Một ngày tôi trở thành con ngỗng se duyên????
Tôi là Nguyễn Hữu Sơn, nghệ danh Swan Nguyễn, và là một trong 11 tân binh thăng cấp trong chương trình Tân binh toàn năng. Và tôi đã gặp phải một chuyện mà tôi cá anh em không ai thèm tin.
Đó là một buổi sáng như bao buổi sáng khác, tôi lại thức dậy vào 6h sáng chuẩn bị cho một ngày tập luyện. Nhưng khi tôi mở mắt, liền nhận ra có gì đó không đúng. Tại sao cảnh vật xung quanh lại phóng to lên như vậy? Ý là, cái giường trở nên rộng bất thường, cứ như tôi đang là tổng tài nằm trên chiếc giường 50m2.
Rồi tôi nhìn thấy áo ngủ của mình, còn nguyên cúc, cái quần cũng thế, vứt vương vãi trên giường. Nói như vậy là giờ tôi đang khoả thân à? Đứa nào đang đêm mộng du cướp mất đời trai của tôi rồi? Tôi xấu hổ đang định mặc lại quần áo thì giật mình. Tay... Không, giờ tay tôi là một cái cánh lông vũ màu trắng muốt. Đến đây thấy sai sai rồi nha. Đèn chưa bật, tôi nhảy xuống giường, đi đến cái gương toàn thân trong phòng. Trong gương, trước mặt tôi, là một con ngỗng trắng tinh, đang mở to đôi mắt tròn xoe như hạt đậu nhìn tôi, giống như hỏi: "Mày là ai?"
- Quác quáccccccc!!!!
Trời đất quỷ thần ơi, cụ kỵ tổ tiên ơi! Tôi la lên, nhưng những thứ phát ra từ cổ họng chỉ là âm thanh chói tai của loài ngỗng. Dĩ nhiên tôi đã khiến tất cả những người còn lại tỉnh giấc. Long Hoàng là người tỉnh đầu tiên, nó càu nhàu:
- Ê cha nào để chuông báo thức tiếng ngỗng kêu vậy? Giật cả mình.
- Thiệt tình đấy! - Lâm Anh tiếp lời. - Em quan ngại cho sức khoẻ tim mạch của em nếu ở thêm mấy tháng nữa.
Đèn bật sáng, và 10 con người kia phát hiện ra tôi. Anh Cường nhìn tôi trân trối, anh dụi dụi mắt lần nữa rồi quay sang Quân thì thầm gì đó. Quân cũng nhìn tôi chằm chằm, rồi lên tiếng:
- Là con ngỗng thiệt. Là sao anh?
- Chịu.
Và 10 con người bắt đầu bao vây tôi, tôi chỉ biết cụp cánh ngồi ngoan. Minh Tân nhớ ra tôi đầu tiên, em lên tiếng:
- Ê Hữu Sơn nè!
Tôi cất tiếng đáp lại, nhưng từ cổ họng chỉ phát ra hai tiếng khô khốc: Quẹc quẹc! Minh Hiếu thử thò tay sờ đầu tôi, sẵn cáu tôi xoè cánh toan cạp nó. Hiếu rụt tay lại, kết luận:
- Dữ thế, thằng Sơn đâu có dữ thế này.
- Ai biểu trêu nó chi.
Tân lườm Hiếu, và tôi được thể rúc đầu vào chân em như tìm thấy cọng rơm cứu mạng. Duy Lân nhận ra điều bất thường, liền quay qua hỏi:
- Mà anh Sơn đâu rồi?
Quác! Bố đây, bố đây nè. Tôi bắt đầu lạch bạch chạy về phía giường mình, Lân toan tóm tôi lại nhưng sao kịp tốc độ chó đuổi của tôi. Tôi đập cánh, nhảy phốc lên bộ đồ ngủ và ngồi xuống. Duy Lân nhìn tôi, vẫn ngây người chưa kịp hiểu, anh Cường đã bước tới trước mặt tôi, gọi:
- Hữu Sơn? Hủ núi?
Mỗi khi anh gọi, tôi quạc một tiếng. Anh lại hỏi tiếp:
- Là mày đúng không?
Tôi nghển cổ, cố làm dáng gật đầu. Không khí trong phòng lặng như tờ một phút, rồi trở nên náo loạn. Anh Cường chết đứng, Nguyên với Lâm Anh xỉu, Duy Lân thì ngã ngồi xuống đất như nhìn thấy ma, còn Long nhìn tôi như thể nếu có nắm lá ngón trong tay, nó sẽ nhét vào họng tôi ngay. Hiếu và Duy vội né xa tôi vài mét, còn anh Quan với Quân thì tìm cách ổn định tình hình. Vẫn chỉ có Tân để ý tới tôi, em lập tức ôm lấy tôi chạy ra ngoài báo với mentor.
____________
Nếu phải chọn gom hết vận may trong đời cho một trong hai thứ: giải độc đắc Vietlott hoặc biến thành con ngỗng trong 24h, tôi chắc chắn sẽ chọn cái thứ nhất. Nhưng nếu ông trời cũng quyết định như tôi, giờ đây tôi đã là tỷ phú, chứ không phải ngồi trước mặt mentor Soobin và mấy anh em. Ban đầu anh Soobin nhìn Tân lon ton ôm tôi như chú bé trong tranh Đông Hồ còn thấy thú vị, tới nỗi ảnh tưởng Tân đang đùa, còn tôi là con ngỗng nhồi bông. Chỉ đến khi tôi xoè cánh ra kêu hai tiếng, anh mới thấy có gì đó không đúng.
- Vậy con ngỗng này là Hữu Sơn hả?
Tất cả đều vâng. Còn tôi thì chỉ muốn chui xuống đất ngay lập tức. Anh Soobin nhìn tôi, nhìn vẻ mặt khó xử của chúng tôi, rồi quay sang hai thầy người Hàn thì thầm gì đó. Hai thầy có lẽ giờ mới hiểu sự việc, đều nhìn tôi sững sờ như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh. Cũng đúng thôi, sau này các thầy kể với con cháu là thực tập sinh biến thành ngỗng chắc không ai tin. Nhưng cuối cùng cả ba đều nhất trí cho tôi dự thính để đảm bảo tiến độ học.
Bữa sáng của tôi là một lát bánh mì xé vụn. Tôi nhanh chóng chấp nhận, còn hơn là nhịn đói. Tôi vừa ăn vừa nhìn các anh em mình tập luyện mà lòng dâng lên cảm giác tội lỗi. Trong khi mọi người bận tập luyện, tôi chỉ có thể ngồi một mình nhàm chán, chẳng có gì chơi. Có lẽ vì không có tôi mà mọi người tập hơi buồn hay sao ấy, nhưng trừ anh Cường Bạch ra.
- Mấy đứa tập đi nhé, để anh ra gặp vocal producer một chút. Thằng Sơn, mày ở đó, cấm ra khỏi đây.
Không cho thì thôi. Tôi bặm cái mỏ đầy vẻ dằn dỗi, nhìn theo anh Cường mặt hớn hở ra ngoài. Vocal producer là ai á, Lê Bin Thế Vĩ chứ ai. Kể qua với anh em một chút, anh Vĩ anh Cường gặp nhau 3 năm trước trong chương trình Vote for 5. Sau đó anh Vĩ cảm nắng anh Cường, thì đùng cái ảnh biến mất khiến anh đau đáu đi tìm suốt ba năm. Nghe giống phim Kdrama lâm li bi đát không anh em? Sau đó hai người gặp lại trong Tân binh toàn năng, những tưởng tình cảm của anh Vĩ đã được đáp lại, thì ảnh không được debut. Tôi nhớ như in cái đêm đó đã có một màn tình cảm giằng xé y như trong phim Đài Loan, khi anh Vĩ đòi buông bỏ, anh Cường thì níu kéo, thế mà không ai chịu tỏ tình. Sau đó thì như anh em thấy đó, anh Vĩ không thăng cấp mà thăng chức thành producer luôn. Bây giờ thì hay rồi, dù ít gặp nhau nhưng ảnh có lý do đàng hoàng để gặp anh Cường khi rảnh. Thật tâm thì tôi mừng cho ảnh, nhưng ảnh và anh Cường thì vẫn cứ mập mờ (nhưng chủ yếu xảy ra ở studio anh Vĩ).
Bữa trưa, Tin đập vụn một gói Lays nhét cho tôi, còn để tôi ăn bên cạnh. Thấy anh Cường vào, Minh Tân hỏi:
- Ủa anh Vĩ có ở lại không anh?
- Sao ở được, anh Soobin không cho. Mấy lại tao cũng không muốn nó vào.
- Tại sao anh?
- Thế giờ mày giải thích sao về vụ con ngỗng?
Tôi mổ mổ mấy vụn khoai tây, rồi lại nghển cổ lên hóng chuyện. Nghe cứ như mấy ông bố có con yêu đương sớm vậy. Anh Cường có vẻ tiếc nuối, nhưng nhanh chóng vào việc chuẩn bị cho công diễn 2.
_________
Hôm nay giờ học chính kết thúc sớm nửa tiếng, còn lại là giờ tự học. Trong lúc Tân và anh em đang tập nhảy, tôi lạch bạch chạy về ký túc xá chờ. Nhưng trong lúc tôi đang ngồi ấp trên chăn của mình, tôi bỗng cảm thấy lạnh gáy, cứ như thấy thứ gì đó mờ ám. Quả là mờ ám thật, vì tôi thấy một người lạ mặc đồ đen, trùm kín mít đang rón rén đi qua khu phòng ngủ. Tôi không nhìn rõ đó là ai, phần vì thi lực loài ngỗng không tốt như con người, phần vì kẻ kia ăn mặc quá kín, đeo kính râm, trùm mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang màu đen, còn lén lút như ăn trộm. Tôi quyết định đứng lên, lạch bạch chạy ra cửa kiểm tra. Và tôi thấy thằng cha đó cầm theo bình nước gì đó, cứ thập thò ở trước cửa phòng tập của các anh em tôi. Thằng cha này tính làm gì vậy trời? Tôi quyết định kêu một tiếng để cảnh báo anh em, nhưng khốn nỗi ngay cả Tin cũng quá tập trung để nghe lời cảnh báo của tôi. Kẻ đột nhập bị tiếng kêu của tôi thu hút, thằng chả quay lại nhìn tôi với vẻ kinh ngạc.
- Ủa, sao lại có con ngỗng ở đây zậy?
Vừa nói, thằng cha kia vừa hiếu kỳ lại gần. Tên đó tiến một bước, tôi lại lùi một bước, đồng thời xòe cánh ra đầy phòng bị. Tôi thề với danh dự của một con ngỗng, nếu tên này định trộm cắp, hay là fan cuồng muốn hãm hại anh em tôi, tôi sẽ sống mái với hắn. Tôi vỗ cánh nhảy lên, kêu quạc quạc, ngoạm một cái vào vạt áo khoác của kẻ kia. Hắn la oai oái, nhanh chóng lột áo khoác bỏ chạy, còn la:
- Ê sao lại có con ngỗng ở đây! Á, cứu tui, nó rượt tui nè!
Đã ăn cắp còn la làng à? Tôi quạc quạc ầm ĩ, lập tức xòe cánh, sải cái chân ra mà rượt theo con hàng kia. Mả mẹ nó, ekip làm ăn kiểu gì mà để sasaengfan lọt vào trường quay thế này, mất công bố mày phải đuổi hộ. Cha kia bị vấp té hai lần, nhưng có lẽ không có ý định dừng lại, cứ chạy như ma đuổi, tôi vẫn vừa chạy vừa tru tréo lên để báo động cho ekip và anh em. Quả là có tác dụng, người đầu tiên chạy khỏi phòng tập chính là anh Cường Bạch. Nhác thấy kẻ kia, anh há hốc mồm, nhưng chưa kịp làm gì, tên "fan cuồng" kia đã vấp té, cả người đổ lên người anh. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi chưa kịp định thần đã nghe một giọng "ồ" rất lớn của ai đó. Tôi cũng ngờ ngợ, ngẩng đầu lên thì thấy anh Cường mặt đỏ gay, tay quệt nhẹ môi. Kẻ bị rượt cũng đứng dậy lần nữa, quay lại nhìn tôi. Chỉ có tôi sốc bay màu khi nhận ra đó là ai. Vocal producer, Lê Bin Thế Vĩ, và thằng cha đó vừa chạm môi với anh Cường của tôi.
Trời ơi, tôi ước có nút tự hủy ngay bây giờ. Phen này tôi có nhảy xuống sông Sài Gòn cũng không rửa hết tội, và anh Cường có lẽ sắp lên mạng search xem ngỗng nấu món gì ngon. Tôi biết mình gây họa, nên chỉ biết đứng như trời trồng ở đó, không di chuyển nữa. Anh Cường lập tức đỡ anh Vĩ dậy, sốt sắng hỏi:
- Có sao không? Muộn thế này sao lại vào tận đây?
- Em quên laptop. - Vĩ vừa thở dốc vừa nói. - Em qua lấy, tiện xem anh thế nào.
Cường nhìn Vĩ, nhìn cái khuỷu tay trầy xước do ngã của hắn xót xa hỏi:
- Sao thế này? Sao lại ngã trầy cả tay thế này?
- Tại con ngỗng kia rượt em. - Thế Vĩ được thể chỉ vào tôi nói. - Nên em mới ngã như thế. Tại sao lại có ngỗng ở trường quay thế anh?
Anh Cường lại trừng mắt nhìn tôi, tôi sợ hãi rụt cổ lại. Minh Tân bèn tới ôm tôi lên thanh minh:
- Ngỗng nào, anh Sơn mà anh.
- Sơn á? Hữu Sơn? Hủ núi?
Tân gật đầu, và với mỗi danh xưng tôi đều quạc một tiếng. Anh Vĩ nhìn tôi, rồi nhìn Tân mà nghệt mặt ra. Anh Cường kéo vai ổng rồi nói:
- Vào trong tao băng cho, tao giải thích cho.
_______________________
(Not NHS' pov)
- Anh ơi, thế là thằng Sơn biến thành ngỗng thật hả anh?
Vĩ vừa hỏi xong, đã xuýt xoa vì xót. Cường đổ cồn vàng lên bông sát trùng cho hắn, rồi thở dài đáp:
- Ừ, tao biết em không tin, nhưng đó là thằng Sơn đấy. Nhưng tại sao nó hóa thành ngỗng thì chuyện dài lắm.
Không khí giữa hai người lại im lặng một hồi, Vĩ nhìn anh, thấy anh đỏ bừng mặt, hắn không nhịn được trêu:
- Sao thế? Anh xấu hổ hả?
- Xấu hổ gì? Nãy tao chỉ lỡ va vào em thôi...
Chưa kịp nói thêm câu nào, Vĩ đã nâng cằm anh lên, đặt môi mình lên môi anh. Hắn hôn phớt, rồi mới từ từ dùng lưỡi cạy mở miệng anh mà hôn sâu hơn. Cường bị hắn hôn tới nỗi nhũn cả chân, anh nắm lấy gáy Vĩ mà đáp trả, còn cắn nhẹ một cái lên môi hắn. Sau nụ hôn sâu quyến luyến đó, Cường ngồi bệt xuống đất thở dốc. Anh nhìn kẻ ngồi trên ghế, nhỏ giọng:
- Hóa ra em muốn như thế này à?
- Em muốn vậy đó. - Vĩ cười gian. - Anh có biết truyền thuyết đô thị về con ngỗng gieo duyên không?
- Là cái gì?
- Trên mạng có nói về việc có con ngỗng sẽ rượt theo một người cho đến khi họ phải hôn crush của mình.
- Nhưng thằng Sơn đuổi theo mày vì mày ăn mặc như kẻ trộm mà em?
- Em đâu có biết. - Vĩ nhún vai. - Nhưng em lại lao vào anh trước, chứng tỏ định mệnh của em là anh rồi. Mấy tháng trời em đã phát tín hiệu như vậy, thế mà anh chẳng chịu cho em một danh phận, nếu không có thằng Sơn chắc em cũng không bắt anh cho em danh phận được.
Cường Bạch nghe đến đây thì như được khai sáng. Vậy ra thằng Sơn biến thành con ngỗng là do ông trời sắp đặt rồi, anh không thể thoát nổi. Vĩ đỡ anh dậy, vòng tay ôm lấy anh, vùi vào cổ anh, nhỏ giọng:
- Em nhớ anh.
- Anh cũng nhớ em.
- Nhớ nhiều không?
- Lúc nào cũng nhớ hết.
- Công 2 diễn tốt nha.
- Ừm.
_________________________
Đến đêm, tôi đã được chuyển chỗ tới cạnh em Tin. Tôi là ngỗng nên không thể ngủ nằm được, mà không thể ngủ nằm thì khác méo gì ác mộng. Tân quay qua, thấy tôi vẫn mở mắt, em nhỏ giọng:
- Sơn còn thức hỏ? Không ngủ được à?
- Ót ót!
- Hủ núi ủ rũ thế này, chắc thấy làm ngỗng khổ lắm hả?
- Ót!
Mắt tôi chạm mắt em, trong đầu tôi lại nhớ đến chuyện Hoàng tử ếch, khi công chúa lỡ tay ném con ếch vào tường, rồi lại phải hôn nó để nó sống lại và biến thành người. Đợi đã, nếu như vậy tôi là hoàng tử ngỗng, còn em Tin sẽ hôn tôi để tôi biến thành người? Trời ơi Hữu Sơn ơi thực tế lên coi. Bỗng Tân bất ngờ tiến lại gần tôi, nhìn chằm chằm vào tôi một hồi lâu, rồi lẩm nhẩm:
- Hy vọng là được.
Và ẻm hôn chóc lên mỏ tôi. Tôi chỉ thấy đầu váng mắt hoa rồi nằm vật xuống không biết gì nữa. Khi tôi tỉnh lại đã là 6h sáng hôm sau. Tôi đưa tay mình lên nhìn, thì nhận ra đúng là bàn tay ngọc ngà của mình, tôi sướng tới nỗi nhảy cẫng lên. Có lẽ vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng, và tôi đã tỉnh dậy như một con người rồi. Cho đến khi Minh Tân la bài hãi:
- Mặc quần áo vào đi ông cố! Phản cảm quá!
Vậy ra không phải mơ à? Tôi tiu nghỉu mặc lại đồ. Chỉ thấy ánh mắt của 9 anh em kia nhìn tôi đầy phán xét, còn anh Cường mặt đỏ như tôm luộc, liếc tôi muốn lòi tròng. Sau đó tôi gặp lại anh Vĩ ở phòng thu âm, thằng chả tự dưng niềm nở với tôi lạ, thi thoảng còn nói cảm ơn. Có khi truyền thuyết con ngỗng đang hot gần đây là thật, chỉ là tôi trở thành Cupid bất đắc dĩ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip