6. Không cần cậu tốt với ai khác nữa




Thứ Bảy.

Trời trong veo như thể cả bầu không khí cũng đã được lọc sạch. Những vệt nắng vàng ươm đậu trên ban công tầng hai, len qua từng khe lá, chạm vào thành kính cửa sổ. Trong gian bếp rộng rãi của căn nhà phong cách hiện đại, hơi ấm bắt đầu lan ra từ chiếc bếp điện âm tường — nơi Bạch Hồng Cường đang đứng, tay thoăn thoắt xắt hành, miệng khe khẽ ngâm một giai điệu không rõ lời.

Vĩ ngồi ở bàn ăn, khoanh tay, dựa lưng vào ghế, ánh mắt kín đáo dõi theo từng cử động của người đối diện.

"Cắt hành khéo thế, định mở quán ăn phụ gia đình à?" – Giọng cậu trầm và lười nhác, nhưng đôi mắt lại sáng lên một nét gì đó nhẹ tênh.

Cường ngước lên, mỉm cười: "Tớ phải tranh thủ học từ mẹ mấy món dễ nấu ấy. Sau này... dù sống một mình hay cùng ai, cũng đỡ vụng."

Vĩ im lặng.

Hai chữ "cùng ai" vô tình mắc kẹt trong đầu cậu như một sợi lông mịn chạm vào cổ họng. Nhột nhạt. Khó chịu. Nhưng không rõ vì sao.

Cường lơ đãng với câu nói của mình, tiếp tục cho hành vào nồi nước sôi rồi quay sang lấy thêm trứng gà. "Cậu có dị ứng gì không nhỉ?"

"Không."

"Ừm. Tốt."

Cảnh tượng trước mắt đối với Vĩ kỳ lạ đến mức không ngờ được mình lại là người tạo ra. Một Alpha trội vốn có tính lãnh địa cao, từng không cho bất kỳ ai bước vào phòng khách mà không đeo lọc mùi — giờ lại chấp nhận để một Omega đứng lăn xăn trong bếp, nấu ăn bằng đồ dùng của cậu, hương hoa nhài dịu nhẹ quyện vào hương gỗ mộc như chuyện đã xảy ra cả năm trời.

Vĩ đứng dậy, lấy ly, rót nước rồi đặt nhẹ xuống cạnh chỗ Cường đang cắt cà rốt.

"Cảm ơn cậu," Cường cúi đầu, đưa tay đón lấy ly nước. Ngón út khẽ lướt qua mu bàn tay Vĩ.

Khoảnh khắc tiếp xúc ngắn ngủi.

Chỉ một cái chạm nhẹ như vô tình nhưng Vĩ lập tức cảm nhận được pheromone trong cơ thể mình chuyển động. Không cuộn lên dữ dội như lúc chưa ổn định, cũng không đột ngột như khi dùng thuốc — chỉ là một dòng ấm áp chạy dọc xương sống, chạm đến thùy cảm giác.

Lần này, cậu không thấy khó chịu.

Cậu vẫn nhớ cái lần năm lớp 10, có bạn nữ vô tình té ngã, đụng trúng vai mình, pheromone cậu bung ra dữ dội như thú hoang bị xâm phạm. Cả lớp phải sơ tán.

Vậy mà... bây giờ lại thấy nhẹ tênh.

Sau bữa ăn, hai người cùng dọn dẹp. Vĩ lau bàn, còn Cường rửa bát.

"Tuần sau tớ phải về quê mấy ngày. Bà ngoại tớ yếu hơn, mẹ bảo muốn tớ về thăm." – Cường vừa nói vừa xả nước.

"Ừ."

"Nhưng trước đó tớ sẽ sắp xếp đến thêm một lần nữa. Không để cậu phải mệt đâu."

"Không cần ép."

"Tớ không ép."

Lại im lặng.

Không khí như lành lạnh đi. Vĩ chống tay lên bàn, ngón trỏ xoay xoay nhẹ cái cốc thủy tinh.

"À mà, hôm qua bạn lớp tớ, cậu Trí ấy, rủ đi uống trà sữa. Tại mượn tài liệu rồi tiện đường."

Cạch.

Cái cốc bị đẩy lệch khỏi tấm lót bàn, phát ra một âm thanh không lớn nhưng đủ để cả hai khựng lại một chút.

"Cậu sao thế?" – Cường quay lại, lau tay.

"Không sao." – Vĩ vẫn không nhìn lên, đôi mắt dán vào mặt bàn. "Trí nào?"

"À... cái cậu cao cao, hay đội mũ lưỡi trai màu đen ấy."

"...Hắn hay nhắn tin cho cậu hả?"

"Hả?" – Cường hơi ngạc nhiên, "Cũng không hẳn. Tụi tớ học nhóm chung thôi."

Không hiểu vì lý do gì, pheromone của Vĩ lúc này bỗng tự ý khuếch tán ra ngoài như phản xạ. Làn hương gỗ mộc trầm hơn, rõ hơn, như thể cậu đang muốn đánh dấu một điều gì đó thuộc về mình.

Cường cảm nhận được. Lồng ngực như bị phủ lên một lớp mùi thân quen, rất gần, rất áp — khiến tim lỡ nhịp trong một khắc.

"Vĩ à..."

"...Cậu đừng tốt với ai cũng như tốt với tớ."

Câu nói bật ra, khô khốc, ngắn gọn, lặng như viên sỏi rơi vào lòng nước.

Cường ngẩn ra. Rồi cười.

Nụ cười không phải để chế giễu, cũng không hoàn toàn là ngượng ngùng. Chỉ là một nụ cười nhẹ, như đã quen với việc người đối diện luôn bất chợt nói những điều chẳng ai lường trước.

"Cậu đang ghen hả?" – Cường hỏi, giọng thấp vừa đủ nghe.

Vĩ không đáp. Mắt vẫn dán xuống bàn.

Im lặng.

Cường cũng không đòi hỏi thêm. Cậu quay trở lại dọn dẹp, tự nhiên như chưa có gì xảy ra. Có lẽ cậu hiểu — Vĩ chưa sẵn sàng. Cũng như cách người ta thường cần thời gian để nhận ra thứ gì đó đã lặng lẽ lớn lên trong lòng mình.


Buổi chiều, Cường về.

Cường ở lại tới tận chiều muộn mới rời đi. Trong lúc cậu chuẩn bị đồ, Thế Vĩ đứng từ xa nhìn theo, tay đút túi quần, ánh mắt dán vào tấm lưng gầy mà lại rắn rỏi ấy. Cảm giác gì đó len vào lòng, rất lạ. Như thể không muốn để cậu đi, không muốn trả lại cái khoảng trống trong nhà vốn đã quá yên tĩnh này.

"Cậu về đến nơi nhớ nhắn tớ," Thế Vĩ nói, giọng thấp, gần như thì thầm.

"Ừm," Cường mỉm cười, mang giày xong mới đứng dậy, quay sang cậu. "Tớ có phiền quá không?"

Vĩ khựng lại một chút. "Không."

Cường cười khẽ, ánh mắt long lanh dưới nắng chiều. "Vậy hẹn gặp vào thứ Tư nhé."

Thế Vĩ gật đầu, đứng im đó cho tới khi bóng Cường khuất sau cánh cổng lớn. Không hiểu sao, hôm nay cậu lại thấy ngực mình trống rỗng đến kỳ lạ.

Cánh cổng khép lại sau lưng cậu, tiếng bước chân vang vọng trên con đường trống vắng.

Vĩ đứng ở ban công tầng hai, một tay đút túi, tay còn lại cầm cốc nước đá lạnh. Gió lùa qua mái tóc khiến mùi hoa nhài còn vương lại trong nhà khẽ bay lên chạm vào mũi.

Cậu nhớ bàn tay mảnh dẻ ấy đặt lên tay mình. Nhớ cách cậu ấy cười nhẹ khi bị hỏi có nhắn tin với ai không. Nhớ luôn cả cái vẻ hiền lành đến mức khiến người khác muốn giữ lấy để cậu ấy không bị lợi dụng.

"...Không cần cậu tốt với ai khác nữa." – Vĩ lặp lại câu nói trong đầu, lần này chậm rãi và rõ ràng hơn.

Nếu là người khác...

Cậu không muốn Cường đi cùng họ.





Tối hôm đó, cậu nằm lăn qua lăn lại trên giường. Bình thường sau một đợt điều chỉnh pheromone, cơ thể sẽ có chút mệt, nhưng hôm nay không chỉ là mệt. Cảm giác như có thứ gì đó đang giày vò, gặm nhấm, không tên.

Có phải mình đã quen với việc có cậu ấy ở đây rồi không?

Thế Vĩ vò đầu, bật dậy khỏi giường. Cậu kéo điện thoại lên, nhìn màn hình trắng xóa, ngón tay chần chừ rồi mở khung tin nhắn với Cường. Một lời nhắn hỏi han bình thường, nhưng cuối cùng vẫn không gửi.

Cậu tắt máy, rủa thầm. Đúng là rắc rối.








Buổi thứ hai Cường đến nhà, trời mưa. Cậu ướt nhẹp, áo khoác mỏng đẫm nước, tóc dính vào trán. Thế Vĩ thấy vậy thì cau mày.

"Sao không mang dù?"

"Đi gấp quá nên quên mất. Xin lỗi..."

"Lần sau mà quên nữa thì đừng tới," Vĩ nói, nhưng đã cầm khăn tắm đưa sang, rồi kéo Cường vào trong, mắt không nhìn thẳng.

Cường vừa cười vừa nhận lấy khăn. "Ừm, tớ sẽ nhớ."

Trong khi Cường thay đồ, Thế Vĩ đi pha trà gừng. Pheromone của cậu có vẻ ổn định hơn hôm nay, không còn quá đậm đặc, nhưng lại có mùi nhài rất rõ. Nhẹ nhàng, thanh thoát, gần như làm sạch cả không khí trong phòng khách.

"Ngồi yên đó. Tớ làm xong rồi." Vĩ đặt ly trà xuống bàn, quay lại với lọ thuốc bên cạnh.

"Cậu lúc nào cũng như vậy nhỉ?" – Cường ngẩng đầu.

"Như vậy là như nào?"

"Cứ lạnh lạnh, nhưng thật ra lại rất để ý."

Vĩ không đáp. Cậu không quen với kiểu bị nói trúng tim đen như vậy. Một lát sau, cậu khịt mũi, quay đi.

"Cậu cũng phiền thật đấy. Ai rảnh đâu mà để ý?"

Cường bật cười. "Tớ phiền đến vậy sao?"

"...Không."

Im lặng một chút, không khí chậm lại. Mưa ngoài kia vẫn rơi. Trong nhà thì ấm. Một cách kỳ lạ.

Họ dần quen với việc gặp nhau mỗi tuần ba lần. Có tuần, Vĩ viện cớ cần kiểm tra thêm nên hẹn tận bốn lần. Cường lúc nào cũng vui vẻ đồng ý, chỉ cần mẹ em sắp xếp được công việc trong lúc cậu vắng nhà.

Không ai nói gì rõ ràng, nhưng mỗi lần gặp, ánh mắt của Thế Vĩ dường như dịu lại. Còn Cường thì bắt đầu quen với những biểu cảm nhỏ trên gương mặt lạnh lùng đó – cái nhíu mày nhẹ, ánh mắt liếc ngang khi em trêu chọc, hay nụ cười rất khẽ mà gần như không ai thấy được.

Hôm ấy, sau khi điều chỉnh pheromone, Cường dọn lại chăn gối thì phát hiện một chiếc áo khoác vắt ngay ghế. Áo của em. Chiếc áo hôm nọ bị ướt mưa.

"Ơ, cậu giặt hộ tớ à?" – Cường hỏi, tay cầm lên xem.

Vĩ đang đọc tài liệu thì khựng lại. "Sao? Không lẽ để nó mốc luôn?"

"Cảm ơn nhé. Mùi thơm ghê, cậu dùng nước xả vải hả?"

Thế Vĩ chột dạ, liếc nhìn lọ nước xả đã mua từ hôm trước. "Không phải cho cậu."

"Ừ ừ, tớ biết mà," Cường gật đầu, nhưng ánh mắt cười rất rõ. "Chỉ là vô tình mua đúng loại mùi tớ thích thôi đúng không?"

Vĩ ném gối về phía cậu. "Im miệng."

Hôm ấy, khi tiễn Cường ra về, Thế Vĩ đứng ở bậc cửa. Trước khi Cường bước ra, cậu nói:

"Này."

"Gì vậy?"

"...Tớ không muốn cậu tốt với ai khác nữa."

Cường đứng sững, ánh mắt dừng lại.

Vĩ không quay mặt, chỉ nói tiếp, giọng trầm xuống:

"Cậu cứ như vậy, người khác sẽ... thích cậu mất."

Một khoảng lặng trôi qua. Mưa bắt đầu rơi lất phất.

Cường cuối cùng cũng nở nụ cười – không rõ là buồn hay vui. "Vậy cậu giữ hộ tớ nhé."

Rồi cậu bước đi. Còn Thế Vĩ, đứng lặng trong màn mưa, lòng rối tung.

-------

#StotheP

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip