7. Một bài hát không vui mấy

10-1-2025 : Vườn hồng mình giỏi lắm rùi ạ, kết quả còn đáng tiếc nhưng cũng là động lực để mình tiến xa hơn. Thương những bông hồng trắng của tuiii.



Tiếng nhạc vừa tắt cũng là lúc khán giả bên dưới vỗ tay rào rào tán thưởng màn trình diễn lung linh của cả hai. Sắc mặt ai nấy cũng đều rạng rỡ, ban giám khảo phía dưới cũng phải gật đầu tấm tắc khen ngợi, vé vào câu lạc bộ dường như nắm chắc trong tầm tay Vĩ và Cường. Có lẽ Cường đã đúng, việc chuẩn bị chỉn chu từ trang phục tóc tai đến makeup đã khiến phần thi trở nên ấn tượng hơn bao giờ hết, điểm cộng khá lớn mà khó để bất kì nhóm nào khác có thể làm được.

Các anh chị đánh giá rất cao phần vũ đạo và phần lên highnote của bài, nhìn tổng thể thì rất cân đối, cũng khá bất ngờ vì người mà mọi người nghĩ sẽ đảm nhận vocal lại đảm nhận phần dance và ngược lại.

Cường ngước lên thở hổn hển rồi cả hai cúi chào cảm ơn, liền sau là rảo bước về phía cánh gà trong tiếng vỗ tay giòn giã. Nhưng... hình như sắc mặt Thế Vĩ không tốt lắm thì phải.


1 tiếng trước :

Âm thanh ồn ã nơi khán phòng kèm tiếng nhạc từ tiết mục này sang tiết mục khác nối tiếp lẫn nhau. Vĩ ngồi thụp xuống tay cứ mải vân vê dây giày, mắt thì đánh sang phía góc đối diện có một bóng hình nhỏ bé mặt nhăn nhó, răng cắn chặt để miệng không phát ra những âm thanh đau đớn. Cúi gằm mặt xuống chân, mải mê cuốn bông gạc mềm xung quanh mắt cá đỏ hồng.

Thấy thế cậu cũng không đành lòng mà tiến lại gần tay giật lấy cuộn bông mà cuốn.

-Có đau lắm không? - Vĩ lo lắng hỏi
-không sao, tớ ổn mà.

Cường nở một nụ cười gượng gao làm cho vết thương dưới chân trở nên kém nổi bật đi, che giấu lời nói dối một cách đầy vụng về. Khiến cho Vĩ cũng theo đó mà trở nên hồi hộp và thiếu tự tin hơn.

- Có gì phải nói, không được nói dối, nhớ chưa ?

Màn trình diễn đáng lí sẽ suôn sẻ diễn ra nhưng thật không may, phần tà Thế Vĩ giấu trong lớp thứ 2 của áo vest bị mắc kẹt làm cậu không thể rút nó ra và thực hiện dance break được. Cường thấy vậy liền đánh mắt ra hiệu trong hoảng loạn rồi trực tiếp tiến đến vòng tay qua eo Vĩ, rút dải lụa trong áo của đối phương rồi vung lên theo đường tròn bao quanh cả hai một cách đẹp mắt.

Cậu tiến lên trước, làm một loạt các tổ hợp phức tạp để tạo thời gian cho Vĩ kịp định hình lại tinh thần. Dù chân vẫn còn sưng rất to nhưng Cường cắn răng mà nở một nụ cười trên môi, không dấu nổi sự căng thẳng, mặt mày tái nhợt đi.

Vĩ liếc nhẹ, mặt cậu không còn biểu cảm gì.

Cả hai cùng nhau thực hiện phần cao trào cuối, cùng phần lên highnote của Cường thật sự đã tạo ra màn trình diễn mãn nhãn người xem, không mấy ai thực sự để í đã có sự cố diễn ra trên sân khấu.



- Cậu sao vậy? Cường dịu giọng hỏi sau khi cả hai đã bước xuống khỏi sân khấu

Vĩ như người điếc, mặc kệ câu hỏi của Cường miệng vẫn tu ừng ực chai nước trong tay.

-Chính cậu bảo tớ có gì cũng phải chia sẻ, không chịu đựng một mì...
- CẬU ĐANG LÀM ĐIỀU NGƯỢC LẠI ĐẤY ? - Vĩ quát to khiến Cường đang tiến đến cũng giật mình mà lùi lại đằng sau, tay bấu chặt vào chiếc quân âu như không tin vào tai mình?

- Rõ ràng cậu vẫn còn nhớ tôi nói với cậu là không được gánh vác một mình vậy mà vẫn cố chấp xử lí sự cố mặc kệ bản thân sao ? Rõ ràng cậu có thể mặc xác tôi và tiếp túc hoàn thành tốt phần của mình mà? Tại sao không làm như vậy đi, đừng sống bao dung quá đáng như vậy chứ ?

Tone giọng Vĩ không cao, ngược lại trầm thấp, những lời cậu nói ra chả khác nào đang rạch một vết thương vào người đối diện. Vĩ cũng biết điều ấy, rất rõ là đằng khác, không dám xưng mày tao như thường lệ nữa, vì nó biết lúc nóng giận thì điều ấy gây ra sát thương lớn thế nào.

Cường không nói thêm câu gì nữa, cúi gằm mặt bỏ đi để lại Vĩ trong căn phòng trống trải một mình. Bóng cậu đi xa dần xa dần rồi khuất hẳn, còn tên "khốn nạn" vừa mắng nhiếc cậu cũng chỉ nhìn chứ không đuổi theo. Đến khi thực sự không còn nhìn thấy nữa, Vĩ mới hoàn hồn trở lại.

Sai rồi, cậu biết mình đã sai rồi. Đáng lý ra không nên nặng lời đến vậy, cậu thừa biết Cường bỏ bê bản thân, hàng ngày hàng giờ hao tổn công sức vào cơ hội lần này nhiều đến thế nào, cậu cũng thừa biết rằng anh đứng ra che chắn cho mình trong tình huống khẩn cấp như thế là hoàn toàn hợp lí. Nhưng khi nghĩ đến cái cảnh Cường mặt mày xám xịt đi trên sân khấu chẳng hiểu lí do vì sao cậu lại không thể kìm lòng mà mắng Cường.

Cảm thấy hối hận rồi?

Vò mạnh chai nước trong tay ném xuống sàn, Thế Vĩ ôm đầu mà vò tóc. Cái cảm giác hối lối chết mẹ gì thế này? Trước giờ vốn luôn cao ngạo tự tin đến thế, bây giờ lại phải cúi gằm mặt xuống chẳng dám ngẩng lên, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người ấy, chẳng dám đi tìm để nói ra một lời xin lỗi... hèn, cậu hèn thật. Nhưng biết phải làm sao đây, có trách thì chỉ trách cậu biểu đạt cảm xúc quá bộc phát, quá trẻ con. Chỉ biết nghĩ gì làm nấy mà không quan tâm đến cảm nhận của đối phương.

Có trách thì cũng chỉ trách cậu thương con mèo này quá rồi ?

Hongtrabanhbao

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip