đi chung, không lẽ...?"
— "Mày khùng à, Thế Vĩ mà? Ai dám lại gần, huống chi..."
Lời bàn tán lửng lơ trong không khí, rồi lại bị nuốt chửng bởi tiếng giảng bài của thầy.
⸻
Giờ ra chơi, Cường lặng lẽ ngồi viết bài tập. Vĩ liếc sang, thấy ngón tay cậu hơi run vì lạnh. Cái áo đồng phục mùa thu mỏng manh chẳng đủ giữ ấm.
— "Cậu có mang áo khoác không đấy?" Vĩ hỏi, giọng nhỏ nhưng dứt khoát.
Cường ngẩng lên, hơi ngạc nhiên:
— "À... tớ quên mất. Không sao đâu, chịu được mà."
Vĩ chau mày. "Chịu được" — câu này Cường nói nhiều quá rồi. Như thể nỗi vất vả nào cũng có thể nhẫn nại vượt qua, như thể bản thân cậu không đáng để được lo lắng.
Không nói thêm, Vĩ tháo chiếc áo khoác xám của mình, quẳng lên bàn Cường.
— "Mặc vào."
— "Nhưng cậu sẽ lạnh đấy -"
— "Tớ không sao. Cậu thì có." Vĩ ngắt lời, ánh mắt lạnh nhưng lại giấu chút quan tâm khó tả.
Cường cười nhẹ, đành khoác áo lên người. Mùi gỗ trầm ấm áp lan tỏa, hòa cùng hương hoa nhài nhàn nhạt. Một thoáng, không khí giữa hai người trở nên lạ lùng, như có sợi dây vô hình nối lại.
______
Giờ nghỉ trưa hôm đó, sân trường râm mát dưới những tán cây bằng lăng tím lịm. Cường mang theo hộp cơm mua ở căn tin trường, ngồi ở một góc bàn đá sau dãy nhà A. Mùi hoa nhài thoảng nhẹ từ cậu, trộn lẫn trong làn gió, khiến mấy nhóm nữ sinh đi ngang đều vô thức quay lại nhìn. Thế Vĩ vừa đi từ căn tin ra, trên tay là chai nước suối lạnh, ánh mắt bất giác dừng lại ở dáng ngồi lặng lẽ ấy.
Vĩ vốn định quay lưng đi, nhưng rồi đôi chân như bị kéo giữ. Cậu bước lại gần, để chai nước xuống bàn.
— "Cậu ngồi ăn ở đây hoài hả? Không sợ bị muỗi đốt à?"
Cường ngẩng lên, nụ cười nhẹ làm tim người đối diện hơi khựng lại:
— "Ở đây yên tĩnh, gió cũng mát nữa. Cậu ăn ở đâu?"
— "Không thích chen chúc trong căn tin." Vĩ đáp gọn, ngồi xuống đối diện cậu. Từ xa, vài ánh mắt tò mò đã dõi theo.
Cường mở hộp cơm, đưa sang một bên:
— "Cậu còn đói không? Hôm nay tớ lỡ mua nhiều quá."
Vĩ thoáng sững người. Bình thường cậu vốn chẳng bao giờ đụng đến đồ ăn người khác, nhưng trước ánh mắt hiền hòa ấy, từ chối lại thấy gượng gạo. Cuối cùng Vĩ cầm lấy đũa, gắp thử một miếng. Hương vị bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt, vậy mà ăn xong lại thấy cổ họng ấm áp lạ kỳ.
Một thoáng lặng im trôi qua. Vĩ đặt đũa xuống, khẽ nhếch môi:
— "Cũng... không tệ."
Cường bật cười, đôi mắt cong cong khiến Vĩ phải vội quay đi, giả vờ chăm chú nhìn hàng cây xa xa. Nhưng thật ra tim cậu lại đập dồn, như muốn phủ nhận mà không được.
⸻
Buổi chiều hôm đó, CLB tổ chức buổi họp chung. Các thành viên tập luyện cho tiết mục cuối kỳ. Sơn huýt sáo khi thấy Cường đi cùng Vĩ:
— "Ôi trời, hai đứa bây lại dính nhau à? Vĩ, tao tưởng mày ghét ai đi cạnh cơ mà?"
Vĩ liếc Sơn, ánh nhìn đủ khiến người khác im ngay. Nhưng Sơn vốn lém lỉnh, chỉ nhún vai:
— "Ờ thì, trông hợp nhau ghê. Cường, coi chừng pheromone mạnh quá, mệt đấy nha."
Cường cười xòa:
— "Tớ ổn mà,không sao đâu, cậu đừng lo."
Nhưng thật sự không ổn. Trong suốt buổi tập, Vĩ liên tục cảm thấy mùi hương của chính mình bất ổn, lan tỏa mạnh hơn bình thường. Mỗi khi hát hay vận động, hơi thở cậu dồn dập, pheromone như không kiểm soát được.
Đến đoạn nghỉ, Vĩ khẽ đưa tay lên trán, mồ hôi lạnh toát ra.
Cường thấy vậy liền lo lắng:
— "Cậu không khỏe à? Tớ lấy nước nhé."
— "Không cần." Vĩ cắn răng, cố giữ vẻ bình thường. Nhưng hơi thở gấp gáp đã phản bội.
Cường đặt tay lên tay cậu, giọng nhỏ nhưng kiên quyết:
— "Cậu không cần giấu. Để tớ giúp."
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh như lùi lại. Vĩ nhìn vào mắt Cường - đôi mắt sáng nhưng phảng phất lo âu. Một cảm giác vừa khó chịu vừa ấm áp len lỏi. Cậu gạt tay ra, nhưng giọng không còn gay gắt như trước:
— "Đừng ở gần tớ quá. Mùi của tớ... có thể khiến cậu mệt."
— "Tớ chịu được." Cường mỉm cười. "Hơn nữa, tớ muốn ở bên cạnh."
Tim Vĩ khẽ chùng xuống. Đáng lẽ cậu nên đẩy Cường ra xa, nhưng từng chữ của Cường lại khiến hàng rào phòng thủ lung lay.
⸻
Tối hôm đó, khi mọi người đã ra về, chỉ còn Vĩ và Cường trong phòng CLB. Bản nhạc piano vang lên từ góc phòng, Cường ngồi thử mấy nốt để giảm căng thẳng. Vĩ ngồi dựa ghế, mắt khép hờ.
Đột nhiên, một cơn đau nhói tràn ngập. Cậu nắm chặt tay vịn ghế, mồ hôi rịn khắp trán. Pheromone lan ra mạnh đến mức không khí như đặc quánh.
Cường lập tức nhận ra ngay. Không chần chừ, cậu tiến đến, vòng tay qua vai Vĩ, ghì cậu vào lòng.
— "Bình tĩnh, hít thở cùng tớ."
Vĩ muốn gạt ra, nhưng sức lực yếu dần. Giữa cơn hỗn loạn, hương hoa nhài mát lành len lỏi, xoa dịu. Pheromone va chạm nhau, rồi dần ổn định.
Đầu Vĩ tựa trên vai Cường, giọng khàn khàn:
— "Tớ đã bảo đừng lại gần..."
— "Nếu không lại gần, cậu sẽ chịu một mình sao?" Cường thì thầm. "Tớ không muốn thấy cậu đau như thế."
Một khoảng lặng kéo dài. Cuối cùng, Vĩ nhắm mắt, để mặc cho vòng tay ấy giữ chặt. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy việc dựa dẫm vào người khác không quá tệ.
⸻
Hôm sau ở trường, tin đồn lan nhanh:
— "Thấy không, hôm qua Cường với Vĩ ra về cùng nhau muộn lắm đó."
— "Ôi, chắc không phải thật đâu nhỉ?!"
— "Ai mà biết, nhưng nhìn cũng đẹp đôi ghê..."
Vĩ nghe thấy, nhưng không phản ứng. Bình thường, cậu sẽ cau mày, sẽ khó chịu. Nhưng lần này, ánh mắt chỉ thoáng qua rồi rơi vào bóng dáng Cường đang cẩn thận lau bảng phía xa.
Một ý nghĩ mơ hồ nhen nhóm trong tim:
Nếu cứ thế này... có lẽ cũng không tệ.
______
#StotheP
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip