twenty three

- vĩ

- em bé thức rồi à?

- ôm mèo

- nay nũng thế này

- hmp anh hông thương mèo

con mèo ngọ nguậy trong chăn trùm kín mít nhìn con cún đứng ở mép giường, trên người mặc pijama quá khổ của mình nên lọt thỏm ở trong đấy. mặt mày lơ mơ, miệng chu chu nhìn cái tên đang không chịu bế mình kia. hai tay rời khỏi chăn ấm mà giơ lên không trung trước khuôn mặt điển trai kia, thôi thế vĩ thua mà bồng con mèo nhẹ tênh kia lên và may sao mèo nhà tăng được một, hai kí chứ không vĩ ăn vạ.

ẳm anh vào nhà vệ sinh vì hôm nay có thể mèo xinh bị lười nên không muốn làm gì cả, đặt anh lên bàn rồi xịt kem lên bàn chải hình mèo và đưa cho anh kèm theo cốc nước. mèo dù lười nhưng vẫn chăm sóc bản thân kĩ càng lắm, xong lại đưa anh ra bàn ăn và yên vị ở đó. bữa ăn sáng cho em mèo xao lính là súp cua nóng nổi, hồng cường nhìn vào chén rồi lại nhìn vĩ ngồi đối diện, í của mèo là: "em đút mèo ăn".

thế vĩ chỉ biết thuận theo thôi sao mà nỡ trái ý được, cầm lấy bát súp múc từng muỗng và thổi cho anh còn hồng cường chỉ cần hoạt động cơ miệng và mắt xem phim hoạt hình thôi. nhưng chả ăn được bao nhiêu thì anh lại ngậm trong miệng, liên tục lắc đầu khi vĩ đưa tới muỗng mới, không xong rồi tới thời kì biếng ăn của anh rồi.

lê bin thế vĩ không nói nhiều trực tiếp ẳm bạch hồng cường lên làm anh giật mình mà tay kẹp cổ, chân vòng qua hông của cậu. được bồng ra phòng khách ngồi trong lòng vĩ, con mèo lại lim dim muốn vào giấc nhưng tiếc thay con cún kia không cho.

- sao lại biếng ăn rồi?

- hông ăn đâu

- sao không?

- hông thích mà

- ngoan không quấy, em đánh đấy

- chồng đánh mèo...

- mèo quấy anh mà

- buồn em rồi

như mấy em mèo cute trên mạng anh cúi mặt vào lòng ngực vĩ mà buồn, coi yêu không cơ chứ? tay phải xoa đầu, tay trái xoa lưng, còn miệng liên tục nói ra lời mật ngọt xoa dịu mèo nhà đang ngày lười dễ tổn thương này.

anh dùng tay cào lên áo vạch ra chỗ mài răng vẫn còn mờ vết vì hôm qua anh mơ thấy điều xấu nên gậm vào làm thế vĩ tỉnh giấc. để biết bạch hồng meo hết giận là khi xương quai xanh của vĩ được phủ một lớp bóng, dấu răng đỏ rực và một con mèo hài lòng với tác phẩm của mình. lê bin thế vĩ thề rằng không đau, chắc do chiều anh quá nên anh tống cổ ra phòng khách ngủ cũng thấy yêu.

anh vui lại liền quay về dáng vẻ đỏng đảnh xen lẫn nũng nịu của mình, nhéo nhéo cái má chả tròn bằng mình kia. rồi chụt lên môi cậu một cái làm phần thưởng cho việc để yên cho anh hoạ tác phẩm. thế vĩ rơi vô bể tình mà nên cũng hôn lại mèo nhiều gấp bội, khiến mặt anh thiếu điều in miệng của cún lên luôn.

- hôn nhiều thế!

- không phải bé thích à?

- ai mà thích, nói nhiều

- thế không hôn nữa

- ơ! em phải dỗ mèo chứ

- dỗ thì mèo có bù cho chồng không?

- có

- chủ ngữ đi đâu hết rồi

- mèo có ạ

tim thế vĩ muốn nhảy ra ngoài và gào thét với thế giới rằng nay mèo xinh nhà cậu biết nói ạ với dạ này kia rồi, cuộc đời thế vĩ tới đây là quá hạnh phúc. anh nhìn khuôn mặt bất ngờ của cậu mà cười khúc khích, đúng là trêu cậu là một thú vui vào những ngày anh lười. tới trưa thì anh mèo dùng bữa với món cơm chiên cùng nước cam, ăn được nửa dĩa còn lại đẩy qua vĩ còn mình thì ngậm ống hút để hút nước cam.

chân hôm nay chả muốn hoạt động nên cứ như koala mà bám trên người thế vĩ, tới giờ ngủ trưa của anh nên ẳm anh vào phòng ngủ mà trông canh, được ba mươi phút cậu mới đắp chăn cho anh rồi ngồi vào studio làm nhạc. mãi mê với những nốt nhạc mà chả để ý con mèo trắng mặt ngái ngủ choàng chăn đi vào phòng, từ đằng sau gỡ tai nghe khỏi tai cậu làm thế vĩ tưởng ai liền quay lại nhìn, ơ! mèo xinh nhà mình này.

mèo xinh chẳng nói gì mà leo tọt vô lòng cậu, chỉnh tư thế ngồi thoải mái rồi vòng tay qua cổ cậu gục mặt vào hõm vai kia mà tiếp giấc. mọi chuyện xảy ra rất nhanh chóng làm lê bin thế vĩ không kịp tiêu hoá nổi, đến lúc tỉnh lại hẳn thì thấy anh đã say giấc thở đều rồi. cười bất lực vì loài mèo thiếu hơi người này, xoa nhẹ tấm lưng qua lớp chăn mềm và tay còn lại thì ngồi chỉnh beat nhạc.

khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc hồng meo tỉnh giấc, mọi thứ trong tầm mắt dần hiện rõ và anh nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm trên người vĩ, trong studio và trên ghế sofa. thế vĩ nhìn mèo xinh ngủ dậy cứ ngơ ngơ khác gì mèo con? thơm một cái lên môi mềm, mèo nhỏ mở to mắt nhìn cậu.

- bé dậy rồi hả

- ừm

- nhớ hơi em à

- ngủ thiếu chồng, anh hông quen

- thế đói chưa, em nấu cho bé

- đói ùi ạ

- nào em bế

- ôm ôm

- vâng, ôm em mèo xinh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip