11. Người ta có thương mình đâu

Thời tiết giao mùa về, không còn là mùa thu man mát nữa. Hà nội bây giờ thoang thoảng chút gió se se đầu đông - dù vậy thì cũng đủ buốt giá để khoác những chiếc áo nỉ để giữ ấm.

- Cuồi tuần này trường chúng ta sẽ có một buổi đi trải nghiệm nhé.

Cả lớp 12a1 nhao nhao lên sau khi nghe giáo viên chủ nhiệm thông báo- về phần Cường cậu chỉ lặng lẽ ngồi thu lu trong góc một mình đọc lướt trang vở - có lẽ cậu sẽ không tham gia.

Vừa vào môi trường mới, cũng chưa từng nói chuyện quá lâu với bạn cùng lớp nên Cường vãn chưa thể hoà nhập được. Vả lại việc tham gia các hoạt động tay chân ngoại khoá không phải thế mạnh của cậu, chi bằng đanh một ngày ra để nghỉ ngơi ở nhà dưỡng sức sẽ tốt hơn.



——————————————————————————




Vĩ đứng trước cửa lớp Cường, cửa sổ và cửa chính đều chưa mở ra. Bên trong vẫn vang dội tiếng dặn dò của cô giáo.

Từng đợt gió chiều buốt giá cứ phả vào trong lớp áo hoodie dày làm Vĩ chẳng tránh khói xuýt xoa. Hai tay cậu cũng đã đỏ ửng lên từ khi nào. Tiện tay mở cặp mò đến cốc trà sữa giấu gọn trong ngăn đựng nước của balo mà cậu đem từ nhà ra xoa xoa vào lòng bàn tay để giữ ấm.

Cường bước ra khỏi lớp lười biếng ngáp một cái thật to, không quên vặn vẹo cái sống lưng tuổi xế chiều của nó thành những tiếng cộp cộp.

Sau 2 tiết lý thì có lẽ bộ não mèo con cũng đã có chút chập chập nhẹ, lí do thì là "tràn bộ nhớ" nhưng không vì thế mắt cậu không sáng lên khi thấy cốc trà sữa trân châu size L, 50 đường, 0 đá, đạp thẳng vô mắt.

- đợi tớ lâu chưa ?

- cóng cả tay đây này.

Cường cứ thế lấy tay của mình nắm tay Vĩ vô cùng tự nhiên mà không để í người kia đã "nóng ran" mặt mày, cứ thế kéo đi dọc cả dãy hành lang đến tận chỗ gửi xe mới chịu buông ra.




Khỏi phải lói ông Vĩ tầm này lỗ mũi nở to nhét vừa hai quả dưa hấu, còn về độ sĩ thì "anh Sơn" đầu phố cũng phải gọi bằng mồm
Túm lại : sĩ vô cùng tận.

Đoán xem hôm nay ai là nhân vật chính được người đẹp nắm tay tận 3phút 41 giây 12 tíc tắc dưới sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ nào?
Ừ đúng rồi - Lê Bin Thế Vĩ đấy?

Lê Akatsuki được không? Hay là Lê Itachi nhỉ? Bố không biết nữa nhưng có lẽ định mệnh đã sắp đặt rồi, các con yêu ạ.

- Vĩ ơi, rồ chưa ?

Gáo nước lạnh của Cường dội ào từ đầu chạy xuống chân kéo Vĩ đang trợn ngược mắt đứng cười hề hề trong nhà xe cũng phải thức giấc.

Con mèo nhà nó dạo này có vẻ lộ cốt xính lao thì phải, chứ trước giờ rõ ràng là một Bạch Hồng Cường vừa nghiêm vừa soft mà. À mà thôi nói làm gì.. dù có là gì hay ra sao vuông tròn tam giác gì thì tên cún khù khờ này vẫn simp mà.

Cảnh tượng một "mắng" một "phởn" kì lạ đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn không mấy thân thiện từ người đi đường xung quanh.

Cường nép mình sau cốc trà sữa to quá mặt che dấu đi sự "ngại hết cả Cường", mặc kệ người phía trước huyên thuyên đủ điều linh tinh rồi tự cười ngu hihi haha cả buổi trời.

- Ê mà này ?

Giọng Vĩ tự nhiên đanh lại giữa chuỗi nói cười sang sảng không điểm dừng làm Cường đang lơ đãng cũng giật mình nhẹ.

- Cuối tuần mày có đi thực nghiệm không ?

Câu trả lời đã tỏ, Cường đích thị là một con mèo lười vận động khi cần chỉ nghĩ đến cái cảnh team building ngoài trời mồ hôi mô kê nhễ nhại đứa nào đứa này hôi rình lên rồi cùng rúc vào một không gian kín cũng làm nó cảm thấy ngộp thở.

Vả lại nó chỉ muốn dành cả ngày ra để tận hưởng ngày nghỉ trên chiếc giường toàn gấu bông đầy ấm áp, xem nốt tập phim trên N còn dang dở, tay ôm ấp dăm ba cốc matcha latte mà thôi.

Nhưng đâu thể nói với 'cờ rút' là nghỉ để chữa lành là chính mà ngủ là chủ yếu được, con đâu là thanh danh gia tộc nữa ?

- Cường ở nhà ôn thi

Quá hợp lí, Cường tự vỗ đầu thưởng cho mình hai cái bốp rõ to vì nghĩ ra quả lí do không thể ứ ừ ư hơn trong vòng 0,00001 giây mà nó cho rằng là hợp lí vãi .

Không một khe hở, không một sơ xuất. "Sao mày giỏi thế hả Cường ơi.."

- Vậy tao sang nhà mày học.

... hả ?

Não Cường bây giờ không còn là "tràn bộ nhớ" nữa, mà là đứt phăng dây thần kinh hoạt động. Vốn dĩ chỉ định khè dai một tí, ai ngờ lại tự bấm vào công tắc tự huỷ, rút dây nguồn khỏi cuộc sống.

- thôi mà, đây tự học cũng vẫn ok chả làm sao cả.

Nhìn Vĩ vẫn còn tính toán một cách nghiêm túc về việc sáng ôn đề gì trưa ôn đề gì nó chỉ biết ngao ngan nhai chân trâu mà lòng đau như cắt.  Và đến lúc này Cường cũng tự biết rằng lời nói chính mình từ lâu được trọng dụng thì hôm nay đã thất sủng hoài

Hongtrabanhbao

Á nhonggg cả nhà, bánh bao ngoi lên rồi đây
Tình hình là mấy bữa nay học hành ôn tập siêu gắt luôn toi cuối cấp ùi, mà lâu không ra chap thì siêu áy náy với các mom, thế nên:
Ngày mai toi sẽ bù 1-2 chap gì đó cho các ng đẹp hâ

Sì poi nhẹ là sắp tới kết gòi á, mn có muốn thêm chút báo giông gi khommmmm ?????????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip