quên
anh là lẽ sống của em, là điều níu giữ em lại thế giới này nhưng đồng thời anh cũng là độc dược với em. em sẽ không thể sống tiếp khi mà không có anh. không có anh, cuộc sống này cũng bớt đi phần nào ý nghĩa. thế anh biết chứ, em sẽ khó có thể tiếp tục mà không có anh
đừng bao giờ quên lãng điều này, thế anh
chúng ta giờ đã đi quá xa, mọi thứ thật khó để quay lại
à, là không thể quay lại như cũ được nữa
nhưng chỉ cần anh chịu quay đầu nhìn lại, em vẫn sẽ ở đó, ở ngay đằng sau anh
em sẽ không thể quên được anh, những mảnh ký ức này đã khắc quá sâu vào tâm trí em nhưng em sẽ cố gắng, sẽ cố gắng mà
với em, rũ bỏ tình yêu thật quá đỗi khó khăn, nó còn khó hơn lúc ta sa vào lưới tình
thế anh có đang lắng nghe thanh bảo? có nghe không giọng nói em cùng với lời thổ lộ tận đáy lòng này?
tựa như cơn mưa mùa hạ dạo đây, xối xả trút xuống rồi cuốn đi tất cả, em chỉ mong rằng mớ ký ức của hai ta cũng sẽ theo nó mà cuốn đi tất cả
mưa rồi, chắc hẳn giờ đây anh đang cần một chiếc ô che chở. anh thế nào rồi? em lại vô thức lo lắng, sốt sắng như lúc ta còn bên nhau
đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ đọng lại dăm ba hạt mưa nhỏ, những ánh đèn xe phù phiếm, chói, lòe vội vã lướt qua
anh biết chắc kết cục này của chúng ta mà, phải không?
mọi thứ của anh em hoàn toàn có thể cảm nhận được chúng nhưng những giọt lệ ướt nhòa trên má đã khiến ta không thể tiếp tục
hồi tưởng lại quá khứ, em nhận ra mình không thể tìm được lối thoát, gánh nặng trong tim ta quá lớn, nó nhấn chìm tất cả. lời chia ly cứ thế mà chậm rãi thốt ra
thế anh có đang lắng nghe thanh bảo không? anh có nghe được giọng nói của em cùng với lời thổ lộ tận đáy lòng này không?
thế anh, bây giờ anh có đang lắng nghe em chứ? lắng nghe con tim em đang đập mạnh vì anh
thế anh biết không, tâm trí em bây giờ nhuốm đầy hình bóng của anh. em cần anh, em không thể sống thiếu anh dù chỉ một giây, em nhớ anh
em đã cố chôn vùi những lời đường mật, yêu thương khi xưa để quên được anh nhưng không thể, anh biết mà. em đã tự dặn lòng là phải quên đi tất cả những gì liên quan đến anh nhưng rồi chính em lại vô tình nhắc đến tên anh
cố gắng xóa đi hình bóng anh nhưng nó lại vô thức hiện hữu trong cái đầu nhỏ này. rồi em lại cố xóa đi, quên hết tất cả
có lẽ em cần thêm thời gian, dù hiện tại điều đó là không thể nhưng anh yên tâm đi, trong tương lai em sẽ cố hoàn toàn quên đi hình bóng anh, sẽ sớm thôi
nếu ta không thể khiến mọi thứ quay về như ban đầu thì chấp nhận thực tại có lẽ là cách tốt nhất. nhưng em vẫn đứng đây, vẫn đợi chờ nơi này
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip