Chap 19
Ngày mai là sinh nhật bạn Bảo nhà anh
Ờ thì anh cũng có nhiều kế hoạch nhưng mà là bí mật đó nhée
Cũng như thường ngày hai người trải qua một ngày bình thường với nhau
Anh với Bảo cũng gọi là lớn già đầu rồi ấy cơ mà anh thấy thằng nhóc bồ mình vẫn chưa trưởng thành mấy đâu
Điển hình là hình ảnh hắn đang uốn éo làm nũng trước mặt anh,dụ dỗ anh phải chiều theo ý hắn vì mai sinh nhật của hắn
"Anh không muốn!!"
"Haizzz mai sinh nhật người ta đó...vậy mà anh cũng không dỗ cho người ta vui vẻ một chút=(("
Hắn ra vẻ buồn sầu buông anh ra, nhích nhích mông quay lưng về phía anh
" Đệt sắp làm ba rồi đó tin được không trời???"
Nghĩ vậy thôi chứ nhìn sang thằng nhóc bình thường bi bô giờ thành cái bộ dạng trầm ngâm không thèm nhúc nhích,trông giống như đang tổn thương nhiều nhiều lắm thì anh lại mềm lòng
Anh nhích lại gần chọt chọt vai hắn
"Giận hả?"
"......"
"Anh đếm đến 3"
"......."
"1..2..."
Chưa kịp dứt câu đã bị một con báo nhào tới ôm chầm lấy
"Anh quá đáng!! Anh không dỗ em một chút được hả??? Còn đe doạ em"
Bảo uất ức vồ lấy cổ anh mà nhâm nhi,hạ mồm cắn xuống xương quai xanh của anh mà trút giận
"Ư..aa đau cái thằng này,em nổi điên cái gì hả?"
Anh vỗ vỗ cái đầu của hắn, mình ăn đau cũng không nỡ đánh cũng không có hành động gì cho thấy là đẩy hắn ra
Gặp hồi đó chắc anh nắm đầu hắn quăng thẳng xuống hố rồi thẳng tay chôn sống từ lâu rồi
"Bé gọi em là anh đi màa"
Hắn hôn chùn chụt khắp mặt anh ,năn nỉ bằng khuôn mặt đáng thương mắt long lanh lấp lánh chiếu vào anh
"...."
Anh lấy tay che mặt hắn lại,cố gắng nuốt xuống cơn buồn nôn đang dâng lên
"Nhóc con này cũng được đó, con có định kiến gì với ba con hả?"
"Đi mà!! Đi mà anhhh"
"Được rồii, Bảo anh khó thở quá"
Nghe tới đây hắn buông anh ra rồi xoa xoa lưng anh
"Còn khó chịu không anh?"
Anh lắc đầu nhìn hắn cười ranh mãnh
"Kêu người ta kêu mình bằng anh còn ở đó gọi người ta là anh?"
"Ơ thế là anh đồng ý rồi hảaa, yêu bé nhất đờiiii"
Hắn há hốc mồm sững người chừng 5s thì nhào tới hôn anh
"Chứ còn muốn thêm ai nữa?"
Anh nghe tới đây thì tắt mẹ nụ cười, ánh mắt như có tia điện nhìn hắn
Không biết phải đứa nhóc làm ảnh hưởng tới tâm trạng của anh không mà dạo này anh lúc vui lúc buồn và giờ nào cũng có thể cọc được với Thanh Bảo
"Nhiều lắm đó"
Dạo này anh ương ương dở dở đang vui cũng đột nhiên cọc được,tần suất hắn ra sofa nằm hằng đêm cũng tăng lên
"Em...."
Chưa kịp để anh cọc hắn đã nhanh nhảu lên tiếng
"Để em liệt kê nhá? Anh nè,Bâus iu ơi nè, Andree nè,Thế Anh nữa,..sao hả?"
Hắn chộp lấy bàn tay đang giơ lên của anh cười toe toét
"Xùy coi như em giỏi "
////////
Tối đến anh vừa về đã thấy hắn ngồi ở sofa chăm chú dùng máy tính
Nghe thấy tiếng động liền đóng máy lại tươi cười
"Bâus về rồi hả? Sao nhìn mệt thế? Lại đây"
Hắn vỗ đùi
Anh uể oải phụng phịu đi đến chỗ hắn mở chăn chui vào nằm xuống đùi người yêu để hắn massage đầu
"Bâus đi tới phòng thu, thấy lời không ổn nên sửa lui sửa tới
Nhức đầu quá"
"Sao không để hôm khác làm tiếp? Em có đặt đồ ăn tới cho anh ,anh ăn chưa đấy?? "
"Thoải mái ghê cả ngày trong phòng thu nghe beat muốn điên hết cả đầu, chỉ có bên cạnh Bảo là sướng nhất thôi 🥹"
"Nịnh bợ, chưa ăn thật đấy à? Em đánh mông đấy"
"Anh ăn rồi,aiya trời ơi cái lưng tôi...chết mất thôi"
Xoay người ôm eo hắn dụi dụi
"Anh muốn xem phim không?"
Hắn đở anh dậy,đi đến tủ lạnh vừa rửa trái cây vừa hỏi
"Vào phòng xem nhá"
"Eo tình thú thế"
Hắn nheo nheo mắt nhìn anh cười
"=)))))"
//////
Anh muốn thức đón sinh nhật cùng hắn cũng muốn mình là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật của hắn
Bình thường anh có thể thức tới sáng nhưng giờ cơ địa thay đổi,anh có thể ngủ nguyên một ngày
Giờ anh còn không biết phim này nội dung là gì chỉ cố gắng mở to mắt ra , thỉnh thoảng còn chảy cả nước mắt
Đang mơ màng thì nhận được một nụ hôn lên mí mắt lần lượt đến má, chóp mũi,trán rồi môi
Thấy anh còn tròn mắt nhìn mình,khoé mắt còn vương chút nước mắt ,hắn cười tắt ti vi rồi ôm anh vào lòng kéo chăn chùm lên cả 2
"Ơ?"
Bâus iu ơi chưa hiểu mô tê gì đã bị hắn ôm vào lòng, đầu áp vào lồng ngực của hắn
"Buồn ngủ thì chúng ta đi ngủ nhé? Anh có chúc giờ nào đi nữa, chúc đầu tiên hay cuối cùng và có không chúc thì em vẫn hạnh phúc....vì em có anh ở bên thì mỗi ngày đều là hạnh phúc"
Thả lỏng tay đang giữ lấy gáy của anh,xoa đầu anh cho xù bông hết lên rồi cúi xuống thơm thơm lên tóc
"Xìii anh muốn chúc đầu tiên cơ, năm ngoái anh cũng thức đón cùng em còn gì"
Anh ngóc đầu ra phụng phịu
"Thì bây giờ anh chúc trước đii,mai cũng chúc em mà không phải sao? Chi bằng giờ anh chúc em luôn "
Véo véo má sữa của anh yêu, hắn biết anh quyết tâm lắm cơ mà trước đó hắn đã sửa lại thói quen xấu là thức khuya của anh rồi, thức khuya không tốt cho sức khỏe và hôm nay anh bé của hắn cũng rất mệt rồi
Hắn sót anh
"Còn gì là ý nghĩa chứ"
Anh cũng bất lực dữ lắm,lí trí thì muốn thức cơ mà nhóc con trong bụng hình như muốn ngủ lắm rồi tưởng chừng như giờ chỉ cần anh nhắm mắt một tẹo chắc có thể ngủ luôn tù tì tới sáng
"Em thấy ý nghĩa, không cho nói nữa đi ngủ thôi Bâus iu ơi
Em buồn ngủ rồi"
Ôm anh vào lòng dụi dụi một lúc rồi nói khẽ
"So với việc đợi đến giờ chúc mừng sinh nhật em thì em lại muốn cùng anh đón nhiều cái sinh nhật hơn nữa đấy bé con"
Hắn nói rất nhỏ nhưng anh nghe được lập tức chồm lên hôn nhẹ lên môi hắn cười
"Ừm sẽ luôn đón cùng em"
"Ìiii không chê em sến luôn "
"Anh thích như thế"
"Yêu anh"
"Yêu em"
Vậy là trôi qua một ngày yên bình bên nhau, bình yên và tràn ngập hạnh phúc
#####
Sáng ngủ dậy hắn vừa mở mắt đã nhận được một nụ hôn đầy tính nghịch đến từ vị trí anh yêu
"Chúc mừng sinh nhật em"
Sáng sớm đã vậy rồi thì ai chịu nổi chứ Bảo chịu không nổi
Kéo anh xuống hôn chùn chụt khắp nơi
"Sao anh dậy sớm thế? Không ngủ thêm chút nữa"
"Không thể thức chúc mừng em thì anh thức sớm chúc mừng em"
Anh cười rồi kéo hắn dậy
"Vscn trước đi đã, mồm thối mà hôn người ta"
"Xì giờ mới chê em hả, lúc mới yêu đâu thấy anh chê"
"Ý là chê anh thay đổi hả?"
Anh chống nạnh nhìn hắn đang ngọ nguậy không chịu chui khỏi chăn
"Đâu ạ? mồm em thối thật"
Hắn cười khà khà rồi dọt vào nhà vs
"Nèe lát ra em gọi lại cho 2 mẹ nha, sáng mẹ gọi mà em chưa thức"
Anh vừa gấp chăn gối vừa nói vọng vào trong
"Dạaaaaaaaa"
"Chậc chậc"
Anh lắc đầu bất lực
Yêu trai trẻ chi không biết, giờ như chăm con trẻ
######
Đợi lúc hắn tắm mà nói chuyện với mẹ thì anh cũng bày xong đồ ăn sáng cho cả 2
Hầu hết thời gian thì hắn là người nấu anh chỉ việc ngồi ăn thôi
Cơ mà sau 2 năm yêu nhau thì Bâus iu ơi cũng không chiên trứng và nướng bánh cháy nữa, cũng nấu được vài món cơ bản là ăn được
"Mẹ nói gì không?"
"Mẹ chúc mừng sinh nhật rồi blabla...à mẹ còn nói anh tháng sau cùng em về nhà ăn cơm, mẹ thấy anh ốm đi suýt thì nhịn không được mà mắng em"
Hắn ngồi xuống vừa gắp đầy ắp đồ ăn cho anh vừa luyên thuyên
"Anh thấy anh mập lại rồi í chứ haizzz
Giờ anh cũng không dám ăn uống lung tung nữa rồi "
Haizzz có ông trời con trong bụng anh lo còn không hết chứ ở đó mà bỏ bê việc ăn uống, bác sĩ còn kê cho anh mớ thuốc bổ, vitamin
"Anh không xấu đâu mà,lo làm gì thế
Anh như nào em cũng thích"
"Xìii ông ăn dùm tôi đi, nói tới lại bực mình
Tới giờ anh vẫn thấy có lỗi với anh PT"
Đợt yêu hắn,tần suất đi tập của anh cứ là điều đặn
Cơ mà tần suất ăn cũng thế=)))
Cứ ngày này qua tháng nọ như thế anh chả giảm được kg nào ngược lại còn tăng thêm chút chút
Nên đành ngậm ngùi chia tay anh PT nhiệt huyết
"Hì hì anh như nào cũng dễ thương màaa"
"Bớt nịnh, ăn hẳn hoi cho anh"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip