∞
"nhớ em à?"
"không."
"thế sao mèo cưng ôm em chặt thế?"
"im mồm."
mèo cưng của hắn xù lông, tưởng chừng thế vĩ chỉ cần chọc thêm một câu nữa thì hồng cường sẽ đớp vào tay hắn một cái thật đau. anh vẫn giữ nguyên tư thế, ôm chặt lấy hắn trước hiên nhà mình.
chỉ vì 2 tiếng trước, anh nhắn vu vơ là anh muốn ăn bánh hắn làm, thật ra là do nhớ hắn thôi, vậy mà lại có con cún nhỏ loay hoay làm mấy loại bánh rồi đem qua nhà cho anh.
"ngoan nào, vào nhà thôi."
"hôn anh đi."
"..."
thế vĩ ngơ người, thật sự nghĩ rằng hồng cường bị ấm đầu rồi, hoặc là bị ai nhập, chứ anh của hắn không thể nói mấy lời sến súa như thế được. anh không thấy bất cứ sưn phản hồi nào, giận dỗi quay đi định bỏ vào nhà thì hắn đã vội níu tay anh lại, theo quán tính anh ngã hẳn vào lòng hắn. thế vĩ cười ranh ma, tay ôm gọn gáy anh nâng lên, hôn sâu. anh giãy giụa, ban đầu anh chỉ muốn hắn thơm nhẹ lên môi thôi, mà giờ anh sắp hết hơi đến nơi rồi nè!!!
anh cố đẩy vai hắn ra, hắn lại càng ôm anh chặt hơn, lưỡi nhỏ luồn lách trong khoang miệng anh, tham lam mút lấy hết mật ngọt. và hắn chỉ quyết định dừng mọi hành động của mình lại khi thấy chân mèo cưng mềm nhũn như sắp ngã. anh liếc hắn, khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở, còn thế vĩ thì cười khờ, lẽo đẽo theo sau anh vào nhà. đặt bánh lên bàn, hắn tiến lại gần anh, ôm eo anh từ phía sau, tham lam hít lấy hít để mùi của hồng cường.
hồng cường chỉ có thể nói rằng bây giờ trông thế vĩ như một thằng không bình thường. cũng phải, có mèo ngoan không a thế này, việc hắn simp lỏ anh cũng chẳng phải gì quá bất ngờ.
gặp tối là thế vĩ thì tôi cũng simp.
"buông anh ra đi."
"cho em sạc năng lượng."
"tưởng nãy hôn thế là sạc đủ rồi."
"có thế nào cũng không đủ."
"ngoan nào." - anh xoa đầu hắn - "cứ như cún con vậy đấy."
"gâu gâu..."
thế vĩ cuối cùng cũng chịu buông anh ra, cười khờ khoe mẽ với anh mẻ bánh mới làm: brownies, cookies, và hắn? 2 loại đầu, hắn đều làm ít ngọt. còn loại sau chắc có thể là do tiểu đường hay sao đó, mà cường cảm thấy mỗi lời hắn nói ra đều như mật ngọt rót vào tai.
"ngon đấy."
"chồng anh làm mà lại."
"nhớ em."
"em đây mà."
"nhớ em."
"em cũng nhớ anh."
thế vĩ ngồi trên ghế, tay chống cằm nhìn anh, nhìn cả thế giới ngay trước mắt, cuối cùng vẫn là không kìm được thơm má anh một cái.
bánh hắn làm, mỗi loại anh chỉ ăn 2 cái, rồi còn lại đem đi vào tủ cất. về lại chỗ ngồi cũ, anh nhìn hắn vẫn đang ngồi ngoan ở đó, thuận tay xoa xoa đầu cún nhỏ. thế vĩ cười có thể nói là đến khờ người, khiến đôi lúc hồng cường cũng nghĩ rằng thế vĩ là một con cún thành tinh thật.
"cười hoài thế?"
"nhìn anh là thấy đáng yêu rồi."
"anh vẫn ngầu nhé! badboy của bao người."
"nhưng là babyboy của em, nhỉ?"
"không phải em bé."
"anh là mèo cưng của em."
hồng cường liếc hắn một cái, rồi quyết định không quan tâm cái con người nói lời nào cũng như đường đó nữa. thế vĩ ngơ người, hắn nói hay đến thế cơ mà, sao anh lại giận hắn được chớ!!! hông chịu.
"anh vừa tìm được phim ma này, nghe trung anh review cũng hay."
"không phải anh sợ ma à?."
"nhưng giờ có em ở đây rồi, xem với anh đi."
"em sợ ma."
"anh biết vĩ không sợ, đừng nói dối anh."
"nãy anh bơ em mà-"
thế vĩ chưa kịp nói tròn câu thì hồng cường đã hôn hắn một cái, gì thì gì chứ, anh luôn biết rằng hắn dễ dỗ đến mức nào.
và anh thì luôn biết cách dỗ dành hắn.
phim mở lên, chưa kịp đến cảnh hù đã thấy anh chui rúc trong lòng hắn, vừa xem vừa mân mê tay hắn, xoa nắn đủ kiểu. hắn thơm lên tóc anh, rồi cũng ngồi yên cho anh dựa vào lòng mình. đoạn đầu, anh chỉ ngồi xem trong tâm trạng chán ngắt, còn tưởng là do trung anh đưa nhầm tựa phim. ngay lúc anh không đề phòng nhất thì đoạn dọa người đã xuất hiện, hồng cường còn đang chăm chú xem như thế nào thì đã thấy tay thế vĩ chắn trước mắt.
"ơ?"
"anh sợ rồi sao?"
"anh không sợ!"
"anh chắc chứ?"
"chắc chắn!!!"
"hmmm."
"không tin em bé à?"
"em tin em tin, giờ anh nói anh là mèo em cũng tin."
để ngăn điều vừa nãy tiếp diễn, anh giữ chặt tay hắn lại, chăm chú xem, khiến thế vĩ vừa thấy buồn cười lại vừa dễ thương. hắn thả lỏng tay, đan tay anh, mèo của hắn đã muốn xem thì thôi vậy.
"chán ngắt." - anh quay sang, càng lúc càng dựa vào hắn.
"còn chưa đến cao trào mà."
"im."
thế vĩ ngoan ngoãn gật đầu như cún nhỏ, dựa vào vai anh. hắn thật ra cũng chán ngắt mấy cái phim như thế này rồi, nếu không phải do chiều công chúa thì hắn đã ngủ từ lâu. diễn biến tiếp theo của phim, mọi người đi vào hành lang nhỏ, nơi bộ bài tarot vẫn bị giam cầm và chưa được hóa giải, nhật vật nữ biết xem tarot đã bước vào và mở bộ bài ra, không biết đằng sau đó là những linh hồn bị giam cầm. khi lá bài được lật lên, linh hồn hiện ra dọa sát vào màn hình tivi, thế vĩ thì bình thường, bộ này vẫn còn quá nhẹ đô với hắn, nhưng có lẽ mèo cưng của hắn thì không. hắn bỗng thấy tay mình đau nhẹ, nhìn xuống bàn tay của anh đang ôm chặt lấy tay hắn, ban đầu còn tưởng anh đang chăm chú xem nên vô thức thôi, quay sang đã thấy anh nhìn hắn rưng rưng.
mèo cưng ơi, anh ăn đáng yêu mà sống đấy à?
thế vĩ vội tắt tivi, trong bóng tối bao trùm chỉ còn lại ánh đèn vàng le lói trong góc nơi tủ sách.
"em bé sao đấy?"
"..."
hồng cường rưng rưng không đáp, lắc đầu rồi ôm chặt lấy cánh tay hắn. hắn chỉ biết cười trừ, đã cảnh báo từ trước rồi mà.
"ngoan nào, có em đây rồi."
hắn xoa xoa lưng anh dỗ dành.
"ghê quá à..."
"em đã nói rồi mà."
"sao em trách em bé?"
"ơ không trách em bé, ngoan ngoan em xin lỗi."
thế vĩ lúc này nhìn anh trong ánh đèn mờ ảo, mắt anh long lanh nước, hắn lại cảm thấy đáng yêu đến lạ, có chút cảm giác muốn bắt nạt mèo cưng.
"thật ra nhà mình cũng có ma đấy."
"hở?"
"vampire."
"ma cà rồng?"
hồng cường không hiểu chuyện gì, chỉ kịp dịch vampire là ma cà rồng, và rồi thế vĩ ghìm chặt anh dưới thân, một cảm giác đau nhói nơi cổ anh xuất hiện. là thế vĩ cắn anh.
"em làm gì đấy?"
"hút máu người."
đến lúc anh kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã kéo anh vào một nụ hôn sâu rồi. lưỡi hắn vẫn hoạt động tốt, luồn lách không để sót một giọt mật ngọt nào. anh đang cố điều chỉnh lại nhịp thở, thế vĩ lại càng khiến anh khó khăn làm điều đó hơn, khi lúc này hắn đã giữ chặt hai tay anh bằng một tay, tay còn lại mân mê nơi eo nhỏ.
nếu anh bảo rằng anh luôn biết cách dỗ dành hắn, vậy thì hắn sẽ luôn biết điểm yếu của anh nằm ở đâu.
"ưm.."
"..."
hắn xoa eo nhỏ, lại mơn trớn lên vùng trên, động tác vén áo lên chưa bao giờ lại nhanh đến thế. hồng cường cố gắng giãy giụa nhưng bất thành, không biết thế vĩ ăn trúng gì mà tay ghìm chặt tay anh, không thể cử động được một tí nào. đến khi tay hắn chạm đến ngực anh, anh mới hoàn toàn bị hắn mê hoặc.
"buông anh raa."
"không."
"khó chịu..."
thế vĩ bỏ tay ra khỏi người anh, kéo áo anh xuống như chưa có gì xảy ra, cảm giác hứng thú đến bật chợt lại bị dập tắt khiến hồng cường có chút giận dỗi. đáng ghét! anh nhìn hắn, hắn nhìn anh, rồi vẫn là hắn chịu thua, không ngăn được kéo anh về phía mình, đặt anh ngồi ngoan trên đùi. hai tay anh vô thức choàng qua cổ hắn, thiếu điều muốn bám chặt lấy người hắn không buông. hắn xoa eo, thơm lên môi anh một cái.
"em xin lỗi, làm anh khó chịu rồi. ngoan, em xin lỗi-"
chữ trong miệng thế vĩ chưa nói ra tròn câu đã bị hồng cường áp môi mình lên nuốt lấy từng chữ, ngăn không cho hắn nói thêm lời nào nữa. dưới ánh đèn vàng này, thế vĩ thật sự vị mèo cưng làm chủ, anh của hắn, hoàn toàn là của hắn.
"vĩ yêu em không?"
"sao lại hỏi vậy?"
"trả lời em."
"anh yêu em."
hồng cường hài lòng, gật đầu, trông không khác gì một kẻ đang say. không phải là kiểu say của gã khát rượu, mà là kẻ say đắm nhân tình. anh cố gắng bắt chước điệu bộ hằng ngày của hắn, cố gắng rướn người để chủ động hôn, nhưng chưa có mở đầu đã vội kết thúc, thế vĩ đảo khách thành chủ, hôn ngược lại khiến anh chỉ biết thuận theo mà hưởng thụ. và anh thì chưa bao giờ phải phủ nhận kĩ năng hôn của người tình.
"em khó chịu."
"hửm?"
hắn thật sự bị con mèo này thu phục rồi. hắn biết mình cần phải làm gì, nhưng thôi để chọc giận mèo cưng thêm chút nữa cũng chưa muộn.
"..."
sự khó chịu xâm nhập cơ thể anh, mắt anh ngấn nước, thiếu điều mèo con sắp uất ức đến bật khóc trên vai hắn rồi. gì thì gì chứ, vợ ai nấy dỗ.
"muốn anh phải làm gì với mèo cưng đây?"
"muốn anh."
thứ thế vĩ muốn nghe được từ hồng cường cũng đã được nghe. vậy thì xin phép, hắn đây không khách sáo nữa đâu nhé.
vampire tới đây!
...
hello mọi người, tui là mèo aka woem.
sản phẩm này dành cho bạch quang vĩ niên, just for 🎱🥀, và hẹn gặp lại vào lần sau. nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip