Chap 17

Hôm nay ngày nghỉ, hắn ôm anh bé trong lòng say giấc nồng đến 9h thì chuông điện thoại đổ chuông

Chộp lấy điện thoại đầu tủ, lờ mờ tỉnh giấc nhìn thấy cái tên trong điện thoại ,hắn bắt máy rồi nhẹ nhàng nhích người bước xuống giường
Cũng không quên xoa đầu rồi chỉnh chăn lại cho anh

Xuống phòng khách hắn mới đưa điện thoại lên tai khẽ nói
"Con nghe đây mẹ"

"Ừ, sao còn mơ màng thế này? Không đi làm hả cái thằng kia"

"Dạ, hôm nay ngày nghỉ nên ngủ hơi lố mẹ ạ"

"Ừ, hai đứa dạo này sao rồi? mẹ lướt mạng thấy bạn nhỏ ốm đi rồi đấy
Mày có chăm bẳm gì không mà để con trai mẹ thế kia"

"Oan cho con quá mẹ ơi, riết rồi không biết ai con ruột ai con rể nữa "

"Thế Anh là con trai mẹ còn mày là tệp đính kèm"

"Con là do mẹ sinh ra đấyyy"

"Không biết,Thế Anh con trai mẹ
Chăm không được mẹ để thằng khác chăm
Mày yếu nghề quá con ạ"

"........"

"Làm sao? Nói không đúng hay gì mà xụ mặt một đống
Gọi cho mày chủ yếu không muốn đánh thức Thế Anh thôi đừng tưởng bở con ạ"

"........."

"Coi cần tẩm bổ gì cứ bảo mẹ, mẹ gửi lên cho bạn ý "

"Con trai mẹ thì nhất rồi
Mà dạo này ảnh biếng ăn không muốn ăn gì hết thậm chí ngửi mùi thôi cũng khó chịu rồi nôn ra..."

Vừa dứt câu thì hắn thấy anh bé tay ôm thỏ bông quần áo ngủ xốc xếch tóc tai xù bông nửa tỉnh nửa mơ trên lầu đi xuống tìm hắn

Dang tay đón lấy người vào lòng sủng nịnh hôn một cái
Xoa xoa lưng giúp anh dễ chịu một hồi rồi cúi đầu xuống nói nhỏ
"Sao thế? Sao bé không ngủ thêm chút nữa đi theo em làm gì"

Anh dụi đầu vào ngực hắn ư ử những tiếng tỏ vẻ rất dễ chịu rồi lim dim ngủ tiếp

Đấy thế đấy
Ghét ghê chưa

Thấy anh ngủ tiếp rồi hắn lại đưa điện thoại lên nói tiếp
"Cũng bám hơi hơn cơ, con đi đâu cũng đi theo đấy cơ mà tội biếng ăn không bỏ
Cảm giác như ăn được bao nhiêu là nôn ra bấy nhiêu, không còn gì trong bụng thì lại nôn khan
Sót chết con trai mẹ rồi"

"Đưa thằng bé đi khám mà mẹ thấy hai người làm việc quá sức mãi cũng không được đâu
Anh cũng xem ép con mẹ ăn nhiều vào,về đây ốm kg nào mẹ đánh đòn mày chết con ạ"

"Con nghe rồi ạ
Mẹ nghỉ ngơi nhé con cúp máy đây"

Nói chuyện với mẹ một hồi hắn cũng cúp máy
Đặt anh xuống sofa lấy chăn lười quấn anh lại
"Đồ quấn người nhà anh"
Nhéo má anh một cái rồi vào bếp định nấu gì đó bắt anh ăn

Xui một cái là nhà không còn gì nên hắn lấy áo ra ngoài mua nguyên liệu
Sợ anh ngủ quấy rớt xuống đất nên cũng chắn ba lớp gối rồi đi nhẹ nói khẽ ra ngoài

---------

Dạo này anh thấy trong người mình cứ là lạ, luôn trong trạng thái tinh thần mệt mỏi cũng không có cảm giác thèm ăn thậm chí còn không buồn đói
Cứ có cảm giác khó chịu trong bụng, buồn nôn
Mà anh cũng chỉ nghỉ là bệnh dạ dày của mình lại tái phát thôi

Anh cũng nhận thấy bản thân bám Bảo nhiều hơn một cách bất thường, như là nữa đêm hắn đi vệ sinh anh đang ngủ không biết sao cũng lò mò đi theo hắn
Không có Bảo anh cũng không thể ngon giấc

Bộ ai yêu lâu cũng có hiện tượng như này à? Thiếu hơi người yêu hở?

Yếu lòng hơn nữa chứ, nhiều lần thức dậy không thấy hắn đâu cứ bị tủi thân
Tự dặn lòng chạ sao cả trước giờ sống một mình có sao đâu, thức dậy một mình vẫn vui vẫn ổn

Anh ngọ nguậy một lúc thức dậy nhìn xung quanh chẳng thấy hắn đâu

Cứ thế 20 phút trôi qua,ta nói người ta xị cái mặt thối ra buồn hiuuu

Sự xuất hiện của Thanh Bảo đảo lộn hết cuộc sống của anh ,trước đây dù có một mình anh vẫn vui vẫn tốt nhưng hiện tại thì không
Anh được hắn chiều quen rồi
Giờ trông anh chả khác gì đang thất tình cả

"Thế Anh dậy rồi à?"

Đang trầm ngâm suy nghĩ chợt tiếng mở cửa vang lên, nghiêng đầu sang đã thấy hắn đứng ở đó, trên tay cầm đầy các túi lớn nhỏ khác nhau. Hắn trông thấy vành mắt đỏ hoe của anh thì chân mày lập tức cau lại,nhanh chóng đi lại kiểm tra anh từ trên xuống dưới
"Anh sao đấy? Khó chịu ở đâu? Nói em xem"

Thấy anh lắc đầu
"Thế sao mắt đỏ hoe hết này,em ra ngoài mua đồ ...em có mua cháo cho anh trước này
Ăn tạm trước nhé ,em sợ nấu sẽ hơi lâu sợ bé đói nên ăn tạm đã nha"
Xoa xoa đầu anh
Quay người mở nắp tô cháo thịt nghi ngút khói xong lại quay ra trêu bé nhà

"Cần em đút bé không?"

"......."
Anh chả í ới gì rưng rưng ôm mặt rơi nước mắt

Đm Bảo hoảng mẹ hồn
"Ơ bé ơi , Bảo xin lỗi xin lỗi. Không trêu bé mà....Bảo sai Bảo sai vãi lồn luôn"

Luống cuống hết cả tay chân
"Đừng khóc, Thế Anh sao thế? Bé khóc thế em sót lắm."

"Thôi mà,bé ơi"
Hắn vỗ vỗ lưng anh, hắn thề hắn không phải là kiểu người giỏi dỗ dành,mà đm thề nhìn khuôn mặt ướt đẫm của Andree hắn sót đéo thể nào tả nổi

Anh dụi đầu lên vai hắn, nức nở mắng
"Địt mẹ bạn... con mẹ nó,đây đã bảo bạn là lúc đây ngủ không được bỏ đây đi đâu rồi cơ mà, sao bạn lì như trâu thế? Đây thức dậy đéo thấy mặt lồn bạn đâu cả..huhu"

"?????"
Ơ kìa hắn đi mua cháo cho anh ăn chứ ai ăn

"Hức...đồ đáng ghét địt mẹ đây ghét bạn"

Bất lực nhưng sót bồ lau nước mắt cho anh
"Em đây em đây mà,em ra ngoài mua thêm đồ lặt vặt em xin lỗi
Đừng khóc em đây em đâyyy"

360 chiêu thức thì hun hít vẫn hiệu quả nhất
Thơm vài cái thì nín khóc ngay

"Coi như bạn biết làm trò
Sau này đây dậy không thấy bạn đâu, đây vặt bằng hết lông chim của bạn "
Cho khỏi bay lung tung

"......."
Nuốt một ngụm khí lạnh,Thanh Bảo thấy bất an vô cùng

---------
Không để tình trạng này kéo dài mãi hắn mang anh đến bệnh viện khám mặc kệ anh giãy dụa
Anh chả ăn uống được gì, bụng sữa giờ chỉ còn một nửa cặp má sữa của hắn cũng chấp cánh bay đi
Lờ đờ cả người ra,hắn nhìn không nổi nữa

Trong phòng siêu âm anh sốc không nói nên lời trước những lời mà bác sĩ bảo
Anh vậy mà có bé con rồi,bé gần một tháng rồi cơ

Nhìn chấm nhỏ như hạt đậu mà bác sĩ chỉ anh vẫn sốc thậm chí còn bảo bác nói lại kết quả những 3 lần
Anh ngồi lại nghe bác sĩ tư vấn một chút rồi lững thững bước ra ngoài
Thật ra là bị mắng=))

Liên kết tất cả các triệu chứng thì không những dạ dày tái phát mà còn có tệp đính kèm trong bụng
Chế độ ăn uống thất thường sẽ ảnh hưởng đến bé con cơ mà anh đâu biết là bản thân mình có em bé

Bị bác sĩ mắng xong ra ngoài Bâus iu oii vẫn sốc lắm,đi lướt qua cả hắn cũng không biết
Bị hắn kéo lại mới hết mơ màng
"Sao ạ? Bác sĩ nói thế nào đưa giấy em xem"

"À ừ thì đúng là bệnh dạ dày của anh tái phát thôi"
Anh quyết định giấu hắn tại vì bản thân bất ngờ rồi thì hắn cũng phải bất ngờ=))
Khéo thế nào nhóc con tới cũng đúng lúc tầm tháng nữa tới sinh nhật ba nó luôn cơ

Không nói thì thôi nói ra thì bị hắn mắng té khói
Thôi nghe tí cũng được 🥹👌
Hắn bảo là sẽ quản chặt chế độ ăn của anh còn dọa nếu tiếp tục như thế sẽ cắt luôn cơm tấm của bâus iu huhuhu
Khóc thầm trong lòng
"Bé con cũng báo Babi quá rồi,Baba mắng Babi kìa chuyến này bị cắt cơm tấm babi sẽ tét mông con"

Trên đường về hắn gọi mách cả hai mẹ hại anh bị la liên tiếp
Trời ơi chu mi ngaaaa cứu bé

Chờ đó Trần Thiện Thanh Bảo ta sẽ trả thù

"Anh làm bộ mặt đó là sao"
Thanh Bảo bất lực nhìn anh ngồi một cục kiểu đấy cười cười chọc anh

"Đừng nói chuyện với anh,anh giận em rồi"
Anh quay mặt ra chỗ khác không thèm đếm xỉa tới hắn




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip