nt3

- ngoan chưa!

- hông, em quát bé

- nhưng bé hư mà

- hư kệ cha tao! không phải chuyện mày!

- miệng xinh, em nói thế nào?

- em la tao, e..em..l..la

bạch hồng cường rưng rưng vừa nói vừa nhịn lại, xưa nay lê bin thế vĩ chưa từng quát anh to thế này còn nói anh hư nữa, chắc hết yêu người ta rồi nên trở mặt. cún cứng người khi nhận ra mình lỡ lời làm mèo khóc, trong lúc studio mọi người vẫn chưa tới phải tranh thủ dỗ ngọt con mèo mong manh này thôi.


bị mắng nên mèo xinh dỗi, không cho thế vĩ đụng vô chút nào cả. mặt lấm lem nước mắt không thèm nhìn cậu, cứ ngồi co rút trên sofa mặc cho thế vĩ nói như nào. cậu dùng hết công lực vẫn không lay chuyển được tâm trạng buồn hiu của anh, chắc lại phải đi qua đường dạ dày thôi. thế vĩ đi ra khỏi studio để đi mua sữa cho mèo xinh, mấy nay trà sữa nhiều quá nên thôi nay đổi sữa nhưng với hồng cường đang dỗi thì anh lại nghĩ hành động này là bất lực. và thế lại thút thít một mình.


lê bin thế vĩ không hề biết chuyện đó cứ đi mua sữa chuối cho anh, đến khi quay về phòng thì thấy mọi người đã tới nhưng vây xung quanh cường hỏi han sao mắt sưng, mặt toàn nước mắt. nghe tiếng cửa mở, tất cả quay đầu lại nhìn và ác là toàn đàn em của mèo, một hậu cung hùng hậu lườm thế vĩ một cái. nếu ánh mắt có thể giết người, cậu đã chết dưới ánh mắt của hậu cung nhà anh.


người đầu tiên đi ra là nguyễn hữu sơn kéo cậu vô ghế, cách anh đúng một khoảng trên sofa. thay nhau chia một nửa, một nửa hỏi han, một nữa hỏi tội.

- khai mau, sao làm anh cường khóc!    /hữu sơn/

- nói lẹ lên, biết tụi tui cưng ảnh lắm không?   /long hoàng/

- biết vậy không gả cho mày rồi, vĩ ạ!  /đông quan/

- anh được ngủ chung mà làm ảnh khóc   /phúc nguyên/

- xứng đáng bị nhốt vô lãnh cung   /lâm anh/

- mọi người...tôi bị oan mà...

- oan gì, nói tụi tui nghe?   /minh tân/

- cường...không chịu bôi thuốc

một khoảng trời im lặng như rơi xuống hố sâu, anh em nhìn nhau rồi nhìn thế vĩ sau đó là hồng cường. con mèo xinh bị mọi người nhìn quá nhiều, mảng hồng hiện rõ trên má rồi úp mặt vào tường. mọi người thi nhau hối lỗi với lê bin thế vĩ, rồi tụm thành nhóm để khung trời riêng cho hai người. dù tách ra là vậy nhưng nhóm nào nhóm đó thì thầm: "tội cha vĩ", "diêm vương thấy còn đuổi tụi mình", "phát xít không".


bạch hồng cường sau khi ổn định thì quay mặt lại và khuôn mặt của thế vĩ phóng to trước mặt, mèo bĩu môi nhìn cậu rồi đấm vào ngực cậu một cái. sự nuông chịu tạo ra mèo xao lính suốt ngày dỗi, giận, hờn, ghét cậu, cười phì mà xoa đầu anh mấy cái. tay lấy ra trong bịch đồ mua từ cửa hàng tiện lợi ra hộp sữa đưa cho anh. mèo ngoan hai tay nhận lấy rồi cứ nhìn đi nhìn lại, xoay xoay cái hộp như con nít khám phá.

- để cắm ống hút cho bé ha?

- c..cám..ơn

- hửm? em chưa nghe rõ

- mèo xin em ạ

- ngoan uống xong cho em sức thuốc

- đau...không..không sức

- thế em tịch thu sữa nhá?

chỉ cần nói như thế bạch hồng cường lập tức giấu hộp sữa ra sau lưng mà cảnh giác lê bin thế vĩ, anh gật đầu lia lịa vì mất sữa nghiêm trọng hơn bị đau! thở dài ba phần bất lực còn nhiêu là nuông chiều mà lấy thuốc ra, chuẩn bị sức cho anh. mà có điều hơi lạnh sóng lưng nhiều chút, quay đầu lại thì nguyên dàn hậu cung nhìn thế vĩ đang chuẩn bị sức thuốc cho hồng cường. mắt ai cũng sắt lẹm đề phòng mèo xinh mà rít lên một cái, thì hội đồng lê bin thế vĩ ngay.


áp lực tăng vọt làm tay cậu run rẩy mà vén vết thương do tập nhảy kia làm ra, rồi nhẹ nhàng chấm thuốc lên. hồng meo đã cắm ống hút rồi uống để đỡ sợ, may sao mèo ngồi ngoan và không kêu lên tiếng đau gì cả. mọi người thở phào tảng đi chuẩn bị cho thu âm nhạc, cậu thở phào nhẹ nhõm cất thuốc sẵn vứt hộp sữa anh mới uống luôn.


vì chưa tới lượt của cả hai nên anh và cậu nằm dài trên ghế bấm điện thoại, tính khí mèo nhà cậu hiểu quá rõ phải có đồ gác chân mới chịu được và không gì khác là chân của thế vĩ. vì ghế không dài nên một mình bạch hồng cường cũng chiếm hết, chân thon duỗi dài trên ghế và trên cả chân của vĩ. với biệt danh cưng anh đỉnh nóc, thì không ngần ngại một chân co lên cho có thêm diện tích cho mèo và một chân duỗi dài để trên bàn cho anh gác.

- coi nhà người ta hạnh phúc kìa!   /hữu sơn/

- ừa để quay vlog cho mọi người xem  /minh tân/

- đúng là đồ gác của cường bạch  /long hoàng/

anh em được một phen thi nhau trêu chọc và nhại lại hành động của cả hai. bị mèo chảnh quét qua hết liền im ru mà tránh đi, giả vờ nói chuyện về quận sáu, quảng cáo lays, uống pepsi. còn hồng cường sau khi nồm xẹt thì lại như trò cũ lò mò ngồi dậy và bắt vĩ cũng thế, tưởng như nào hoá ra lạnh quá nên anh muốn ngồi vô lòng cậu, ổ của mình mà nên ấm lắm. thế vĩ nhận ra nhiệt độ cơ thể anh lạnh đi nên ôm chầm vào trong người, cất điện thoại của mình đi mà chỉ xem điện thoại anh.


chỉ là toàn mấy video nói về giận dỗi bạn trai, loài mèo, video của fan và đặc biệt xuất hiện video mang tên: "cách để gặm bạn trai khi anh ấy mắng". lê bin thế vĩ đặt lên tóc mềm một nụ hôn rồi thì thầm vào tai anh.

- ngoan, thương bé lắm đừng cắn em

- thích cản tao chắc!

- lại đỏng đảnh

- nên nhớ, chỉ là mèo khi có một mình em

- dạ, biết rồi ạ

- /chụt/



_________________

. hong biết viết ngoại truyện đến bao giờ, bụi thấy giống viết chap chính ghê. hay thôi bỏ ngoại truyện ta.

. nếu mọi người muốn nhắn cho bụi thì nhắn qua threads: ztodak_ nha, ở đó là nhân cách edit video của mình.

. mọi người đọc xong ngủ ngon nha, hai bé fic mới thì tui viết được 2-3chap rồi đăng một lượt nên hơi lâu. cả nhà thông cảm nha 💓

. với dạo này bụi rep comments không được, nó cứ bị phạm lỗi dù câu từ rất bình thường chứ bụi không lơ comments cả nhà đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip