12. Đêm pháo hoa
Âm nhạc rộn ràng vang lên khắp sân trường, những chiếc đèn lồng giấy được treo đầy trên lối đi, hắt xuống thứ ánh sáng ấm áp. Lễ hội trường lên đến cao trào, học sinh chen chúc trong những gian hàng trò chơi, tiếng cười nói, tiếng rao mời hòa lẫn thành một bức tranh náo nhiệt. Hương thơm của đồ ăn bay lẫn trong gió: bánh nướng, bắp rang bơ, cả mùi xiên nướng nóng hổi thơm phức. Cả không gian dường như đang rung lên bởi sự háo hức của tuổi trẻ.
Bạch Hồng Cường khoác chiếc áo khoác mỏng, trên tay còn cầm vài phần quà mà cậu vừa thắng được ở gian trò chơi. Nụ cười cậu vẫn rạng rỡ như mọi khi, đôi mắt sáng trong phản chiếu ánh đèn lồng. Đi bên cạnh, Lê Bin Thế Vĩ có vẻ trầm lặng hơn thường ngày, ánh mắt dường như chỉ dừng lại ở một người duy nhất. Thỉnh thoảng, Vĩ quay đi, giả vờ nhìn đám đông, nhưng rồi lại bắt gặp chính mình đang đưa ánh mắt trở lại dáng vẻ kia.
– Ê, hai cha này, lại đây thử trò này đi! – Sơn vẫy tay gọi từ gian bắn súng. – Ai thua thì phải mua đồ ăn cho cả nhóm nhé!
Cường bật cười, đưa mắt nhìn Vĩ: – Cậu tham gia không?
– Tùy. _Vĩ đáp, giọng dửng dưng, nhưng vẫn đi theo.
Tân từ đâu chen vào, tay cầm cốc nước ngọt:
– Nè, cơ hội để thể hiện trước đám đông đấy. Đừng có thua mất mặt nha.
Cường lắc đầu, vẫn giữ nụ cười:
– Được rồi, để tớ thử xem.
Cuộc thi nhỏ diễn ra giữa tiếng cổ vũ ồn ào. Cường tập trung ngắm bắn, từng viên trúng mục tiêu chính xác. Vĩ thì khác, động tác mạnh mẽ nhưng lại thiếu chút kiên nhẫn. Kết quả, Cường hơn Vĩ vài điểm.
– A ha, tui thắng rồi nhé! – Sơn reo lên. – Vĩ, chuẩn bị đi mua đồ ăn cho cả nhóm đi!
Cường vội vàng xua tay:
– Thôi, thôi, tớ đi cùng là được rồi. Cậu ấy không cần lo.
Vĩ nhíu mày, liếc nhìn Cường, định nói gì đó nhưng rồi kìm lại. Cuối cùng, anh chỉ thở dài, chậm rãi bước theo. Trong lòng lại dấy lên cảm giác lạ lẫm – một nỗi khó chịu mơ hồ khi thấy Cường lúc nào cũng bao dung, lúc nào cũng chịu phần thiệt về mình.
Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đêm hội chính là phần bắn pháo hoa. Khi tiếng loa vang lên thông báo, đám đông học sinh ùa ra bãi cỏ rộng phía sau trường, nơi có thể nhìn rõ bầu trời đêm. Những ngọn gió mát lạnh mang theo hương hoa sữa thoang thoảng. Cả sân trường dần tĩnh lại, ai cũng ngẩng đầu chờ đợi.
Sau đó, cả nhóm chen nhau ra bãi đất rộng gần hồ, nơi mọi người đang chờ pháo hoa. Sơn và Tân nhanh chóng "biến mất", giả vờ kiếm chỗ mua nước. Kết quả để lại Cường và Vĩ đứng cạnh nhau, khoảng cách gần đến mức cánh tay vô tình chạm phải.
Cường khẽ né đi, nhưng Vĩ giữ yên, đôi mắt dõi về phía mặt hồ tối mờ.
- Đừng có né. Đông người thế này, tớ không muốn bị xô ngã đâu.
Một câu nói rất bình thường, nhưng lại vô tình khiến Cường bối rối.
Cường chen vào giữa dòng người, rồi chợt khựng lại khi thấy Vĩ cũng đứng sát ngay cạnh. Ánh mắt hai người gặp nhau trong thoáng chốc, một sự im lặng khó diễn tả phủ xuống.
– Đứng đây được không? – Cường hỏi, giọng nhỏ nhẹ.
– Ừ. – Vĩ đáp ngắn gọn, nhưng bàn tay khẽ siết lại trong túi áo.
Pháo hoa đầu tiên bùng nổ trên bầu trời, ánh sáng vàng đỏ rực rỡ nở tung, chiếu sáng cả gương mặt Cường. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt phản chiếu những tia sáng lung linh, khoé môi cong lên vì kinh ngạc và vui sướng. Vĩ đứng cạnh, tim bỗng đập nhanh hơn. Không phải vì pháo hoa, mà vì gương mặt kia.
– Đẹp quá... – Cường thì thầm, gần như nói với chính mình.
Vĩ quay sang nhìn cậu, đáp chậm rãi: – Ừ... đẹp thật.
Chỉ có điều, ánh mắt anh không nhìn lên bầu trời, mà dừng lại trên gương mặt người bên cạnh.
Sơn và Tân từ phía sau bất ngờ chen tới, khiến Cường suýt ngã về phía trước. Trong khoảnh khắc đó, Vĩ nhanh tay kéo cậu lại. Khoảng cách giữa hai người bỗng rút ngắn đến mức hơi thở gần như chạm vào nhau. Trái tim Cường bất giác khựng lại một khắc, cậu ngẩng đầu, vừa kịp thấy ánh mắt Vĩ đang dán chặt lấy mình.
– Cẩn thận một chút. _ Giọng Vĩ trầm thấp, mang theo chút gắt gỏng quen thuộc.
– Tớ... tớ xin lỗi. _ Cường lí nhí đáp, ánh mắt khẽ tránh đi.
Tân cười trêu:
– Ối dào, cảnh này coi bộ lãng mạn nha. Hai ông không tính nói gì đi à?
– Đừng nhiều chuyện. _ Vĩ lạnh lùng gạt đi, nhưng tai anh hơi đỏ.
Cường mỉm cười gượng gạo, rồi cúi xuống nhìn cỏ, lòng bàn tay vẫn còn vương hơi ấm vừa rồi.
Pháo hoa tiếp tục nở rộ trên bầu trời, từng chùm sáng rực rỡ, lúc đỏ, lúc xanh, lúc tím. Mọi người xung quanh reo hò, tiếng cười vang vọng. Nhưng giữa đám đông ấy, dường như Vĩ và Cường lại tách riêng ra, chỉ còn khoảng lặng mơ hồ giữa hai người.
Cường khẽ xoay người, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sắc màu, rồi thì thầm: – Những lúc thế này, tớ thấy mọi lo toan như tan biến hết. Chỉ còn cảm giác thật nhẹ nhõm.
Vĩ im lặng một lúc, sau đó nói khẽ: – Có lẽ... chỉ cần đứng cạnh đúng người, thì mới thấy bình yên như thế.
Cường giật mình, quay sang nhìn Vĩ. Nhưng anh không nhìn cậu, chỉ ngẩng đầu giả vờ dõi theo pháo hoa. Vẻ mặt ấy vẫn lạnh lùng, song trong đôi mắt, có thứ gì đó mềm mại hơn rất nhiều.
Tim Cường bất giác đập loạn, cậu mím môi, không đáp. Trong lòng dấy lên cảm xúc kỳ lạ, như vừa được sưởi ấm bởi thứ ánh sáng dịu dàng.
Khoảnh khắc ấy, dường như pháo hoa trên bầu trời cũng không còn rực rỡ bằng một cái nhìn thoáng qua.
Khi pháo hoa cuối cùng vụt tắt, đám đông bắt đầu tản ra. Sơn và Tân kéo nhau đi lấy đồ ăn đêm, để lại hai người sóng bước trên lối về. Con đường sáng bởi những dải đèn lồng, gió đêm lùa qua mang theo sự yên tĩnh sau huyên náo.
– Hôm nay vui không? – Vĩ bất ngờ lên tiếng.
Cường mỉm cười: – Ừ, vui lắm. Lâu rồi tớ mới có cảm giác thoải mái thế này.
– ... Vậy thì tốt. – Giọng Vĩ trầm, khó đoán.
Họ im lặng thêm vài bước. Rồi Vĩ đột ngột dừng lại, quay sang nhìn cậu. Ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
– Cường này. – Anh gọi nhỏ, hơi chần chừ. – Nếu có chuyện gì khó khăn... đừng tự mình chịu. Cứ nói với tớ.
Cường sững người, bất ngờ trước sự dịu dàng hiếm hoi ấy. Một lát sau, cậu gật đầu, nụ cười khẽ nở trên môi: – Ừ. Tớ hứa.
Vĩ nhìn cậu thật lâu, rồi gật nhẹ. Không nói thêm gì, anh quay đi, bước tiếp. Nhưng trong lòng, một sự thật nào đó đã bắt đầu hình thành, dù anh chưa dám gọi tên.
Cường nhìn theo bóng lưng kia, tim vẫn rộn ràng. Dưới ánh đèn lồng, dáng hình ấy bỗng trở nên gần gũi đến lạ.
Đêm pháo hoa – khởi đầu cho những rung động không thể chối bỏ.
Mặt hồ chìm lại trong bóng tối, chỉ còn tiếng gió nhẹ và mùi khói thuốc pháo vương vất. Dòng người bắt đầu tản dần, từng tốp rời khỏi bãi đất rộng. Sơn và Tân cuối cùng mới "thản nhiên" xuất hiện, hai tay xách đầy đồ ăn vặt.
- Ôi, hết pháo hoa rồi à? Tiếc ghê _ Sơn nói, rõ ràng giả vờ.
Tân liếc cậu, cười nửa miệng:
- Tiếc gì, mục đích của cậu là để họ đứng cạnh nhau mà.
Sơn không ngại gật gù:
- Ừ thì... thành công rồi đấy.
Cường nghe lỏm được, chỉ muốn độn thổ. Trong khi đó, Vĩ vẫn giữ thái độ trầm tĩnh, nhưng bàn tay vô tình nắm chặt hơn quai túi trong tay, như kìm nén một cảm giác lạ.
Trên đường về, nhóm tách ra dần. Nhà Sơn và Tân khác hướng nên họ vẫy tay chào, cố tình nháy mắt ra hiệu. Cường đi bên cạnh Vĩ, bước chân chậm rãi hơn hẳn.
Có một khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng dế kêu đêm khuya. Đến khi về đến cổng, Cường đột nhiên khựng lại:
- Cảm ơn cậu,vì đã... để tớ đi cùng.
Vĩ nhìn cậu thật lâu, đôi mắt sâu hun hút như muốn xuyên thẳng vào đáy lòng. Rồi khẽ "ừ" một tiếng, giọng trầm ấm nhưng hơi khàn:
- Đêm nay, ngủ ngon nhé.
Một câu rất đơn giản, nhưng khiến tim Cường đập loạn. Cậu gật đầu, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng rốt cuộc chỉ cười. Vĩ quay người đi trước, bước vào nhà rồi lên thẳng phòng, bóng dáng cao lớn hòa vào màn đêm, để lại Cường đứng lặng vài giây, trong lòng dâng tràn một cảm xúc khó tả.
______
#StotheP
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip