...
Gu con nhỏ au này là idea gì phải mở app ra cook vội không sợ trôi đi mất =)))) hai con mã cũ chưa xong nhưng sau khi thấy vợ toi CB đứng bếp và chồng toi LZ ngồi oto thì tôi đã nấu ra con hàng này. Mà các bà cũng gạ tôi bón fic ác liệt cơ =)))) okay let's her cook.
Rất mong quý bạn và các vị ủng hộ em Bao =))) cam xang mi taaaa.
———————————————————————————
Đêm khuya vắng lặng, phố xá trở nên thoáng đãng hơn. Ánh đèn nơi trung tâm thành phố X xa hoa và xô bồ cũng đã dịu lại. Dường như mọi người đều đã thấm mệt sau một ngày dài ồn ào, huyên náo — giờ là lúc để nghỉ ngơi.
Thế nhưng, giữa lòng thành phố ấy, tòa cao ốc bề thế thuộc tập đoàn Lê Gia vẫn có một điều khác biệt: tầng cao nhất của nó vẫn còn sáng đèn.
Lê Gia – cái tên gần như là biểu tượng của quyền lực và xa hoa nơi đất này. Tập đoàn sở hữu hàng loạt chuỗi bất động sản, khách sạn hạng sang, khu nghỉ dưỡng ven biển và thậm chí cả một thương hiệu thời trang cao cấp. Nhắc đến Lê Gia, người ta nghĩ ngay đến tiền bạc, danh vọng và những bữa tiệc xa hoa bậc nhất thành phố.
Nhưng trong khi người đời ngưỡng mộ sự thành công của thế hệ đi trước, thì giới trẻ lại biết đến cái tên Lê Bin Thế Vĩ cậu chủ nhỏ nhà họ Lê – theo một cách hoàn toàn khác. Đẹp trai, giàu có, kiêu ngạo và ngông cuồng, Vĩ nổi tiếng khắp thành phố không chỉ vì gia thế "khủng", mà còn vì những cuộc vui thâu đêm, những vụ tai tiếng "va chạm" và những pha "đốt tiền" khiến ai nghe cũng phải choáng váng. Với tính cách như vậy mà cậu cũng chưa từng có bê bối về tình ái khiến cho ai khi nghe hay nghĩ đến cũng thoáng bất ngờ.
Người ta vẫn thường nói đùa rằng: "Nếu trung tâm thành phố X có đêm nào sáng rực hơn thường lệ, chắc hẳn là do cậu chủ nhỏ của Lê Gia lại mở tiệc ở tầng cao nhất."
Và đêm nay — tầng cao ấy, vẫn sáng đèn, chỉ khác rằng không còn tiếng nhạc xập xình, đèn vũ trường chói lòa mắt nữa...
Bầu không khí trong căn phòng tầng 32 đặc quánh, giữa hai người đàn ông, một bên là lý trí lạnh lùng của kẻ gánh vác, một bên là sự nổi loạn của kẻ chán ghét khuôn mẫu.
- Em còn định thế này đến bao giờ hả Vĩ ? Bố mẹ cho em ăn học đàng hoàng không phải bây giờ khi về nước em lại giở thói công tử chơi bời.
Đại thiếu gia của Lê Gia, Lê Thái Minh Hiếu ngồi trên chiếc ghế da cao lớn, bóng loáng, toát lên vẻ quyền lực. Một tay anh nới lỏng chiếc cà vạt còn đang thít chặt trên cổ, tay còn lại bất lực ôm mặt, day day nơi thái dương.
Khuôn mặt Hiếu ánh lên nét lo lắng pha lẫn thất vọng. Trong căn phòng rộng lớn ấy, không có lấy một lời to tiếng nào vang lên, bởi lẽ chính anh hiểu rõ — đứa em trai trước mặt chỉ chịu được mềm mỏng. Chỉ trách từ nhỏ nó đã được cha mẹ bao bọc trong nhung lụa, lớn lên lại luôn có anh trai ra mặt bảo vệ, thành ra chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, cũng chẳng biết thế nào là nghe lời. Và bây giờ, mọi thứ đã trở thành gánh nặng khiến ai trong nhà cũng phải đau đầu.
Thực ra, Thế Vĩ không phải là đứa ngu dốt. Ngược lại, nó còn rất thông minh. Tốt nghiệp loại xuất sắc tại một trường đại học danh tiếng, mười hai năm đèn sách năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Thế nhưng, cái tính ngang ngạnh, ương bướng và tự cao lại như bức tường vô hình, cản trở nó thật sự "lớn lên".
Đối diện với anh hai, Lê Bin Thế Vĩ ngồi vắt vẻo trên sofa,khoác trên mình chiếc áo da đỏ bóng loáng, đôi găng tay đen vẫn chưa kịp tháo ra. Mái tóc được chải ngược gọn gàng ra sau, để lộ gương mặt sắc sảo và đôi bông tai hình thập giá khẽ đung đưa, leng keng vui tai mỗi khi cậu khẽ nghiêng đầu - dáng vẻ vẫn lười biếng như thường, đôi mắt hờ hững hướng ra ô cửa kính phủ sương đêm. Ánh sáng từ những tòa nhà phía xa hắt lên gương mặt cậu, khiến đường nét ấy càng thêm lạnh lùng và xa cách.
— Anh lại bắt đầu rồi đó, - Vĩ cất giọng, nửa cười nửa mỉa.
— Em chưa làm gì mà anh nhìn em như tội phạm sắp bị kết án vậy.
Hiếu thở dài, cố giữ giọng bình tĩnh:
— Anh không muốn chỉ trích em. Nhưng Vĩ à, em định sống kiểu này đến bao giờ? Tiền bạc, danh tiếng... đâu phải là thứ có thể bảo vệ em mãi được.
Cậu em im lặng vài giây, rồi chậm rãi quay lại, ánh mắt va vào ánh nhìn của anh trai. Trong đôi mắt ấy vẫn ánh lên tia bướng bỉnh, nhưng phía sau lớp vỏ ngang ngạnh là một nỗi mệt mỏi pha lẫn thách thức. Giống như thể cậu đang cố che giấu một vết thương cũ bằng cách khoác lên mình vẻ bất cần, để không ai nhận ra rằng thật ra cậu đã quá mệt với việc phải sống theo khuôn mẫu người khác đặt sẵn.
— Anh nói như thể em chưa từng cố gắng vậy. Anh có biết cảm giác sống dưới cái tên "Lê Gia" nó ngột ngạt thế nào không? Em chỉ cần bước ra đường, người ta đã mặc định em là thằng thiếu gia ăn bám nhà giàu, chẳng cần biết em đã làm được gì.
Lời nói của Vĩ khiến Hiếu khựng lại. Anh im lặng, ánh mắt trầm xuống. Trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng nhận ra — có lẽ, cậu em trai mà anh luôn xem là kẻ ham chơi, thực ra cũng đang vùng vẫy trong một chiếc lồng quá sang trọng để có thể thở.
- Nhưng ...
Hiếu ngập ngừng, anh cũng chưa từng nghĩ bản thân dám thoát ra khỏi hình mẫu người con hoàn hảo mà bố mẹ đặt ra nên trong tình huống này chẳng biết nên khuyên em trai thế nào cho phải phép, chỉ biết rằng khi ngẩng mặt lên đã thấy cậu em đứng phắt dậy, tay vớ vội chiếc chìa xóa Lamborghini Huracan mà sải bước không quay đầu:
- Em sẽ chứng minh cho anh và bố mẹ thấy, em không phải là thằng vô dụng.
-------------------------------------------------------------
Cách đó ba, bốn dãy phố, tiệm bánh "Whiterosé" vẫn ánh đèn vàng ấm, dù đồng hồ đã điểm qua hai giờ sáng. Mùi bơ sữa thơm ngọt lan tỏa từ căn bếp chính, hòa cùng tiếng máy nhào bột đều đều, tạo nên một nhịp điệu nhẹ nhàng, trầm ổn. Không gian nơi đây, với ánh sáng vàng trầm và hơi ấm từ lò nướng, hoàn toàn tách biệt với sự lạnh lùng và nhẫn tâm của thế giới bên ngoài.
Bạch Hồng Cường đứng sau quầy bánh, chiếc sơ mi trắng tinh vừa vặn khoe vóc dáng cân đối, bên ngoài là tạp dề trắng gọn gàng. Tay anh khẽ nhào bột, động tác thuần thục, nhịp nhàng, ánh sáng hắt lên mái tóc đen mượt và làn da sáng, làm mọi cử chỉ trở nên uyển chuyển, tràn đầy vẻ ôn nhu, điềm tĩnh. Đứng cạnh anh, người ta không khỏi cảm thấy bình yên và an toàn, như thể cả thế giới ồn ào ngoài kia đều lắng xuống trong khoảnh khắc này.
Tiếng lamborgh đang gầm gừ dừng hẳn trước con phố nhỏ yên tĩnh, nơi ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên những cửa kính sáng loáng. Không gian vừa sang trọng vừa bình dị, trái ngược hoàn toàn với cái năng lượng vủa người con trai có nét mặt sắc lạnh, ngang ngược đang từ từ bước xuống khỏi xe.
Vĩ không bấm chuông mà trực tiếp đẩy cửa đi vào, không xin phép nhưng như thể đã quá quen với tiệm bánh "bình yên" này.
- Ông chủ lại không nghe lời em, 2 giờ sáng rồi vẫn chưa chịu ngủ đi hả ?
Không còn là Thế Vĩ ngông cuồng hiếu thắng, mà trước mặt Hồng Cường bây giờ chỉ là một cậu nhóc 24 tuổi không hơn không kém mà thôi. giọng nói của Vĩ dường như cũng đã hạ đi vài tone khi nói chuyện với anh như thể mỗi lời nói đều phải thận trọng, cân nhắc, không còn tiếng cười ngang tàng hay sắc lạnh thường thấy. Đôi mắt Vĩ nhìn Hồng Cường không còn vẻ kiêu ngạo, mà thay vào đó là một sự tò mò nhẹ nhàng, pha chút ngạc nhiên và... khóe môi khẽ nhếch lên như đang cố giấu cảm giác bị cuốn hút.
Hồng Cường vẫn bình thản, tay khẽ nhào bột, ánh mắt ôn nhu nhưng tinh tế không rời Vĩ nửa bước. "Sao hôm nay lại đến muộn vậy? Ai lại có thể bắt nạt Lê thiếu sao ?" giọng anh nhẹ nhàng, như đang hỏi mà như trêu đùa lại không hề trách móc, khiến Vĩ bỗng dưng lúng túng một chút.
Vĩ hắng giọng, vuốt nhẹ cổ áo, cố gắng giữ vẻ tự tin: "người yêu anh bị bắt nạt thật mà" Giọng cậu nghe bình thản nhưng Cường lại thấy có điều gì đó bất ổn trong lời nói đầy sự trêu đùa kia.
Thú thực, ngay từ khoảnh khắc bước vào không gian ấy, nếu nhìn từ góc mắt của người ngoài, có lẽ trông Vĩ thật lạc lõng — giữa những gam màu trầm tĩnh của đêm, chẳng mấy ai lại khoác lên mình chiếc áo da đỏ đô sáng loáng, đeo đầy trang sức bạc mà thản nhiên ngồi ăn bánh, uống trà lúc hai giờ sáng cả. Hay nói đơn giản hơn, nơi này trông chẳng giống nơi dành cho cậu.
Nhưng Bạch Hồng Cường thì không nghĩ vậy.
"Ra ghế ngồi đợi anh một chút."
Trong mắt Cường, người yêu anh giống như một con mèo hoang — khép nép, dè dặt, chỉ chờ được tìm thấy hơi ấm. Và anh, cùng tiệm bánh nhỏ này, sẽ luôn là nơi để cậu trở về, là hơi ấm duy nhất cậu không phải giấu giếm.
Những lúc như thế này, Cường thường thấy Vĩ nhỏ lại — không còn là chàng trai ăn diện, lời nói đôi khi sắc bén, mà chỉ là một đứa trẻ cô đơn cố tỏ ra mạnh mẽ. Cái dáng ngồi thu mình giữa mùi trà và ánh đèn vàng ấy khiến anh vừa thương, vừa muốn che chở đến lạ.
Người ta thường nói: trẻ con như một tờ giấy trắng, ai vẽ gì lên đó thì nó sẽ mang theo dấu ấy cả đời. Vĩ cũng thế. Cường tin rằng bản chất của Vĩ vốn hiền lành và trong sáng; chưa từng làm hại ai, cũng chưa từng khiến anh phiền lòng. Chỉ là thế giới ngoài kia chưa đủ kiên nhẫn để hiểu được cậu mà thôi.
Anh bước vào trong, mở lò, hương bơ và bánh ngọt nhanh chóng lan ra khắp căn phòng. Một lát sau, Cường trở lại, trên tay là đĩa bánh còn nóng hổi, khói nghi ngút tỏa thành từng vòng nhỏ. Anh đặt xuống bàn, khẽ đẩy về phía người đối diện, giọng nói pha chút trách nhẹ mà nghe lại toàn thương:
- Nhìn là biết mải đi chơi chưa có gì bỏ bụng này. Đói mới tìm đến anh đúng không ?
Vĩ bật cười, giọng khàn vì lạnh:
-Biết sao giờ, em thích bánh của anh nhất. Không ăn là chịu không nổi mà
-Chỉ được cái dẻo miệng
Vĩ quay sang, cười hì hì, ánh mắt đã mềm đi không còn căng thẳng giống như ban đầu khi vừa đến tiệm nữa.
Trên bàn là cốc sữa nóng hổi, hơi nước bốc thành từng sợi mỏng, mùi béo thơm lan nhẹ trong không khí. Cường biết cậu không uống được trà nên vẫn luôn trữ sẵn bột sữa, cái món không có trong menu của cửa hàng để dành cho một vị khách đặc biệt — ngọt hơn, ấm hơn, hợp với vị của vị khách ấy hơn. Miếng bánh hôm nay cũng khác mọi khi, to gấp đôi, thậm chí gấp 3,4 chẳng còn cái dáng chỉn chu xếp hàng sau tủ kính lạnh nữa. Có lẽ vì thế mà nhìn nó lại càng ngon mắt, càng giống cách Cường vẫn đối đãi với cậu — mộc mạc, thật lòng, nhưng chẳng cần phô bày khoa trương.
Vĩ cười nhỏ, chẳng nói gì thêm, chỉ cúi xuống, vùi mặt vào món bánh của mình.
Cường ngồi xuống cạnh, động tác tự nhiên như đã làm trăm lần. Bàn tay anh lạnh luồn qua lớp áo da dày, chạm vào eo Vĩ, xoa nhẹ để sưởi ấm, những vòng xoa chậm mà chắc khiến người bên cạnh khẽ rùng mình.
"Ngồi yên nào," anh nói nhỏ, giọng pha chút trêu chọc.
Vĩ vốn đang nhăn mặt vì lạnh, vì mệt, giờ lại bật cười thành tiếng. Lông mày giãn ra, khóe miệng cong lên, cái cười lớn đến mức làm người anh nghiêng hẳn đi, suýt khiến miếng bánh rơi xuống sàn.
- Nào nào buông em ra, em nhột, thả em ra
Nhưng bàn tay kia nào có rời đi nửa bước vẫn tiếp tục xoa xoa nắn nắn chọc cho tên em bé trước mặt không nhịn được mà phì cười thành tiếng mãi không ngưng lại được.
"Nếu sau này em không còn là thiếu gia của Lê Gia nữa,"
Vĩ khẽ hỏi, giọng trầm đi, "liệu anh có còn yêu em không?"
Cường hơi khựng lại. Câu hỏi bất ngờ khiến anh nghiêm mặt trong một thoáng, rồi nhanh chóng nở nụ cười, đưa tay lên cằm giả vờ suy nghĩ thật kỹ. Ánh mắt anh cố tình xa xăm, chỉ để Vĩ chú ý vào gương mặt đang trầm ngâm ấy — và đúng lúc cậu sắp mất kiên nhẫn, anh bất ngờ vươn tay còn lại, gõ nhẹ một cái vào trán đối phương.
"Á! Đau!" — Vĩ kêu nhỏ, trừng mắt nhìn anh.
Cường bật cười:
"Nếu anh yêu em chỉ vì cái danh thiếu gia thôi thì chẳng phải thiệt thòi cho anh quá sao? Người ta dù gì cũng chỉ là người tình trong bóng tối, đâu có được ai công khai mà đi khoe."
Anh nói đùa, nhưng giọng lại mang chút thật. Vĩ cúi mặt, im lặng, còn Cường thì nhìn cậu, trong lòng trào lên một cảm giác vừa thương vừa buồn cười.
Thế Vĩ — cái tên nhóc suốt ngày nghĩ ngợi linh tinh, cứ tự ti vì cái bóng của gia đình mà quên mất bản thân mình cũng có những thứ đáng giá hơn cả tiền bạc: học giỏi, đẹp trai, bản lĩnh và dám sống đúng với lòng mình.
Trong mắt Cường, cậu không phải "thiếu gia Lê Gia" nào cả.
Chỉ là người anh thương, một cậu trai giỏi giang, tốt bụng, và là người khiến anh muốn ở bên, dù ngoài kia có sáng hay tối, giàu hay nghèo, có danh hay không.
- Vậy xem ra đến lúc đấy em phải để ông chủ Bạch nuôi mất rồi
- Có 10 anh cũng không nuôi nổi em
Vĩ bật cười, tiếng cười nhỏ đến mức gần như tan trong hơi thở hai người. Cường vẫn không ngẩng lên, chỉ để đầu mình tựa yên trên vai cậu, mặc cho mùi bơ, mùi sữa, và cả sự bình yên lan ra khắp căn phòng nhỏ.
Đêm ấy, tiệm bánh vẫn sáng đèn thật lâu....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip