Chap 16

Hôm nay có một buổi tiệc nho nhỏ
Không biết trùng hợp hay sao anh và hắn đều được mời tham dự
Chuyện tình của họ chỉ có một số anh em thân thiết biết và đương nhiên với dàn học trò báo làng báo xóm thì anh với hắn cũng phải cực khổ dữ lắm chúng nó mới giữ kín được mồm

Cơ mà tình huống hôm nay quả thật xém chút nữa đốt nhà anh cháy rụi

Thế Anh quan hệ rộng lắm,cơ bản anh có chơi chung nhưng mà chỉ có một vài anh em thân thiết thôi

Vì vậy những người bạn bình thường,bạn bè xã hội của anh không biết anh đã có người yêu rồi
Và cứ thế họ thân thiện vui vẻ giới thiệu bạn trai cho anh ngay trước mặt bạn trai của anh=)))

Thật sự tình huống lúc đó rất căng thẳng nhưng cũng rất đông người anh chỉ âm thầm xoa xoa mu bàn tay hắn, xoa dịu con báo trong người hắn đang nổi giận

Lắc léo ,cười trừ, đánh trống lảng ,chuyển chủ đề,giả khờ ,....tất tần tật các trò để anh trốn khỏi chủ đề nhạy cảm và kéo hắn ra xa chỗ người bạn tốt bụng ấy

Hắn cũng không nói gì chỉ trầm ngâm đi theo anh

Sau khi tiệc kết thúc, Thanh Bảo chở anh về nhà .Thế Anh ngồi ngay ghế phụ nghịch nghịch ngợm ngợm ôm ôm lấy mấy con gấu bông hắn mua để sẵn đấy cho anh,trong buổi tiệc từ đó đến giờ hắn không nói chuyện với anh, chỉ trầm ngâm suy nghĩ rồi làm chuyện của mình
Anh biết hắn giận rồi

Nhìn hắn chăm chú lái xe anh nuốt khẽ một ngụm nước bọt,tất nhiên cũng chẳng dám ho he gì

Xe đậu vào gara. Anh vẫn đang say mê với con thỏ bông thì hắn đã xuống xe từ bao giờ và mở cửa phía anh ra chui cái đầu bạch kim của mình vào trong nhìn anh

"Anh không vào nhà hửm?"

"Em ơi..bế bế anhh"
Anh giơ hai tay ra trước mặt hắn, gương mặt đỏ lự vì đã bị ép uống không ít trong bữa tiệc
Chu chu môi làm nũng đòi được bế

Trong tích tắc Thanh Bảo bất lực cúi người xuống bế anh lên rồi thong dong vào nhà

" Bảo...ơi Bảo "

"......."

"Em không trả lời anh ạ?"

"Bảo... Bảo ơi trả lời anh đi"
Anh chồm người dậy ôm lấy cổ hắn dụi dụi

" Hửm?"
Thật tình con người này, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi sự đáng yêu của anh được
Thanh Bảo đời sau của mày cực lắm đây,anh ta quá đáng yêu

"Em ơi"

"Ơi em đây"
Lắc đầu cười bất lực, nếu hắn cứ im mãi chắc anh gọi tới sáng luôn quá

"Em..em giận Thế Anh à
Em đừng im lặng nữa,em nói chuyện với anh đi"
Xụ mặt ngước lên nhìn hắn
Mặt mũi đỏ sẵn làm hắn mềm lòng không thôi

"Làm gì có chứ"
Hắn giữ vững lập trường không nhìn anh, tập trung bế bổng bé bự vào nhà

" Thế thì hôn Thế Anh đi a "

Thanh Bảo bất ngờ đến trố mắt, chuyện này hắn quả thật chưa tính đến

Liền liếc nhìn con người trong lòng đang nũng nịu, ừ thế là anh say thật rồi

Hắn buông xuôi,mỉm cười đưa tay nhéo nhéo má sữa trắng hồng rồi ra sức thơm lên vài cái rồi mới chịu bước vào nhà

" Sao? được chưa hả bạn Thế Anh "

"Ư...hong... ở...môi cơ "

Hắn cười cười nhéo nhéo lông mày anh
"Lắm trò thật đấy"

Về phòng sau khi vscn cho anh xong
Hắn đặt anh ngay ngắn trên giường bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh đở anh nằm xuống rồi đắp chăn cho người thương

"Bảooo"
Anh gọi

"Dạaaa em đây"

"Thế Anh á..anh á.."

"Ừm? Anh làm sao hửm? Anh khó chịu hả? "
Ôn nhu nhìn anh,tay đưa lên trán định kiểm tra cho anh thì bị ảnh kéo xuống ôm chặt

"Anh thích Bảo lắm lắm lắmm luôn áaa"
Anh nhìn hắn ngáo ngơ nói rồi cười yêu một cái

"Anh say rồi, nào ngủ đi"
Cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh

"Hong!! hong có sayyyy nói thiệt á.."

"Không say dữ rồi đó...ngoan,đi ngủ được rồi "

"Hông, thích Bảo thiệt mà...em không thích anh hả?"
Ngước lên nhìn hắn với đôi mắt buồn bã cũng có phần tủi thân khi anh hỏi nhưng hắn không trả lời
Như thế là né tránh con người ta rồi

"Ơ như nào,sao nhìn em như thế"

"Không có gì hết,em ngủ ngon"
Mím môi thất vọng nói rồi nhẹ quay người đối lưng về phía hắn

"Như vậy là không thích mình rồi"
Lí nhí với chính bản thân, mắt tròn rưng rưng nhưng cố không khóc

Hắn nhìn bóng lưng anh,haizzzz khóc mất rồi
Xoay người anh lại hôn nhẹ lên môi anh rồi nằm xuống giường ôm người vào lòng

"Ngủ ngon,em yêu anh lắm"
Èo ơi con nít lắm thế là cười tít cả mắt
Vậy mà chính hắn cũng phì cười xoa xoa lưng con người đang rúc vào lòng mình mà tíu tít.

"Em ơi"

"Ơi em nghe"
Cúi xuống thơm thơm anh bé nhưng mặt vẫn ra vẻ tập trung lắm

"Lúc nãy í..em còn giận anh không
Anh hông biết thật đấy anh cũng bất ngờ lắm"

Hắn nhìn anh bé lúng ta lúng túng cố gắng giải thích rành mạch cho hắn hiểu,tay thì vò vò áo hắn thì bật cười
"Em giận lắm"

"Phải làm sao bây giờ..."

"Ngủ nào "
Hắn với tay tắt đèn rồi ôm anh lại
"Không giận anh nữa "

"Thật á"
Anh bật người ngồi dậy mừng rỡ nhìn hắn
Anh lo lắm, lần này nhìn hắn như thế cơ mà anh biết hắn giận lắm
Không đùa như trước

"Thật mà"
Dang tay ra xoa mái đầu anh rồi kéo anh nằm xuống

"Anh vẫn thấy em giận lắm"

"Thật ra bảo giận cũng không đúng,em ấy hả chỉ thấy ghen một chút. một chút thôi nhé.."
Hắn vừa nói vừa mâm mê tóc anh

"Anh xin lỗi em"
Lấy đà chuẩn bị bật dậy tiếp thì bị hắn chụp lại

"Em kéo anh xuống lần này là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ
Quậy quá đi mất"

"Anh chin nhỗiii"

Vậy đó, có rượu bia trong người thì độ nũng nịu phải gọi là ×100
Bảo sao Thanh Bảo luôn mềm lòng với anh

Sau một lúc anh cũng ngoan ngoãn ở yên trong lòng hắn
Bẹo má anh một cái

"Em khó chịu lắm, em không thích phải cứ vờ vịt như vậy cũng không muốn khi người ta gặp anh lại mai mối anh cho những người khác"

"Em biết anh không phải là một người thích khoe khoang cơ mà với em,em lại thích khoe anh với cả thế giới.."
Hắn vừa nói vừa xoa lưng anh như một biện pháp giải tỏa cảm xúc của bản thân

"Nếu anh không thích ồn ào.. thì mình không công khai cũng được nhưng... cũng đừng dấu giếm anh nhé.. được không? Em thương anh lắm rồi, cần anh chịu trách nhiệm với em"

Hắn càng nói lại càng rút sâu vào người anh còn dụi dụi, người em bé nhà hắn thơm thật.. thích điên lên mất

Nãy giờ anh chỉ chăm chú nhìn hắn và nghe hắn nói
Xoa xoa lưng hắn đợi hắn rút đầu ra khỏi hõm cổ mình rồi cười nhẹ

Anh hiểu tâm tư của hắn mà,anh cũng sẽ như thế thôi

Anh cười,vừa nói vừa đưa điện thoại sang hắn.

"Anh biết mà và điều anh cảm động nhất không phải là em nói thương anh mà là em nói với người khác em chỉ thương mỗi anh, thương chết đi được rồi đòi anh chịu trách nhiệm "

Thanh Bảo ngước nhìn lên ,trong điện thoại là giao diện instagram của anh

Anh vậy mà lại up tấm ảnh lúc hắn úp mặt vào cổ anh lúc nãy, là tấm ảnh được chụp cách đây vài phút
Lúc hắn trải lòng mình cũng là lúc anh dùng hành động để xoa dịu hắn.

Vòng tay ôm anh ngày càng chặt hơn,anh cảm thấy có gì đó ươn ướt thì bật cười ôm lại hắn
Lúc nhìn thấy dòng caption
@yunbray110 Anh chịu trách nhiệm với em
Người lớn của cả thế giới bạn nhỏ của một người thôi 😉
Cảm ơn em vì đã mang đến nhiều màu sắc bước vào cuộc đời của anh

Hắn đã rưng rưng rồi
Giây phút yếu lòng của Thanh Bảo có người thương bên cạnh và thấu hiểu như thế là được rồi

"Cảm ơn anh vì đã cho phép em ở lại trong cuộc đời anh"

"Cảm ơn ta vì đã yêu"





Chiều nay tui thi ời
Run quá đi mất 😿



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip