Chap 9

Anh có thói quen cứ cười là ngã ngửa ra đằng sau thỉnh thoảng vui quá thì đánh bộp bộp tay lung tung lúc là thành ghế lúc là bàn
Bình thường anh ngồi sofa thì chẳng sao nay ngồi lên ghế dựa khiến hắn nhiều lần đau tim
Anh suýt ngã ngửa nhiều lần làm hắn đang live phải đưa tay ra sau sợ anh ngã

"Bùi Thế Anh!!!"

"Em lớn tiếng làm gì?"

"Em xin lỗi"

Cứ vậy,răng đe anh đủ điều cuối cùng anh ngoan được một lúc ,sau hắn vào phòng live rồi cũng đâu lại vào đấy

Khi cái mỏ hỗn đang bô bô nói chuyện với mọi người thỉnh thoảng hắn lại ngó sang anh một tẹo

Cau mày nhìn anh đang vừa cười vừa đập tay lung tung hắn nhìn không nổi nữa liền nhắn tin cho anh
"Đập ghế đập bàn lần nữa em trói anh lại bây giờ"

Anh lì lắm thấy tin nhắn thì quay sang lườm hắn một cái, sau đó liên tục đập mấy cái liền.

Mặt hắn khỏi phải nói là đen như đít nồi.Hắn biết là anh thích làm trái lời hắn, cứ kêu làm gì là khăng khăng làm ngược lại để chọc cho hắn nổi khùng nổi điên lên mới chịu được
Bảo vẫn còn đang bận nghĩ cách xử lý anh mà lần này anh xui rủi đập vào cạnh bàn đau điếng cả người

"Ui da!"

Bảo đang ngồi gần đó giật mình, vội vàng đứng dậy đến xem cái tay cho anh
"Địt mẹ đã bảo mà không nghe, giờ thì thấy chưa! Lì như trâu!!"

Vì phần ngón tay đập vào cạnh nên mới đau, Bảo sợ anh đập mạnh quá gãy luôn thì chết dở, thành ra cứ cầm tay anh soi lên soi xuống xem có bị sao không.
Anh nghe chửi thì bị quê mặt bí xị xị, nhưng cũng do tội bướng thật cơ mà quê quá nên cứ rụt tay lại

"đây đéo sao!"

"Đưa đây xem!" Bảo không để anh giấu tay đi, nhất quyết kéo tay anh lại muốn xem kĩ
"Giờ mà còn bướng, đưa đây lỡ làm sao còn biết đường mà cứu"

"Đau có xíu xíu thôi có gì đâuuu."
Nói vậy thôi chứ anh đau dữ lắm đau muốn chết luôn còn bị la
Hắn nhìn mấy ngón tay anh đỏ tấy hết cả lên, tức trong lòng ngay không phải là hắn không nhắc, nhắc rồi mà cứ bướng bỉnh không chịu nghe, giờ bị đau đến rơm rớm nước mắt thế kia mà vẫn cứng miệng lên cãi cho bằng được

Hắn bóp bóp mấy ngón tay anh thở dài một hơi rồi hỏi
"Thế này có đau nhiều không? Đưa cái mặt ra xem nào, nói không đúng à giận dỗi em cái gì"

Thấy anh lắc đầu nhưng không chịu nhìn mình, đưa tay định nhéo má anh thì anh tránh đi
Thấy thế lại hỏi
"Ơ kìa? Nào em hỏi thật, lỡ gãy xương thì chết mẹ luôn đó ."

"Không đau nữa"

"......."

"Thật mà đau bên ngoài xíu thui, giờ đỡ rồi!"
Anh có nói dối đâu, nãy giờ được hắn bóp bóp mấy cái cũng đỡ đau rồi

Hắn lại được dịp cằn nhằn
"Còn dỗi hờn cơ đấy, đã bảo đừng có đập bàn đập ghế rồi mà đéo nghe, bướng làm gì? La gì dỗi mắng thì hờn sau này mà còn đập bàn kiểu đó nữa thì coi chừng đây chặt tay"

"Dám không?"

"Đừng có thách đây!"

"Bạn dám không?"
Anh ngóc đầu lên lè lưỡi lêu lêu hắn

Ừ thì hắn không dám thật, tay anh mới đau xíu thôi hẳn đã cuống cuồng lên thì sao mà làm gì cho nổi thế là hắn sửa lại
"Vậy thì đây không mua trà dâu với bánh mì bơ tỏi cho nữa."

"Ơ địt mẹ, chơi ăn gian!" Thế là anh sợ ngay, gì chứ câu doạ này nghe thực tế hơn câu kia nhiều.
Anh thích trà dâu với bánh mì bơ tỏi mà có khi còn thích hơn cả mấy món chính mà Bảo mua cho anh, bảo mua mới ngon cơ
Bị cắt thì anh chỉ có đường khóc tu tu thôi.

"Đã bảo rồi, đừng có thách đây"
Bảo hài lòng nhìn anh, tự hào một cái là hắn hiểu anh đến từng hơi thở
đưa tay xuống nhéo nhéo má anh

"Ai cho Bảo sờ Thế Anhh tránh xa raaa"
Anh có tránh nhưng không đáng kể bị hắn kéo mặt lại nựng nhéo cả 2 bên má tròn

"Đã bảo là hông cho rồi cơ màa,aa buông raa"
Cự tuyệt trong vô vọngg chịu thôi bản thân anh không thể cự tuyệt với con người nàyyy

Cúi người chun chun mũi nói nhỏ bên tai anh
"Má sữa của em , của em cả ,đến anh còn là của em cơ mà Thế Anh nhò?"

"Đồ lưu manhhh nhà em "

"Hì hì sai đâu mà"

"Thế phải mua thêm bánh su kem,flan ,gato ,....cho anh cơ"

"ờ, anh muốn gì cũng được cơ mà không được đập tay lung tung mạnh như vậy nữa."

Anh vui vẻ gật gật đầu
"Được luôn"

Nghe anh nói thế hắn vui vẻ lên ngay, gì chứ dụ đồ ăn thì anh của hắn làm sao bướng được nữa.

Xoa đầu anh rồi về lại chỗ live
Cơ mà giờ mới nhận ra nãy giờ hắn còn đang live và mic cũng chưa tắt, thành ra giờ ai ai cũng biết anh đang ngồi cạnh hắn, hắn lại còn hớt ha hớt hải bỏ live lo cho anh đau tay, thậm chí còn dỗ anh bằng đồ ăn

Bảo nhìn bình luận đầy dấu chấm hỏi, cùng cái tên andree xinh yêu của hắn xuất hiện liên tục không thấy dấu hiệu dừng lại, hắn muốn tự hủy chết luôn ngay lập tức vì cái tội ngu ngốccc

Địt mẹ mỗi lần cãi nhau với anh là y như rằng đéo nhớ được gì,xung quanh cả 2 coi như tàng hình hết cả

"Chết mẹ Bảo rồi Thế anh ơi, thất nghiệp sao nuôi bé Thế Anh đượcc"

Mà anh nghe thì cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ

Giờ thì hay rồi, ai cũng biết hắn thân với andree thật chứ đéo phải tin đồn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip