nine
lê bin thế vĩ dù không can tâm nhưng vẫn không thể không chiều cho em bé nhà mình đi chơi mà không có mình, bản tính hậu đậu của bạch hồng cường luôn làm cho thế vĩ phải kè kè bên cạnh. hôm nay anh xin cậu đi chơi với anh em trong all rounder vì cậu không muốn anh buồn hay chả thoải mái nên là để anh đi chơi, cậu được thưởng nhiều cái hôn là mềm lòng cho bé nhà đi luôn.
anh đi ra khỏi nhà từ mười giờ sáng và cuộc sống không mèo của lê bin thế vĩ diễn ra, tuy nhiên không khác gì địa ngực với con cún to xác luôn bám sau mèo nhỏ. quằn quại trong studio cố làm nhạc chỉ để quên đi bóng mèo xinh vắng nhà, não chạy liên tục liệu anh có bị thương, bị té hay nguy hiểm gì không? cứ phải nói là chăm em bé lên ba, ơ mà cũng đúng tại mèo xinh chỉ mới hai phẩy tuổi thôi mà?
cậu liên tục xem trạng thái hoạt động của bạch hồng cường, anh vẫn trả lời và chụp cho lê bin thế vĩ xem đang ở đâu như thế nào thì cậu mới thả lỏng một chút mà làm việc khác. cho tới gần năm giờ chiều cậu xem điện thoại thì vẫn chẳng thấy anh nhắn thêm cái gì, đấy cơn lo lắng cho anh nhà trào dâng, liên tục nhắn đi nhưng không có hồi âm. trong lúc hoang mang tột độ thì cuộc điện thoại của lâm anh, bồ số một của nguyễn đoàn trung anh.
- alo an...anh vĩ
- anh đây, anh cường đâu rồi
- a..anh c..cường
- cường làm sao?
- đa..đang bệnh viện ạ
- hả!? sao lại ở đấy
- bị xe vượt đèn đỏ đụng ạ
- anh tới mau, ở bệnh viện xxx ạ /lâm anh nói tiếp/
- được tới ngay canh cường giúp anh
cúp máy ngây giây sau cầm theo áo khoác vội vã leo lên xe chạy thẳng tới bệnh viện nơi anh đang cấp cứu, lê bin thế vĩ thề sẽ tìm ra kẻ làm anh nhà của cậu gặp tai nạn khiến người đỏ kết thúc sự nghiệp trong tích tắc. tới bệnh viện cậu chạy tới đúng lầu mà lâm anh gửi tới, lâm anh bảo không nguy kịch nhưng trày xước và có vẻ bị nứt xương tay. thế vĩ chết lặng khi nghe từng chữ thốt ra từ miệng cậu em, chính cậu không tin được bé bỏng của mình một vết đứt cũng đã nhói giờ còn hơn cả thế khiến thế vĩ như bị ai bóp vỡ tim.
bác sĩ đi ra khỏi phòng bệnh sau khi khám, băng bột thì cân nhắc vài điều rồi mới cho phép người nhà thăm bệnh nhân. mấy anh em all rounder thay nhau hỏi thăm rồi đi về vì họ biết leader của họ còn có một con sói bảo vệ sau lưng, hắc hoá chả ai cản nỗi. mọi người đã đi thì cậu mới bước vào nhìn bạch hồng cường đang ngồi trên giường bệnh, đồ bệnh nhân, tay truyền nước, tay bó bột và còn vài ba vết xước.
bạch hồng cường nhìn lê bin thế vĩ một lúc lâu liền gục đầu run run, anh khóc và cậu thừa biết vì mèo nhà cậu không giỏi nhịn cảm xúc, có thể trước mặt cả thế giới không chút lay động nhưng khi còn mỗi cậu sự mềm nhũn, lệ rơi mới được giải toả. thế vĩ đi tới bên giường bệnh, hồng cường nghe thấy ngước lên nhìn cậu đầy xót xa có vẻ rất đau nên hiện tại nhìn anh thế này, cậu chỉ muốn nghiền nát người gây ra chuyện.
- h..hic vĩ..ức...sợ
- em đây rồi đừng em xót quá
- hic..hức..mèo..đ..đau..
- chồng đây, mèo đừng sợ cún đây rồi
- ức..e..em ôm vợ
- đang truyền nước, xong chồng ôm mèo
- đau...vợ đau
mèo nhỏ vì đau mà liên tục nũng nịu với em nhà của mình, gì chứ anh không cần phải lớn càng không cần mạnh mẽ chỉ là một em bé hai phẩy năm tuổi được lê bin thế vĩ yêu thương và nuông chiều. cậu ngồi ở bên liên tục dỗ dành cho anh không khóc, rồi bảo anh đợi mình đi chút quay về với giỏ trái cây cùng cháo thịt bằm nóng hổi.
mèo nhỏ vẫn mè nheo như thường lệ, còn cậu ngồi cạnh giường mở hộp cháo khuấy lên rồi múc từ từ, thổi cho nguội bớt rồi đưa tới miệng nhỏ hồng hào chu chu đang nói với cậu là vết thương xấu xí có để lại sẹo, làm anh bớt xinh hay khiến thế vĩ không thương anh nữa. thế vĩ trả lời tất cả đều là không, càng tuyệt đối không với việc ngừng yêu thương anh nhà yêu dấu này.
bạch hồng cường ngoan ngoãn ngồi ăn cháo cậu đút, từng muỗng cứ thể hết hộp cháo đầy rồi gọt táo để bên tủ đầu giường cho anh. truyền nước xong liền bảo bác sĩ vào xem thì đã đỡ nhưng cần phải ở lại bệnh viện vài hôm để theo dõi, anh vốn sợ ma còn phải ngủ lại bệnh viện liền dùng tay còn lại báu vào áo thế vĩ như bảo "không muốn đâu mèo muốn về nhà". lê bin thế vĩ trấn an mèo nhỏ vài câu liền đi nói chuyện với bác sĩ và được sự đồng ý rằng có thể xuất viện sớm. thế là tối đó anh được về nhà đỡ sợ hơn, được cậu bồng hẳn vào phòng ngủ.
đi thay quần áo, vệ sinh cá nhân cho anh rồi mới tới lượt mình sau khi xong là đi ra leo lên giường với mèo con đang chờ đợi, anh chui tọt vô lòng cậu mà nằm cánh tay bị bó bột khiến anh khó chịu không thể nằm thoải mái liền nhìn cậu để cậu trách cái bó bột vì làm mèo nhà khó khăn việc ngủ.
- bó bột làm vợ khó chịu à?
- /gật gật/
- nằm được không hay leo lên người em ngủ
- thế thì chồng đau
- không đau, vì mèo không bao giờ đau
- tao không ngoan, mèo làm em lo
- im nào vợ ngoan không hư
thế vĩ nhanh tay chặn laị trước khi hồng cường tính đổ lỗi cho bản thân tiếp, nhấc nhẹ anh lên người cho anh ngủ. vì mệt nên anh thiếp đi rất nhanh, đến khi tiếng thở đều đều của anh phát ra được một tiếng đồng hồ cậu mới an tâm mà thiếp đủ nhưng không quên vỗ vỗ lưng anh cho anh không tỉnh giấc.
anh nhà, mèo nhà, mèo xinh, vợ,... tỉ tỉ cách gọi mà lê bin thế vĩ dùng để nói với ngân hà của mình. vì là châu báu nên một vết xước cũng đủ đau rồi, sau lần này cậu không để anh đi đâu một mình nữa. những vết thương này cậu có thể chịu nhất quyết không để đoá hoa hồng trắng bị thấm màu máu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip