Chap 14
Thế Anh mặt mày một cục hậm hực nhìn vào màng hình điện thoại
Anh là do thiếu hơi người yêu, bình thường có hắn căn nhà tràn ngập tiếng cười, không thì cũng là tiếng anh với hắn chí chóe với nhau
Sáng dậy nhìn qua nhìn lại không thấy hắn ở bên tự nhiên thấy trống vắng vô cùng ,hai ngày đầu tiên anh thậm chí thiếu hơi hắn không ngủ được
Cả ngày chỉ với việc ngủ dậy, ăn, ngủ, làm việc cứ như vậy lặp đi lặp lại thiết nghỉ anh chuẩn bị tự kỷ luôn đến nơi
Vậy mà cũng tới ngày tên người yêu của anh về
Trong lúc chờ đợi chán quá nên anh lên mạng xem những clip diễn on stage của hắn
Mà điều thú vị ở đây là đập thẳng vào mắt anh là mấy cái clip mà dancers và hắn chi chi chành chành với nhau
Gương mặt háo hức chờ đợi của anh dần chuyển đen xám xịt,mây đen kéo đến sấm chớp ì đùng trên đầu,mí mắt anh giật giật lướt xem hết từ đầu đến cuối
Đừng hỏi anh có ghen không vì chắc chắn là có rồi,anh có nói không người ta nhìn vô mặt anh cho tiền cũng không tin nổi
Hủ giấm chua bể rồi cơ mà
Anh hiểu đó là tính chất công việc của hắn và chính anh cũng như hắn thôi nhưng khi thấy hắn đụng chạm với mấy cô dancers đấy làm anh thấy khó chịu vô cùng
Trong người cứ thấy âm ỉ khó chịu, chuyến này anh nhất định phải dỗi một trận ra trò với Trần Thiện Thanh Bảo aka Bray mới được
/////////////
"Mèo con em về với bé rồi này"
Thanh Bảo vui vẻ lon ton chạy vào nhà mà kì lạ là mỗi lần hắn về anh đều sẽ chạy ra nhào vào lòng hắn vui vẻ hỏi một cái gì đó
Còn hôm nay hắn thấy lạ lắm , vào phòng khách chẳng thấy anh đâu
Hắn đi vào bếp thì thấy anh đang mặc cái áo hoodie zip thỏ trắng, trên mũ còn có hai cái tai dài dài trông xinh yêu lắm
Là hắn mua cho anh trong một lần đi show, hắn thấy liền nghĩ tới anh ngay nên lập tức tậu về
Thanh Bảo tiến lại muốn ôm người yêu nhưng bị anh ra sức đẩy ra, tránh né rồi một mạch đi ra phòng khách
"Ơ? Bé ơi đợi em"
Thành Bảo khỏi phải nói,ngơ ngác tột độ rồi cũng theo chân anh bé
Anh mặc kệ hắn, phụng phịu đi ra ngoài phòng khách coi mấy cái reels kia lần nữa
Thật kì lạ sao anh càng xem lại càng tức nhờ?
Môi xị ra mặt mày dỗi hờn hắn phải biết
Hắn đi lại nói rồi ngồi xuống quay sang định ôm anh
"Thế Anh sao thế? Anh khó chịu ở đâu, mèo con đưa em xem nào "
Hắn dịu dàng dỗ ngọt hỏi anh nhưng anh khoanh tay hất mặt sáng chỗ khác rồi tự xích người quay lưng lại với hắn.
Thanh Bảo chợt hiểu ra
Anh đang dỗi mình
Mà dỗi chuyện gì mới được mấy ngày nay hắn đi show nhớ anh chết đi được
Thở không kịp thở lấy đâu ra hơi chọc ghẹo anh
Chạy show nhanh còn về với anh bé mà gặp cảnh éo le này Thanh Bảo đau đớn đến cùng cực
"Mèo con cho em xem mặt đi. Nào! quay sang nhìn em
Bảo làm sai gì ạ? Bé nói cho em biết đi được không?"
Hắn xoay người anh lại nhưng anh nhất quyết xoay mặt đi không chịu nhìn hắn
"Mèo con,bé ngoan Thế Anh ơi~"
Anh xoay mặt lại chỉ xuống sàn nhà
"Quỳ xuống sàn khoanh tay lại, nhanh lên!"
Thành Bảo hít một ngụm khí lạnh
Chết rồi lớn chuyện thật rồi, không biết bản thân đã chọc giận gì người yêu hiền từ của mình
Nhưng hắn nhớ là hắn có làm sai cái đéo gì đâu cơ chứ
Dù không biết trong mình đã phạm tội tày trời gì nhưng vẫn nghe lời anh
Ngoan ngoãn quỳ xuống,mà cũng lâu quá hắn không bị phạt quỳ nên cứ có cảm giác nó hài hài kiểu gì í
"Đây là phiên tòa xét xử,em đã biết cái sai của mình chưa?"
?????
Hắn hoang mang tột độ nhưng mà thôi anh bé nhà hắn chỉ là coi phim hơi nhiều nên nhập vai hơi ác, mọi người thông cảm nhé
Trời biết, đất biết nhưng Thanh Bảo thề là hắn không biết thật
"Còn không mau nhận tội?"
"Em không có tội thật mà Thế Anh ơi?"
Ai cứu hắn với, hắn không biết thật đấy
Nhìn anh bé trông giận thật nên hắn dám chắc không giỡn nổi
Anh tức giận, mở điện thoại lên đưa cho hắn xem.
Thanh Bảo e dè dùng 2 tay nhận điện thoại xem thử
Ơ là mình này? Ủa?
Sau một hồi Thanh Bảo phì cười thì ra bé con nhà mình ghen với mấy cô dancers trên clip
"Còn cười? Biết lỗi của mình chưa mà cười
Thú tội đi, những lời nói hôm nay của em sẽ là bằng chứng trước toà"
Thế Anh khoanh tay muốn xoay lưng lại với hắn nữa nhưng mà hắn đã nhanh tay xoay người em lại ôm vào lòng còn lợi dụng thơm má sữa của anh
"Em biết lỗi rồi bé con,khoan hồng cho em nhé? "
Anh nhéo mũi hắn giọng dỗi hờn nói
"Chưa cho phép đã hôn người ta,anh ghét em"
"Ơ? Buồn thật đấy,em đi làm nhớ ai kia gần chết,tan làm sớm liền chạy về với người ta thế mà còn bị người ta giận dỗi bảo ghét mình lên xuống
Đau lòng ghê"
Bảo một tay giả vờ ôm tim một anh vẫn ôm anh
"Hứ"
Anh quay ngoắc mặt đi , ông tướng suốt ngày bày trò linh ta linh tinh
"Ơ kìa kìa không nhớ em à,em buồn thật đó bé con"
"Không thèm nhớ em"
Anh nhéo má hắn,chun mũi ra chiều ghét bỏ lắm
"Thế á? "
Giơ tay lên xoa xoa bọng mắt anh
"Bé con anh ngủ không ngon hả,ôm cũng thấy nhẹ đi rồi
Sót chết tôi mất thôi"
"Tại em cả, Bảo ơi Thế Anh nhớ Bảo lắm"
Mếu máo nhìn hắn,anh ở nhà tủi thân vải ý
"U chu chu em đây rồi em đây rồi"
Ôm bé con khẻ xoa xoa mái tóc hạt dẻ của anh
Nghe anh kể về mấy ngày qua
Chẳng biết anh kể những gì chỉ thấy
Hắn gật đầu thỉnh thoảng cúi xuống thơm thơm vài cái lên tóc anh
Trong mắt toàn ý sủng nịnh
Nhìn đâu cũng là vẻ cưng chiều
+++++++++
Ban đầu mọi người đều bảo họ chẳng thích hợp với nhau
Thật ra chẳng có gì gọi là thích hợp cả đều là do 2 người cùng nhường nhịn và thay đổi vì nhau
"Tính tình em không tốt anh không chê là tốt rồi"
"Em cũng không cần quá hoàn hảo,anh thích là được rồi"
🫴Câu này hay nên tui ngẫu hứng cho zô thui à hihi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip