9. Bữa sáng đầu tiên
Buổi sáng đầu tiên sau khi dọn đến, Bạch Hồng Cường dậy rất sớm. Cậu vốn không quen với không gian xa lạ, đêm qua trằn trọc mãi mới ngủ được một giấc, vậy mà trời mới hửng sáng đã bật dậy như cái lò xo. Nhà Lê Bin Thế Vĩ yên tĩnh đến lạ, không có tiếng bước chân của người lớn, cũng chẳng có mùi thức ăn quen thuộc thoang thoảng từ bếp. Cường nhớ lại lời Vĩ nói hôm qua: "Nhà chỉ có mỗi tớ, còn lại trưa tối thì có cô giúp việc ghé qua thôi." Ngẫm lại, trong căn biệt thự to lớn, chỉ có một chàng Alpha sống một mình... thật ra cũng hơi cô đơn.
Chính cái suy nghĩ ấy khiến Cường lén xuống bếp. Cậu nghĩ bụng: Dù mình không giỏi nấu ăn, nhưng ít ra cũng có thể làm một bữa sáng đơn giản cho Vĩ, coi như cảm ơn việc cậu ấy cho mình chỗ ở.
Tủ lạnh nhà Vĩ to gấp đôi cái tủ ở nhà Cường, mở ra toàn là nguyên liệu xếp ngay ngắn, đầy đủ từ sữa, trứng, thịt xông khói, cho đến rau củ rửa sạch bỏ hộp. Cường bối rối mất vài giây rồi quyết định chọn cách đơn giản nhất: ốp la trứng và làm bánh mì nướng.
Mùi bơ nhanh chóng lan ra. Cường vừa lật trứng vừa toát mồ hôi, tay run run vì sợ cháy. Hai lát bánh mì trong máy nướng nhảy bật lên làm cậu giật mình suýt rơi cả muỗng. Đến khi bày xong ra đĩa, Cường mới thở phào, nhìn thành phẩm của mình mà vừa buồn cười vừa lo lắng. Lòng đỏ hơi chảy quá tay, một miếng bánh mì cháy xém một góc.
Đúng lúc ấy, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang sau lưng:
– Cậu đang làm gì đó?
Cường xoay phắt người lại, suýt đánh rơi đĩa. Vĩ đứng dựa khung cửa bếp, tóc rối bời vì mới ngủ dậy, áo phông rộng phủ lưng quần xám, trông vừa lười nhác vừa... cuốn hút một cách khó giải thích. Cậu ta khẽ nhướng mày, ánh mắt nhìn thẳng vào bàn ăn bày biện vụng về.
– Tớ... tớ làm bữa sáng. – Cường lí nhí giải thích.
Vĩ im lặng vài giây, khóe môi cong lên nhẹ. Cậu đi đến, kéo ghế ngồi xuống bàn, cầm nĩa xiên miếng trứng đưa lên miệng.
– Ừm. Ăn được. – Vĩ buông một câu cụt lủn.
Cường lo lắng nhìn phản ứng, không biết có thật sự "ăn được" hay chỉ lịch sự. Nhưng rồi thấy Vĩ ăn hết sạch, lại còn uống cả ly sữa cậu rót, trong lòng mới dần nhẹ đi.
– Nếu không ngon thì cậu đừng cố... _Cường bẽn lẽn.
– Ai nói không ngon? _Vĩ liếc cậu. _Có người nấu cho ăn là ngon rồi.
Câu nói nghe rất bình thường, nhưng lại làm tim Cường khẽ rung. Cậu cúi đầu giả vờ dọn dẹp để che đi nét ửng hồng trên má.
Từ hôm đó, thói quen mới hình thành. Ban đầu Cường cố gắng dậy sớm nấu ăn, nhưng qua vài lần, Vĩ nhận ra cậu không hề giỏi chuyện bếp núc. Có hôm muối cho quá tay, hôm thì cơm nhão, thậm chí cháy cả chảo trứng. Lần nào Vĩ cũng im lặng ăn hết, nhưng ánh mắt nhẫn nại ấy khiến Cường áy náy vô cùng.
Một buổi sáng, Cường vừa vào bếp đã thấy Vĩ đứng trước bếp ga, áo sơ mi xắn tay, một tay cầm chảo, một tay cầm muỗng. Mùi cháo thịt bốc khói nghi ngút.
– Cậu... cậu biết nấu? – Cường tròn mắt.
– Ở một mình quen rồi. – Vĩ đáp gọn. – Ngồi xuống đi, sắp xong rồi.
Cường ngồi xuống, nhìn bóng lưng rộng rãi ấy di chuyển thoăn thoắt, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ: vừa yên tâm vừa hơi ấm áp. Từ đó trở đi, bữa sáng hầu như do Vĩ nấu. Cường không phản đối, chỉ phụ cắt trái cây hay dọn bàn.
Trưa và tối thì không cần lo vì có giúp việc. Nhưng khác biệt lớn nhất là Cường không còn ăn một mình nữa. Hai người ngồi chung bàn, đôi khi Vĩ hỏi vài câu đơn giản về trường, về bài tập. Cường trả lời, rồi cũng hỏi lại. Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, đôi lúc im lặng, nhưng lại có sự thoải mái kỳ lạ.
Một hôm, trong bữa tối, cô giúp việc bận về sớm, để hai người tự dọn. Cường loay hoay bê mấy cái chén, chẳng may trượt tay làm rơi muỗng xuống sàn. Vĩ lập tức đứng dậy, giành lấy phần còn lại.
– Để tớ làm, cậu cứ ngồi đi.
– Không sao, tớ làm được mà...
– Cậu ở đây là để giúp tớ chuyện pheromone, không phải thành người giúp việc. – Vĩ lạnh giọng, nhưng ánh mắt lại thoáng nét dịu dàng.
Cường khựng lại, rồi khẽ gật đầu. Lúc ấy, trong lòng cậu dấy lên cảm giác rất giống... một gia đình nhỏ.
Buổi tối, sau khi học xong, cả hai thường ngồi ở phòng khách. Vĩ đọc sách, Cường làm bài tập. Tiếng bút lướt trên giấy hòa cùng tiếng lật trang, đôi khi có tiếng thở dài khe khẽ. Không cần trò chuyện nhiều, chỉ sự hiện diện của người kia thôi đã khiến không gian bớt lạnh lẽo.
Dần dần, Vĩ nhận ra mình đã quen với hình bóng Cường trong căn nhà. Thậm chí hôm nào Cường về muộn, cậu sẽ thấy khó chịu vô cớ. Còn Cường thì vẫn vô tư, nghĩ rằng đây chỉ là "sống nhờ" và giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng chính sự vô tư ấy lại khiến Vĩ càng thêm để ý.
Một buổi sáng, Cường lại thử vào bếp nấu. Lần này, món cháo gà. Nhưng vì thiếu kiên nhẫn, cậu để lửa quá to, cháo cạn nhanh, gạo chưa kịp nở. Khi bưng ra, tô cháo đặc quánh đến mức cắm thẳng muỗng đứng yên.
Cường đỏ mặt:
– Xin lỗi... chắc không ăn nổi đâu.
Vĩ nhìn tô cháo, im lặng vài giây rồi bưng lên ăn một thìa. Sau đó, cậu cười khẽ – nụ cười hiếm hoi mà Cường ít thấy:
– Ừm. Vẫn tốt hơn ăn mì gói.
Cường trợn mắt, không biết Vĩ nói thật hay đùa. Nhưng cái nụ cười ấy khiến lòng cậu ấm đến mức không nói nên lời.
Từ đó, việc nấu ăn buổi sáng hoàn toàn giao cho Vĩ. Cường chỉ ngồi bên cạnh, nhìn Alpha kia nghiêm túc đứng bếp, trong lòng cảm thấy một thứ gì đó mềm mại hơn bất cứ mùi pheromone nào.
Vĩ cũng nhận ra – cậu vốn ghét người khác xâm phạm lãnh địa, vậy mà giờ lại mong Cường ở trong bếp, trong phòng khách, trong từng ngóc ngách của ngôi nhà. Không ồn ào, không phô trương, nhưng sự tồn tại ấy len lỏi khắp nơi, khiến cậu không còn thấy căn biệt thự này trống trải nữa.
Bữa sáng hôm đó tuy đơn giản, nhưng trong căn bếp sáng bừng ánh nắng, lại có hai người ngồi đối diện nhau, không khí dường như ấm cúng lạ thường. Vĩ nhìn cái vẻ ngượng ngùng của Cường khi thấy mình ăn hết sạch phần bánh hơi cháy cạnh kia, khóe môi bất giác cong lên.
"Thật ra..." Vĩ đặt đũa xuống, ngả lưng ra ghế, giọng lười biếng nhưng ánh mắt thì sắc sảo, "cậu không cần phải cố đâu. Ở đây, cậu chỉ cần là chính cậu thôi. Mấy việc còn lại, để tớ lo."
Cường hơi khựng lại, đôi mắt trong trẻo thoáng xao động. Từ trước đến giờ, cậu quen gồng mình lo lắng cho người khác, quen cười để che đi mệt mỏi. Thế mà bây giờ, có người bảo cậu rằng không cần phải cố gắng nữa, chỉ cần sống là chính mình... Trái tim Cường run lên khe khẽ.
Cậu cúi đầu, giả vờ bận rộn với chén đũa để giấu đi sự xúc động, chỉ khe khẽ đáp:
"Ừ... nhưng tớ vẫn muốn làm gì đó cho cậu. Ít nhất là một bữa sáng..."
Vĩ không nói thêm, chỉ đứng dậy đi về phía bồn rửa. Nhưng khi lướt ngang qua, bàn tay hắn khẽ đặt lên vai Cường một cái, nhẹ nhưng chắc chắn.
"Cứ từ từ. Chúng ta còn nhiều thời gian."
Cường ngẩng lên, nhìn theo bóng lưng cao lớn đang thong thả rửa bát. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, làm những giọt nước lăn xuống tay Vĩ long lanh như pha lê. Trái tim cậu khẽ đập nhanh, một nhịp mà chính cậu cũng không dám chắc mình có nghe lầm không.
—————
#StotheP
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip