15. Đoạn kết

4 năm sau.

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa căn phòng ngập nắng.

Cường vừa gỡ mắt khỏi màn hình laptop thì màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị cái tên quen mà lâu rồi chưa thấy: "Bí thư lớp 12A2".

Anh nhấc máy, giọng khàn nhẹ vì vừa học đêm:

- Alo, ai đấy ạ ?
- Tao, Sơn, Hữu Sơn này, nhớ tao không ?

Cường bật cười:

- Không nhớ, có chuyên gì nói đi bạn ?
- Cuối tuần này là họp lớp, mày có đi không?
- Cuối tuần.. chắc là rảnh, đi được
- Tốt quá rồi, nếu đến thì phải dẫn người yêu theo ra mắt tụi này đó nha ?! Càng đông càng vui
...

Điện thoại rơi nhẹ xuống bàn, tiếng va khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng sau khi Cường kết thúc cuôc tán gẫu khá dài

Đã bốn năm kể từ ngày tốt nghiệp.

Giờ anh là sinh viên năm cuối trường đại học Sân Khấu Điện Ảnh — cuộc sống cuốn Cường vào những dự án, báo cáo, những buổi học dài đằng đẵng.

Thỉnh thoảng, giữa những đêm ngồi một mình, Cường vẫn vô thức mở lại vài tấm ảnh cũ — những khung hình mờ ảo chụp vội bằng chiếc điện thoại cũ kỹ, góc nghiêng nửa sáng nửa tối, nhưng ẩn sau là cả một mảng trời tuổi trẻ.

Ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt anh — trưởng thành, điềm tĩnh, nhưng trong ánh mắt ấy vẫn còn một điều chưa khép lại.

Một cái tên
Một ký ức.

Hôm chia tay, Vĩ đi du học.

Ngày ấy, sân bay mờ sương, kí ức về ngày rời xa hiện hữu một cách mơ hồ trong tâm trí anh: không nói gì, chỉ cười, nụ cười nửa chừng như gượng ép  nhưng thúc chất là đang cố nén lại từng giọt lệ chua xót hoen mi.

Cường vẫn cười, Vĩ của anh cũng thế - nhẹ như thể chẳng có chuyện gì.

Chỉ là trong lòng... rỗng đến lạ.

Tin nhắn sau đó cũng chỉ dừng ở dòng "Giữ gìn sức khỏe nha", không còn gì hơn





Cuối tuần.

Buổi họp lớp diễn ra ở một quán cà phê nhỏ gần trường cũ. Sơn vẫn là Sơn như mọi khi, ồn ào, tay bắt mặt mừng từng đứa một, miệng gọi phục vụ đến cháy cả giọng.

Bàn dài giữa phòng ngập trong ánh đèn vàng, xen mùi cà phê rang mới và chút hương nước hoa thoảng qua của những người đã bước sang tuổi hai mươi hai.

Bốn năm trôi qua, thời gian đủ để mọi người thay đổi gần như hoàn toàn — dáng đi, giọng nói, cả cách cười cũng trưởng thành hơn. Những câu chuyện xoay quanh kỳ thực tập, công việc, người yêu, hay chuyến du lịch đầu tiên sau khi đi làm. Tiếng cười vang đều, ấm áp như thuở còn là những đứa học trò vụng về đứng dưới mái trường xưa.

Cường ngồi ở gần cuối bàn, cốc cà phê trên tay đã nguội từ lúc nào. Ánh sáng từ đèn hắt lên gương mặt anh, làm nổi rõ đôi mắt sâu, tĩnh lặng đến lạ. Anh không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng mỉm cười khi ai đó gọi tên mình, gật nhẹ mỗi khi nghe một kỷ niệm cũ được nhắc lại.

Những mẩu chuyện lộn xộn nhưng thân thương: lần cả lớp đi dã ngoại bị lạc đường, tiết thể dục trốn lên căn tin, hay vụ cắm trại năm lớp 12 dính mưa phải chui chung lều... tất cả đều khiến người ta cười ngất. Nhưng trong chuỗi ký ức ồn ào ấy, Cường lại nhận ra một khoảng trống rất nhỏ, nơi giọng nói của ai đó từng tồn tại.

Cường cười, nụ cười trầm, điềm đạm.

Cậu bạn kế bên huých vai trêu:

- Còn nhớ thằng Vĩ chứ ?
- Quên sao được mà quên - Thoáng sững một nhịp, anh nhanh chóng lấy lại sự tự tin mà trêu người bạn kia, không quên đánh yêu vào lưng bạn vài cái

- Kể ra cũng tiếc nhỉ, hồi đó hai đứa này dính nhau như sam, tưởng là thành đôi rồi đó... ai ngờ, "người ta" lại đi học xa rồi mất dạng luôn.

Cường giữ nguyên nụ cười, không nói gì thêm.

Cả lớp nhao nhao lên bàn luận, rồi ai cũng tỏ vẻ tiếc nuối thay phần Cường, vỗ vỗ nhẹ vào vai anh cười nhàn nhạt như an ủi.

Ánh mắt anh lặng lẽ đánh ra ngoài khung cửa kính, nơi có hàng cây phượng già đang rụng lá.

Kí ức ùa về, rõ đến từng khung hình:

Tiếng cười khàn khàn, cái cốc trán đau điếng, buổi chiều hanh nắng trước cổng trường năm nào.

"Vậy khi nào đậu đại học rồi yêu."

Câu nói ấy vang lên trong đầu như một lời hứa chưa trọn.

Nụ cười ấy bình thản, nhưng trong đáy mắt lại có gì đó khó gọi tên.



Buổi họp lớp kết thúc khi chiều đã ngả màu cam.

Cường bước ra cổng quán, gió khẽ thổi qua vạt áo, mùi cà phê thoang thoảng.

Cường đi bộ dọc theo con đường đã ngả màu nắng, tay lúi cúi bấm điện thoại rồi tự mỉm cười. Không để í rằng bản thân sắp va vào một bức tường làm bằng thịt đến mức sa sầm mặt mày.

"Bộp"

Ngã chúi về phía trước, không biết tự lúc nào, anh đã nằm gọn trong vòng tay của người mình vừa va phải. "Cường này, cậu nên nhìn đường chút chứ ?"

Là Lê Bin Thế Vĩ

Vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy, vẫn là chàng trai tóc màu hoe vàng, khô xơ, lúc nào cũng đeo cái khuyên tai kim loại leng keng, và... vẫn trên một cung đường cũ. Chỉ khác rằng, họ biết rằng mình thực sự tìm thấy nhau trong hàng triệu ánh sao sáng ngoài kia.

Vĩ cười toe, mặc kệ anh vùng vẫy trong chiếc ôm ghì chặt của mình. Nay nó đã đến muộn, không kịp gặp bạn bè của anh nhưng hình như mèo nhà nó đang có tâm trạng rất vui thì phải.

- Bỏ ra zai ei? Một ngày em không trêu anh là em ăn cơm không con phải không, cún thối ?

Nó chẳng nói gì nữa, trực tiếp khoác vai anh mà đi thẳng về phía trước, miệng chẳng giấu nổi nụ cười của sự nhớ nhung mà buông câu bông đùa như trêu hoa ghẹo nguyệt:

- Ai chaa ! Giờ đỗ đại học rồi, lời hứa phải làm sao đây - Bạn học lớp bên, nhỉ?

- Cái đồ nhớ dai, năm nào cũng đòi yêu thêm lần nữa thế này thì có 10 Bạch Hồng Cường cũng chẳng đủ cho em dùng mất!

Cậu lại trêu anh, để anh xù lông lên trong chính vòng tay mình. Biết làm sao khi Vĩ yêu cái dáng vẻ đành hanh ngang ngạnh ấy ? Cái cách anh luôn dang tay chữa lành những vết thương trong lòng thằng Vĩ 15-16 tuổi, cách anh khóc oà lên khi phải xa cậu tận 9000km? Và giờ khi nó lớn, thực sự trưởng thành thì người cùng nó đi trên con đường đầy nắng ngày xưa lúc tan tầm vẫn là Bạch Hồng Cường.

Thứ tình cảm sâu đậm ấy sẽ khắc ghi mãi trong trái tim non nớt giống như một vệt kí ức không thể xoá nhoà cùng thời gian, nó sẽ tồn tại, tồn tại mãi cho đến ngày nó không còn bánh xe luân chuyển nữa - ngày mà nó ngừng đập

-Chỉ thích chọc anh
-Em chỉ thích chọc anh thôi, nhưng nếu có thể, em còn muốn bên anh trọn đời ...


                   END

Hongtrabanhbao
Ye, vậy là con fic đầu tay của tôi cũng đến hồi kết r, với một con nhỏ chưa bao h đu quốc nội hay thậm chí là đu cp thì BQVN đã đem lại cái sự nhiệt huyết chưa từng thấy ở toi
Đôi khi còn là nguồn động lực lớn lao để mình bước tiếp nữa...
Đôi khi những con chữ nó k thể thể hiện đc tình cảm trân quý mà mình dành cho ai đó nó to lớn đến nhường nào, chỉ biết cố gắng bộc lộ điều đó ra nhiều nhất có thể thôi
Biết bao nhiêu đêm thức để lên sườn, nd cốt truyện và bắt tay vào viết của toi khi nhận lại con số 2k32 mắt và hơn 300tim thực sự rất đáng quý
Cảm ơn mn đã yêu thương đứa con tinh thần của Banhbao, hi vọng những con mã sau sau này cũng sẽ đc yêu thg như thế, love guyss

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip