[Brandree] Yêu (18+)
Đây là Brandree=)))
Đây là Brandree=)))
Đây là Brandree=)))
Có lẽ hôm nay là ngày mà tôi, Bray Hay Trần Thiện Thanh Bảo mong chờ nhất, cũng có thể xem là ngày cậu hạnh phúc nhất trên đời.
Vì sao á?
Để tôi kể cho các bạn nghe hành trình của tôi để đến được hôm nay, cái ngày tôi dù có mơ cũng chẳng dám mơ, nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Ngày mà tôi đưa người yêu lên xe hoa giữa sự chúc phúc và niềm hân hoan của bạn bè anh em gần xa. Nói thật thì tôi đã bật khóc ngày khi thấy anh. Andree hay còn được biết đến là Bùi Thế Anh. Nhìn anh với bộ vest trắng tinh, trên tay là bó hoa tươi xinh đẹp. Nhưng có vẻ như nó bị lu mờ bởi nụ cười của anh, nó đẹp đến mức tôi chỉ muốn giấu nhẹm anh đi làm của riêng mình. Nhưng tầm nhìn của tôi bị che mờ đi vì nước mắt, không hiểu sao tôi lại bật khóc, đến mức không thể kìm lại đôi vai run rẩy, đưa tay ôm lấy trái tim đang đập liên hồi sâu bên trong lòng ngực.
Nhìn người mình yêu từng bước tiến về phía mình, nhìn vào con người tràn ngập vẻ hạnh phúc ấy, làm hắn không khỏi xao xuyến.
Dưới sự chứng kiến của anh chị em bạn bè và bố mẹ hai bên, cả đọc đọc lời tuyên thệ và trao nhau chiếc nhẫn lấp lánh. Chiếc nhẫn xinh đẹp lấp lánh trong ánh nắng vàng, là minh chứng cho sợi dây kết nối giữa cả hai. Trao nhau nụ hôn khẳng định từ nay của hai chính thức thuộc về nhau. Xung quanh bao bọc tiếng hoan hô chúc mừng, lẫm trong đấy là những giọt nước mắt vì vui mừng. Nhìn cặp đôi vượt qua bao khó khăn, vượt qua mọi định kiến xã hội áp đặt lên bản thân mà tiến về phía bình yên.
Thời gian trôi nhanh thật, thoáng chốc đã đến việc chính mà những cặp đôi thường làm trong đêm tân hôn.
Bây giờ là 10h19p- Trong căn phòng tràn ngập sắc đỏ, trải đầy cánh hoa hồng, ánh nến lung linh tỏa sáng trong màng đêm. Hắn ôm chặt lấy anh, đặt đôi môi khô khốc lên môi anh, cảm nhận độ mềm mại ấy. Đưa lưỡi khoáy đảo bên trong khoan miệng anh, những tiếng mút mát. Chiếc lưỡi điêu luyện quấn lấy anh, khiến âm thanh ư ử như mèo con bị nghẹn lại trong cuống họng. Đôi tay không rảnh rỗi mà nắn bóp phần ngực mềm mại. Ngắt nhéo điểm hồng vì kích thích mà nhô cao, dần dần quần áo của cả hai rơi tứ tung xuống nền đất, nhìn người mình yêu từ trên cao, thân thể trắng hồng được bọc bởi những hình xăm hầm hố, nhưng sao những thứ đó lại không thể che đậy vẻ đẹp của anh, anh thật sự quá đep, đẹp đến mức khiến người khác phải ganh tị với Trần Thiện Thanh Bảo này. Ôm lấy anh, tham lam hít lấy hương thơm từ vùng cổ trắng ngần.
Tay với lấy chai gel đầu giường, đổ ra tay rồi từ từ tụt xuống phía dưới, chạm đến nếp gấp hồng hào đang co rút vì hứng tình, đâm ngón tay vào sâu bên trong anh, khi vật lạ tiếng vào nơi tuyệt mật ấy, cơ thể ảnh căng cứng, hậu huyệt co bóp liên hồi, người lớn hơn ôm chặt lấy cổ hắn, miệng không khỏi bật ra tiếng rên rỉ ủy mị, càng làm Thanh Bảo đâm sâu vào trong mà khám phá. Từ một người đến hai ngón. Bên trên bị anh ôm chặt, hắn liếm láp phần tai đỏ rực của Thế Anh vì ngượng, không ngại mà cắn mút rồi phả hơi nóng vào là.F anh rùng mình rên rỉ.
Đột nhiên bên dưới hắn chạm phải điểm gồ lên bên trong anh, làm anh giật nẩy mình, tiếng rên ngày càng lớn.
"Ah~ Đừng...đừng chạm vào chỗ đó-- lạ quá~~Hức-- Bảo~~Ah~"
Nghe tiếng anh, hắn lại càng nhấn mạnh, chà xát vào điểm gồ lên bên trong anh, tốc độ tay càng nhanh lại càng khiến anh lên đỉnh càng sớm. Nhưng khi anh gần đến cực hạn, Thanh Bảo lại rút ngón tay ra, làm anh có chút hụt hẫng. Không để anh đợi lâu, bỗng nhiên có thứ gì đó chà xát vào lỗ huyệt nhễ nhại nước ấy, chưa kịp để anh định hình. Cái trụ to dài đâm lút cán vào tận sâu bên trong Thế Anh.
"Ahh~~ức--- đừng-! Đau..-Bảo~ Đau quá- anh đau mà--- ỨC!!"
Anh đau đến mức nước mắt lăng dài trên má, cơ thể căng cứng run rẩy không ngừng. Biết bản thân đã quá gấp gáp, Thanh Bảo vội ôm lấy anh dỗ dành, liếm láp giọt nước mắt quý giá trên khuôn mặt anh, nhìn anh đau đến bật khóc làm hắn tự trách vô cùng.
"Em xin lỗi, Thế Anh của em đau lắm đúng không~"
"Xin lỗi vì đã làm anh đau, một chút thôi, chỉ một chút thôi sẽ hết đau ngay, anh tin em nhé?"
"Hức -ưm~"
Nhận được cáu gật đầu của anh, hắn để anh từ từ thả lỏng và thích ứng với cái cột đình của bản thân. Còn bên trên gặm lấy đôi môi tay không yên phận ngắt nhéo hai nụ hoa trên ngực tại kích thích cho anh. Hồi sau...
"Bảo..đ--động đi~"
Thanh Bảo biết anh đã thích ứng được nó, nhưng lại muốn trêu chọc anh cơ.
"Hưmm~ nãy giờ em dỗ anh mệt lắm, anh bù đắp cho em đi, anh nên gọi em là gì ấy nhỉ?"
"Em--!"
Anh tức lắm, nhưng bản thân đang ở thế bị động, để giải quyết cơn khó chịu phía dưới, đánh liều chơi lớn.
"Ch--chồng ơi~~ chơi em đi~"
Đến đây, sợi dây lý trí cuối cùng của Thanh Bảo đứt đoạn thành từng khúc, hắn cứ nghĩ anh sẽ gọi hắn là anh yêu hay sẽ cáu lên như thường, đâu có ngờ anh lại gọi Thanh Bảo là chồng?
Như vậy là ăn gian, chơi vậy sao Bảo chịu nỗi.
Thế là Hắn dùng sức rút cự vật ra gần hết rồi đâm sâu vào tận bên trong anh.
Trợn tròn mắt, khuôn miệng mở to để hớp lấy từng ngụm khí lớn, tiếng rên rỉ dần lấp đầy căn phòng ấy. Tiếng Bạch Bạch vang vọng khắp nơi khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt ngượng ngùng. Sau một hồi tinh dịch trắng đục bắn lên bụng hắn và anh, tiếng rên của anh như tiếp thêm động lực cho Thanh Bảo ra vào bên trong hậu huyệt. Thề là Bảo sướng phát điên lên được, vách thịt mềm mại bao bọc lấy cự vật thô to, chà xát vào điểm nhạy cảm của anh khiến anh sướng rơn. Tay không nhịn được đánh mạnh vào bờ mông to ấy, in hẳng dấu tay.
"Ah~ Hức~B...bảo- Chậm~Ư~ Chậm đã~ức Ha~"
Dần dần cơn khoái lạc chiếm đoạt lấu tâm trí anh, khiến anh buột miệng đòi thêm, anh muốn nhiều hơn nữa, nhiều hơn.
"Hức ahh~Nữa đi~Bảo...A..Anh muốn--ưm~~ thêm nữa ahh~"
"Mạnh~mạnh nữa cơ~ha~"
Miệng nhỏ nỉ non đòi thêm, làm sao Thanh Bảo nỡ lòng nào từ chối, hắn cúi người cắn vào đầu vú đã đỏ lựng sưng tấy, hết cắn rồi lại mút mạnh lầmnh sướng điên.
Mút chán chê, hắn lật người anh lại. Cự vật bên trong được đà xoay một vòng bên trong lỗ nhỏ. Thanh Bảo ép mông anh nhô cao, tư thế này làm thứ đó lại vào thêm sâu, tiếng nỉ non của anh đổi bị át đi bởi tiếng CHÁT liên tục, đó là bàn tay của hắn không ngần ngại tét mông anh phía trên.
"Ư~ đừ-ng đánh nữa~~hức-- đừng đánh mà~~"
Anh ấm ức bật khóc, đổi lại chỉ là cái nhìn ham muốn bị dục vọng chiếm lĩnh. Từng cú nhấp thật sâu vào bên trong anh, cúi người liếm láp tấm lưng xinh đẹp, đi đến đâu đều để lại giấu hôn đỏ au, hay trên vai là vài vết cắn như đánh dấu chủ quyền.
Đã bao lâu kể từ khi anh ra lân đầu, anh đã xuất ra được 4 lần rồi, còn Thanh Bảo chỉ chỉ mới ra được 1 lần.
Hắn bắn tất cả tinh dịch nóng hổi ào sâu bên trong anh, nhiều đến nổi tràn cả ra bắp đùi non đã từng trắng nõn, họ đây cũng đều chi chít vết hôn và cắn.
Đến khi 3h42p sáng mọi chuyện mới kết thúc, bây giờ anh chỉ có thể xuất ra tinh dịch trong suốt như nước ấy, chẳng còn gì để ra nữa, sau lần ấy. Anh ngất lịm đi trong vòng tay Thanh Bảo. Hắn thơm vào bên má mềm lấm tấm nước mắt và mồ hôi. Rồi bế anh đi tắm, moi sạch những đóng con cháu ấy ra ngoài. Khi ra ngoài, quấn tạm cho anh chiếc khăn lông to đùng, để anh lọt thỏm trong ấy rồi đặt anh trên sofa, bản thân thì dọn dẹp mớ hỗn độn bản thân gây ra.
Mọi chuyện đã hoàn tất vào lúc 4h30 sáng, giờ Thanh Bảo có thể ôm vợ đi ngủ thật ngon rồi.
Ngắm nhìn anh ngủ say trong vòng tay, mỉm cười rồi hôn lên đôi môi đã có phần sưng lên, ôm anh thật chặt.
"Cuối cùng thì chúng ta đã là của nhau... Em thật sự hạnh phúc lắm, Thế Anh."
"Dù có hỏi bao nhiêu lần đi nữa thì em..."
"Em vẫn sẽ mãi yêu anh..."
Và Thế là sáng-- à không trưa hôm sau, Thanh Bảo quỳ ở 1 góc, úp nặt vào tường 2 tay dơ cao lên trời chịu tội vì hành anh đến 5 tiếng đồng hồ^^
Hết!!!
BRANDREE MUÔN NĂM!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip