27

sau khi junhyeon đi khỏi, taerae thản nhiên xuống bếp, mở tủ lạnh, vừa nãy do lười nhác không chịu đi ăn chung với hai người bạn cùng nhà nên giờ bụng đói cồn cào. mở tủ bát đũa ra, may quá còn 2 gói mì, dù ăn giờ này rất béo nhưng ai quan tâm chứ. taerae không muốn ra đường, cũng đâu thể nhờ người kia mua tok đem đến như trước được nữa.

zhanghao từ cửa bước vào, trên tay cầm cốc chè đi lại.

"đừng ăn mì, junhyeon mang chè đến cho em này"

"thế hả, cảm ơn vì đã nhận cho em nháaa. nhưng mà em đói lắm nên phải nấu thôi, cốc chè đó sao đủ" taerae vừa nói vừa cười, tay thì đang đun nước, ngoài mặt vui vẻ. vốn dĩ anh nghĩ rằng junhyeon chỉ đến đây để đưa thứ này. với lại hồi nãy anh tắt điện nên có khi zhanghao hyung cũng không biết rằng anh có ở nhà.

"ừm" zhanghao đáp như không, vốn dĩ anh biết thằng em mình đang có chuyện. nhưng cái thái độ dửng dưng kia có vẻ là sẽ không nói đâu.

taerae luôn thế, không hỏi là không nói, luôn chịu đựng một mình. anh cũng đã quá quen với tính cách của chí cốt rồi nhưng vẫn không nỡ nhìn em buồn.

"em với junhyeon có chuyện gì à?"

taerae tắt bếp, không trả lời.

"em mang lên phòng ăn nhé" lảng tránh câu hỏi, taerae không muốn nhắc tới nữa. mà nếu trả lời thì trả lời kiểu gì bây giờ, em sẽ phải nói như nào? rằng em đang rất mệt mỏi và bế tắc về mối quan hệ của em và chàng trai vừa đứng trước cổng kia à.

"em sẽ kể sau nhé, ăn đã" taerae với lấy cốc chè mang lên tầng, để lại zhanghao bụng dạ khó hiểu ngồi đó.. nhưng cũng chả tọc mạch nữa, chuyện tình cảm của em nó đến lúc phải tự quyết định rồi. mà nó có nói là sẽ kể sau rồi thì cũng không có ý định bắt ép.

"này chạy từ từ thôi ngã đấy....à mà em nhớ trả lời tin nhắn của junhyeon đấy nhé. dù sao cũng không thể bơ nó mãi được đâu" anh thừa biết nó ở nhà, chẳng qua là không muốn tối rồi mà vẫn có ai đó đứng trước cửa cãi nhau thôi. thở dài một hơi, sao chuyện yêu đương của mấy đứa nhà anh không đứa nào yên bình như anh với sung hanbin hết vậy.

___________________________________________


"junhyeon này, em ác độc thật đấy" taerae cười khổ, anh tự dặn lòng là phải buông rồi mà chỉ cần vài câu hỏi thăm thôi đã khiên anh muốn trở lại bên em.

"junhyeon à, em cứ như thế thì anh phải làm sao đây nhỉ? anh bỏ em kiểu gì hả junhyeon?" taerae gập người, lần đầu tiên anh có cảm giác này, ngực trái đau nhói khi anh nghĩ về cảnh em và người khác ở chung. anh bế tắc, chán nản, nhiều lúc ghen tuông nhưng nghĩ lại thì mình không có quyền, rõ ràng là trong lòng junhyeon, người yêu của em ấy vẫn quan trọng hơn.

"thôi dcm phải ăn đã, ăn mới có sức buồn"

"ước gì có em ấy ở đây, bình thường em sẽ bón mình ăn"

"tại junhyeon mà mình tâm trạng phức tạp thật. ghét nó"

......

"nhớ junhyeon rồi"

đêm ấy, có một taerae siết chặt áo bên ngực trái, lặng lẽ khóc để quên đi những ấm ức mà mình phải chịu đựng.

junhyeon cũng nhận ra điểm bất thường của người thương, em đứng trước quán gà suy nghĩ, quên cả việc trả tiền và lờ đi hết những cuộc gọi của người bạn đang sống nhờ ở nhà. cho đến khi về, mở cửa bước vào, junhyeon mới thôi nghĩ về anh.

"đi lâu thật sự ấy" cô bạn của em ngồi trên sofa, khoanh tay lại trơ ra vẻ mặt khó chịu.

"này, gà của cậu. ăn nhanh đi còn ngủ" junhyeon đặt lên bàn, không rảnh đôi co với người này nữa. giờ em rất mệt, chỉ muốn ngủ thôi. ước gì có taerae sạc pin cho em, ước gì..

"mai mình sẽ đến trường cậu chơi một chuyến, ok chứ" jieun vừa ăn vừa nói.

"ừ, tùy. con gái con đứa ăn kiểu gì rớt kìa, giấy đây" junhyeon khó ở lấy giấy cho cô, vẻ mặt kì thị lại bắt đầu xuất hiện.

jieun giật lấy rồi cảm ơn, không hiểu sao hôm nay con nhóc này lại khách sáo thế. junhyeon đi lên phòng, kệ khách ở dưới muốn làm gì thì làm, nhớ tắt điện đóng cửa là được.

"sau này junhyeon lau cho mình nhé" jieun nói vọng, cười thật tươi khi cậu bạn quay đầu lại nhìn mình, tay vẫy vẫy dù hai đứa cách nhau đúng 5 bậc cầu thang.

junhyeon hoảng rồi đây, không lẽ sau từng ấy năm cậu ấy vẫn thích mình? mà mình cũng chưa nói với cậu ấy rằng mình thích con trai nữa. liệu có ổn không nhỉ?

nhưng mà trước giờ hai đứa luôn trêu nhau thoải mái như vậy, không thể khẳng định được gì cả.

thôi, nhờ hội bạn giải quyết sau vậy, cái quan trọng là nhớ taerae lắm mà anh ấy đi ngủ rồi.

junhyeon nằm phịch xuống giường, đầu tóc rối bời vẫn còn hơi ướt vì mới gội đầu. em nằm đó nhìn vòng tay do chính taerae làm cho mình, em hôn vào nó một cái. tự hỏi dạo này taerae đang có chuyện gì.

tuy lo lắng nhưng em cũng chẳng gặp anh lần nào cả, suốt 3 ngày. thế nên cả 3 ngày qua em chỉ làm thêm rồi học, học liên tục vì hiện tại em vẫn đang thi, còn một môn nữa là ngày mai thôi. sau đó tìm anh sau cũng không muộn nhỉ.

vì taerae ở khối trên nên đã thi xong trước rồi, còn em thì chưa, thế nên việc taerae đi chơi không thấy mặt mũi đâu cũng là việc dễ hiểu thôi.

dạo gần đây không gặp ở trường, cũng không thấy anh đi với ai, hôm qua em cũng bắt gặp em bé yujin với zhanghao hyung ngoài đường nhưng lại không thấy taerae nên chỉ chào hỏi qua loa. từ hôm đó, em chưa thấy lại hình bóng của taerae lần nào.

không biết nữa, taerae tránh em à?

"taerae à, nhớ taerae quá..."

_____________________

sắp hết ngược rồi ae cố lên =)) ᕙ⁠(⁠⇀⁠‸⁠↼⁠‶⁠)⁠ᕗ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip