13. Bệnh tái phát nghiêm trọng
Căn biệt thự rộng rãi vốn luôn tĩnh lặng, nay càng thêm âm u khi bóng đêm phủ xuống. Hành lang dài chỉ sáng nhờ vài ngọn đèn tường mờ mờ, ánh sáng yếu ớt phản chiếu trên nền gạch lạnh lẽo. Trong không gian ấy, từng tiếng bước chân vội vã của Bạch Hồng Cường vang lên nghe rõ rệt.
Cường vừa đặt ly trà nóng xuống bàn phòng khách, chưa kịp xoay người thì một tiếng ho khàn khàn, nặng nhọc vọng từ phía cầu thang. Âm thanh ấy xé toạc không khí tĩnh lặng, khiến cậu hoảng hốt.
"Vĩ?" – Cường vội chạy lại.
Trên bậc thang, Lê Bin Thế Vĩ đang bám chặt tay vịn, khuôn mặt tái nhợt, môi khô nứt. Hơi thở cậu đứt quãng, trán rịn mồ hôi, từng đường gân trên cổ nổi rõ. Mùi gỗ mộc vốn quen thuộc nay trở nên hỗn loạn, dồn dập, như từng cơn sóng ngầm vỡ tung.
"Đỡ tớ..." – Vĩ khàn giọng, hơi thở như bị chặn lại nơi lồng ngực.
Không đắn đo, Cường lao tới, vòng tay đỡ lấy người kia. Vĩ cao lớn, nhưng cơ thể run rẩy, sức nặng như trút hết lên vai cậu. Lần đầu tiên, Cường thấy Vĩ yếu ớt đến thế.
"Cậu không ổn rồi, để tớ đưa vào phòng." – Cường gần như thì thầm, tay siết chặt hơn, lo sợ người kia sụp ngã ngay trước mắt.
Trong phòng ngủ, Vĩ được đặt nằm xuống giường. Cường vội lấy khăn thấm nước lạnh, đặt lên trán cậu, rồi nhanh chóng điều chỉnh pheromone hoa nhài, tỏa ra lớp hương êm dịu, mong xoa dịu sự hỗn loạn kia.
Mùi gỗ mộc vẫn gắt gỏng, dồn dập, nhưng khi chạm phải hoa nhài, dần như được kiềm chế lại. Không khí trong phòng bớt ngột ngạt, song vẫn căng thẳng đến nghẹt thở.
Cường ngồi sát mép giường, mắt không rời Vĩ. Khuôn mặt người kia trắng bệch, từng đường mồ hôi lăn dài. Cậu khẽ thở dài, tay run run khi thay khăn khác.
"Cậu phải để tớ gọi bác sĩ." – Cường nói, giọng nghiêm túc.
Đôi mắt Vĩ khẽ hé mở, ánh nhìn sắc bén dù yếu ớt. "Không. Tớ chịu được."
"Nhưng tình trạng này..."
"Cường." – Vĩ ngắt lời, chỉ gọi tên thôi mà khiến cậu im bặt. Ánh nhìn ấy, dù mệt mỏi, vẫn thẳng thắn, bướng bỉnh đến mức không thể cãi. – "Đừng gọi ai cả. Ở đây là đủ."
Cường cắn môi. Cậu chưa từng thấy Vĩ như thế này: không còn kiêu ngạo lạnh lùng, mà là một dáng vẻ mong manh, cố chấp đến lạ.
Cơn co thắt pheromone lại ập đến. Cả cơ thể Vĩ run lên, tay siết chặt ga giường, gân xanh hằn rõ trên mu bàn tay. Mùi gỗ mộc bung tỏa dữ dội, như rừng già bão tố, chực cuốn phăng tất cả.
"Thở đi... bình tĩnh." – Cường cúi xuống, bàn tay đặt trên ngực Vĩ, truyền thêm pheromone hoa nhài dịu êm, điều chỉnh nhịp điệu. Làn hương lan tỏa, hòa quyện, như sợi dây níu giữ sự sống.
Dần dần, Vĩ thả lỏng, hơi thở chậm lại. Mồ hôi vẫn tuôn, nhưng ánh mắt đã bớt dữ dội hơn. Cường thở phào, nhưng lòng vẫn cuộn trào lo lắng.
Cậu lau đi giọt mồ hôi bên thái dương Vĩ, khẽ nói: "Lần này nặng quá. Cậu không thể cứ chịu đựng như vậy."
Vĩ nhắm mắt, mệt nhọc đáp: "Có cậu là được."
Một câu đơn giản thôi, nhưng khiến tim Cường siết chặt. Cậu nhìn gương mặt kia, không biết nên giận vì bướng bỉnh hay xót xa vì yếu đuối.
Thời gian chậm chạp trôi. Đồng hồ điểm mười hai giờ khuya, Cường vẫn ngồi yên, chẳng dám rời. Đèn ngủ vàng nhạt hắt xuống, phủ bóng lên dáng người gầy nhưng rắn rỏi.
Vĩ cựa mình, hé mắt nhìn sang, giọng khàn đục: "Cường."
"Ừ, tớ đây." – Cậu lập tức đáp.
"Ngủ lại đi."
Cường ngẩn người. "Tớ có phòng riêng bên cạnh. Nếu cậu cần, tớ chạy sang ngay được."
"Không. Ở đây." – Vĩ chậm rãi nói, từng chữ như dồn hết sức. – "Ngủ cùng tớ đi."
Cường khựng lại, tim đập loạn. Lê Bin Thế Vĩ, người chưa từng chịu để ai chạm vào, kẻ luôn kiêu hãnh giữ khoảng cách, giờ lại chủ động muốn cậu ở cạnh?
"Nhưng... bình thường cậu không thích ai lại gần mà."
Vĩ khẽ cười, mệt nhọc nhưng vẫn gượng: "Với cậu thì khác."
Chỉ bốn chữ thôi, nhưng đủ khiến Cường im lặng. Một luồng ấm áp khó tả lan trong lồng ngực. Cậu mím môi, không nói thêm gì nữa, chậm rãi gật đầu.
Cường kéo ghế lại gần giường, định ngả lưng ngay bên cạnh. Nhưng ngay khi cậu vừa dịch người, bàn tay ấm nóng của Vĩ đã vươn ra, nắm chặt lấy cổ tay cậu.
"Không phải ở đó." – Giọng Vĩ nhỏ nhưng kiên quyết. – "Lên giường nằm đi."
Cường sững lại. Nhịp tim cậu gấp gáp, trong đầu hàng trăm lý do để từ chối, nhưng cuối cùng chẳng thốt ra được chữ nào. Ánh mắt người kia, trong cơn bệnh, vẫn cháy bỏng như ngọn lửa, kéo cậu lại.
Cậu khẽ thở dài, rồi leo lên giường, nằm xuống mép ngoài. Chăn vừa kéo lên thì bất ngờ cả cơ thể bị kéo sát lại.
Cường giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận hơi thở nóng hổi phả vào cổ, và mùi gỗ mộc trầm nồng bao lấy.
"Đừng đi đâu. Ôm tớ." – Vĩ thì thầm, giọng khàn khàn.
Trái tim Cường nảy loạn. Tay cậu run rẩy, cuối cùng cũng vòng qua lưng người kia, ôm lấy. Trong vòng tay ấy, cậu nhận ra Vĩ đang run, từng nhịp thở gấp gáp, yếu ớt đến đáng thương.
Lần đầu tiên, Cường thấy Vĩ bé nhỏ đến vậy. Và cũng là lần đầu tiên, cậu không còn phân biệt đâu là nghĩa vụ, đâu là sự lựa chọn. Chỉ biết rằng, với Vĩ, cậu chẳng thể từ chối.
Không gian tĩnh lặng bao trùm căn phòng. Chỉ còn nhịp thở nặng nhọc của Vĩ xen lẫn tiếng tim Cường đập dồn. Làn hương hoa nhài dịu nhẹ vẫn tỏa ra, hòa cùng mùi gỗ mộc đã dần ổn định, tạo thành thứ hương vị đặc quánh, bao lấy cả hai.
Ban đầu, Cường căng cứng người, lúng túng trước vòng tay siết chặt kia. Nhưng rồi cậu dần cảm nhận được sự mệt mỏi đang truyền từ cơ thể Vĩ sang mình. Vĩ ngủ không yên, thỉnh thoảng lại co người lại, hơi thở gấp gáp. Mỗi khi như thế, bàn tay cậu vô thức vuốt nhẹ dọc lưng đối phương, truyền một lớp pheromone dịu dàng, trấn an.
Một lát sau, Cường nghe Vĩ khẽ thì thầm, giọng mơ hồ như trong mộng:
"Đừng... bỏ tớ."
Cường sững người. Trong mơ, con người vốn lạnh lùng ấy lại bộc lộ nỗi sợ hãi đến trần trụi. Bàn tay cậu khẽ siết lại, ôm chặt hơn. Cậu cúi đầu, thì thầm đáp lại:
"Tớ không đi đâu cả."
Khoảnh khắc ấy, trong lòng Cường nảy sinh một nhận thức lạ lùng. Cậu vốn không phải người dễ xiêu lòng. Với ai, cậu cũng chỉ giúp khi hợp lý, khi thấy cần. Nhưng riêng với Vĩ... chỉ một ánh nhìn, một lời nói thôi đã đủ khiến cậu bỏ mọi do dự, bất chấp lý trí.
Với Vĩ, cậu không còn cân nhắc thiệt hơn. Mọi việc trở thành điều hiển nhiên, như thể bản năng thôi thúc.
Đêm trôi chậm. Ngoài cửa sổ, gió thổi khẽ qua tán cây, xào xạc. Trong phòng, ánh đèn ngủ hắt xuống gương mặt cả hai. Cường nằm im, lắng nghe từng nhịp tim dồn dập của chính mình, xen lẫn tiếng thở đều dần của Vĩ khi đã được trấn an.
Mùi hương hòa quyện càng lúc càng quấn quýt, chẳng biết từ khi nào, khiến cả căn phòng như thuộc về riêng họ. Cường nhắm mắt, lòng rối bời.
"Với cậu thì khác..." – câu nói của Vĩ lúc trước cứ vang vọng mãi trong đầu.
Khác như thế nào? Vì sao lại khác? Cường không có câu trả lời. Cậu chỉ biết rằng mình không hề muốn thoát khỏi vòng tay này, cũng chẳng muốn buông ra.
Trời tờ mờ sáng, ánh nắng nhạt len qua rèm cửa, trải lên căn phòng một lớp vàng dịu. Cường cựa mình, chợt nhận ra bản thân vẫn nằm gọn trong vòng tay Vĩ. Người kia ôm chặt như sợ mất, ngay cả khi ngủ cũng không hề buông lỏng.
Cường thở dài, khẽ ngẩng đầu nhìn gương mặt kia. Vĩ vẫn ngủ, gương mặt trắng bệch vì mệt nhưng bình yên hơn tối qua. Dưới nắng sớm, những đường nét góc cạnh càng rõ ràng, đẹp đến mức khiến tim cậu khẽ loạn nhịp.
Cậu thử dịch người, nhưng vòng tay Vĩ lập tức siết lại.
"Ở yên." – giọng khàn khàn vang lên, dù mắt vẫn nhắm.
Cường hơi bật cười, nhỏ giọng: "Cậu tỉnh rồi sao còn giả vờ?"
Vĩ hé mắt, ánh nhìn mệt mỏi nhưng lại thấp thoáng ý cười: "Nếu tớ giả vờ, cậu có ở lại không?"
Cường sững người, tim chệch nhịp. Người này lúc bệnh thì nũng nịu, yếu ớt; lúc tỉnh thì lại dùng vài câu trêu chọc khiến cậu chẳng biết phản ứng thế nào.
"Cậu... phiền thật." – Cường lẩm bẩm, nhưng bàn tay vô thức vẫn kéo chăn đắp ngay ngắn cho Vĩ.
"Vậy mà cậu vẫn ở đây." – Vĩ đáp, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong giây phút ấy, thời gian như ngừng trôi. Cường bỗng nhận ra, bản thân không còn chỉ đang giúp đỡ một người bạn bệnh nặng. Mà là giữ chặt một phần quan trọng nào đó, một phần mà cậu không nỡ buông.
Buổi sáng hôm đó, cả hai vẫn chẳng rời nhau. Vĩ vì mệt nên nằm nghỉ, Cường thì mang cháo và nước lên, kiên nhẫn dỗ từng thìa. Thỉnh thoảng, Vĩ cau mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.
Không khí ấm áp ấy, nếu không nói ra, chẳng ai nghĩ trước đây họ từng căng thẳng, xa cách.
Trong lòng Cường, một kết luận mơ hồ dần hình thành: giữa tất cả, chỉ riêng với Vĩ, cậu mới luôn đồng ý.
Và đó là điều cậu không thể phủ nhận thêm nữa.
———-
#StotheP
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip