twelve
- né tao ra
- đau em..mèo ơi
- biến đi, sao em dám cặp kè con khác?
- ơ em có đâu vợ
- em dối rõ trong mơ em hẹn hò với cô nào mà!
bạch hồng cường tỉnh giấc đá thẳng cái gối ôm của mình xuống dưới giường, lê bin thế vĩ đang ngái ngủ bị một phát đau điếng làm tỉnh giấc rồi nhìn mèo nhỏ đang ngồi trên giường mặt cau có vì bảo cậu trong mơ hẹn hò với cô gái nào đó tới cậu còn không biết. thôi xong vì giấc mơ đó lê bin thế vĩ lại bị mèo xinh dỗi, nhưng mà lí do chính đáng mà? mèo cũng chỉ là quá thương cún thôi.
vì giấc mơ khiến mèo giận cún, anh đi xuống giường không thèm xỏ dép mèo bông chân cởi cả vớ đi ra tủ đồ chọn đại áo với quần vào thẳng nhà vệ sinh đóng cửa cái rầm kệ cậu còn đang ngồi dưới đất với vẻ mặt bàng hoàng không thể tả nổi. anh đi ra khi miệng đã thơm, mặt luôn xinh, đồ đẹp, con mèo đỏng đảnh hằng ngày lại xuất hiện rồi. bạch hồng cường lườm lê bin thế vĩ muốn nổ mắt rồi đi thẳng xuống nhà, cậu cũng không chậm đi vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi xuống nhà nấu đồ ăn sáng cho mèo xinh.
cơ mà anh chả thèm để ý cậu hớt ha hớt hải đi xuống bếp nấu, miệng chỉ bật ra một câu: "tao đặt đồ ăn ngoài rồi" thế vĩ chôn chân tại chỗ, mèo vậy mà nay không ăn đồ mình nấu á? cảm xúc buồn trào dâng nhưng không thể hiện chỉ lặng lẽ ngồi vào bàn ăn với anh, dù không vui nhưng vẫn trả tiền đồ ăn cho anh và đem vào để ra dĩa độc quyền của cường còn bản thân ăn trong hộp luôn. vui hơn một chút vì dù anh dỗi nhưng tuyệt đối không để cún nhà bị bỏ đói.
- mèo dỗi em thiệt à?
- tao thèm dỗi em chắc
- đấy, em trong mơ hẹn hò với ai hả?
- em im đi, rõ là em đi với cô tên bạch hồng hường mà!
- ...em xin lỗi mèo nhé, em không biết cô ta là ai mà
- thế sao em đi với nó bỏ tao?
hàng vạn câu hỏi vì sao nảy ra từ miệng xinh của loài mèo đanh đá yêu kiều dành cho loài vĩ đang phải cố gắng giải thích, trả lời những chuyện chính mình còn chả biết. mèo lại lườm vĩ khiến cậu lạnh sống lưng nhưng khoan đi chân anh đang co rút lên ghế lại lạnh rồi, bảo mang vớ xỏ dép đi thì không chịu thì í của mèo dễ hiểu mà? em đeo cho tao đi chứ?
cậu đi ra tủ giày nơi mà năm tầng thì hết bốn tầng của mèo nhà rồi, kệ cuối là chỗ sưu tầm dép bông của anh lấy ra đôi hình cún ra khỏi tủ, kế bên là tủ vớ để hờ toàn đôi mới trắng tinh. lấy ra 1 đôi vớ rồi đi lại chỗ mèo, hồng cường thấy thế vĩ ngồi xuống sàn còn tay với lên bỏ chân anh xuống phủi bớt bụi. lấy vớ rồi dép xỏ vào cho chân mèo luôn ấm để mốt có đá cậu cũng nhẹ nhàng chút.
ngọn lửa trong mèo giảm bớt hài lòng nhìn vĩ đang như cún con rồi chỉ vào má, nhận được tín hiệu cậu ngồi dậy đặt cái hôn lên má sẵn thêm một cái vào môi. con mèo lại cào nhẹ lên má cậu vì thiếu liêm sĩ hở cái hôn môi mèo, riết sưng lên cũng được luôn đấy. vì muốn chuộc tội hẳn nên nay lê bin thế vĩ dẫn anh đi mua sắm, bao nhiêu cũng được, tiêu tiền cho mèo nhà cũng là một phần sở thích của cún bự.
- bé muốn mua thêm gì không?
- tao muốn mua giày
- giày ở nhà hết chỗ rồi mèo ạ
- chồng không thương anh...
- em thương em thương đi mua nhé
con mèo lại vui vẻ lại ngay vừa đi vừa nhảy chân sáo tới tiệm giày yêu thích, thế vĩ cho anh mua hai đôi vì giờ trên tay cậu một nửa gần như là giày da, dép bông, sandal rồi. lúc anh lựa được đôi ân ý thì có người chen trước tay anh rồi cầm lấy đôi giày. bạch hồng cường không vui nhìn lê bin thế vĩ đang ở quầy thanh toán, cậu thấy thế liền đi lại chắn trước mặt anh nhìn người kia.
tưởng ai xa lạ hoá ra là bồ cũ của anh, cậu đã nghe qua nhiều lần cũng được xem mặt nên không vui nhăn cả mặt nhìn người kia.
- cậu có biết vô duyên không?
- chuyện mày? sài lại đồ cũ tao đấy?
- ngậm cái mồm mày vào!
- vĩ ơi, bình tĩnh.
đến lúc cậu tính giơ nắm đấm vào mặt tên kia thì được bàn tay nhỏ giữ lại với ánh mắt long lanh, nguôi sự tức giận trong chốc lát hạ tay xuống. tên kia nghĩ rằng mình chiếm thế nên nghênh mặt nhìn cậu khiêu khích, lê bin thế vĩ nhếch miệng ra hiệu cho nhân viên tiệm rồi ting thanh toán gần hết bản giới hạn ở đây cho anh. bạch hồng cường choáng váng nhìn cậu đang đắc ý nháy mắt với mình.
anh nhẹ nhàng hôn lên má vĩ giúp cậu nhẹ nhàng lại một chút, rồi xoa lưng của cậu như thể không muốn lê bin thế vĩ hoá sói thật sự.
dặn nhân viên đóng gói giao về nhà của mình, còn bản thân nắm tay anh kéo ra ngoài đi tới trung tâm thương mại khác. trước khi bước ra khỏi tiệm cậu quay đầu lại, giọng nói đầy đắc thắng nói cho người cũ kia của anh.
- mày là đồ thua, còn tao là vua!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip