10.
Karik: mày có sao không Bảo
Bray: t..tao đau tí thôi, tao không sao đ..đâu
Người vợ: ha, vẫn còn tỉnh cơ à, bọn tao cho chúng mày một ít thời gian để thảo luận đấy, chốt nhanh đi kẻo cái mạng sống lại không còn
Nói rồi cả 2 vợ chồng già ấy liền bước nhanh ra khỏi phòng bệnh, để lại trong ấy một khoảng trời im lặng.
Bray: ha, tao nghĩ 2 người họ không phải ba mẹ Thế Anh đâu, vì ba mẹ nó hoàn toàn biết tao, rất có thể có người đã giả dạng
Justatee: nhưng mục đích của 2 người họ là gì chứ, và vì sao họ lại tìm đến đây? Chẳng lẽ họ có mối quan hệ mật thiết gì liên quan tới Andree sao?
Bray: tao cũng chưa chắc, quan trọng là bây giờ không biết đối mặt như thế nào
Karik: hay tao gọi cảnh sát nhé?
Bray: đừng, nhất định đừng gọi, tao cảm thấy có vẻ 2 người họ có súng đấy
Justatee: s..súng sao, chết tiệt thật, giờ phải làm sao đây
Đang nói chuyện dở thì cặp vợ chồng kia liền bước vào.
Người chồng: thời gian đã hết, các ngươi đã quyết định xong hay chưa?
Karik: quyết định cái gì?
Người chồng: ai sẽ là người đi với tao?
Bray: khoan đã, trước hết tôi có một câu hỏi, cả 2 người đều không phải ba mẹ Thế Anh đúng chứ?
Người chồng: tất nhiên rồi hahaha, bọn tao là người do cô chủ sai đến để bắt người mà thôi
Người vợ: một là để cho Thế Anh theo bọn tao, hai là tao sẽ nổ súng, quyền lựa chọn thuộc về bọn mày
Bray thầm nghĩ "nhất định không thể để liên lụy đến Thế Anh được, cơ thể còn chưa phục hồi hẳn"
Bray tiếp lời: để tao thế mạng cho Thế Anh có được không?
Người chồng: tất nhiên là không rồi, người cô chủ tao cần là Thế Anh chứ đâu phải thằng nhóc như mày
Bray: chó chết thật, ai mà biết được các người sẽ làm gì Thế Anh chứ
Người vợ: mày câm đi, đây không phải chuyện của mày *dí súng vào đầu Bray*
Karik: không! Bà mau bỏ súng xuống, nếu không tôi sẽ hét lên cho mọi người biết
Người vợ: mày có giỏi thì hét đi, chỉ cần mày hét thì cả thằng nhãi ranh lẫn thằng đang nằm trên giường bệnh kia đều phải chết
Bỗng có một tiếng đạp cửa xong vào cùng giọng hét lớn vang lên.
Cảnh sát: chúng tôi là cảnh sát đây, hãy mau ngoan ngoãn nghe lời mà bỏ vũ khí xuống
Bỗng bên tai nghe của 2 vợ chồng có 1 giọng nói vang lên
Cô gái: nghe lời cảnh sát đi, bỏ vũ khí xuống, còn vụ Thế Anh cứ từ từ, tôi sẽ cho người thực hiện sau. 2 người cứ yên tâm, tôi sẽ bảo lãnh cả 2 ra mà không trầy bất kì mảng da nào, hãy yên tâm mà làm theo lời tụi cảnh sát ngu ngốc đó đi
Nói rồi cô gái bí ẩn đấy lập tức ngắt tai nghe dừng liên lạc, mọi thứ dùng để kết nối liên lạc giữa cô và 2 vợ chồng đã bị thủ tiêu phòng trường hợp xấu nhất.
Cảnh sát: mau theo chúng tôi về đồn !
Cảnh sát đã áp giải thành công đôi vợ chồng già về đồn, mặc cho một số người vẫn hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra.
Karik: mọi chuyện xảy ra chớp nhoáng thật, lúc đó tao đã nghĩ rằng sẽ mất cả mày lẫn Thế Anh, tao lo lắng lắm
Bray: nhưng mà tao thắc mắc tại sao cảnh sát lại có thể tìm tới đây nhỉ?
Justatee: là tao đã báo cảnh sát, tao đã gửi tin hiệu cầu cứu tới họ trong khi 2 người đó không chú ý
Bray: tao cứ thấy mọi chuyện xảy ra không thật một chút nào, kiểu như nó xảy ra quá nhanh và kết thúc cũng vậy. Cứ như có 1 thế lực huyền bí hùng mạnh nào đó đang đứng đằng sau giật dây cả câu chuyện này vậy. Thật khó tin mà !
Justatee: tao cũng thấy thế, rối thật
Karik: à đúng rồi, tao có để ý thấy trên tai 2 người đó hình như có đeo tai nghe thì phải
Bray nghĩ "tai nghe? Lẽ nào đó là thứ họ dùng để liên lạc với cô chủ của họ sao? Không thể nào vô lí như vậy được, sao mình không để ý sớm hơn chứ, chết tiệt thật"
Karik: Bray, Bray, tỉnh lại đi, mày ổn không?
Bray: à ừ tao ổn, tao không sao, chỉ là có chút lo lắng mà thôi
Justatee: mày lại nghĩ về chuyện lúc nãy à?
Bray: ừ, tao cứ cảm giác có gì đó không đúng, vì sao khi thấy cảnh sát tới bắt như vậy, lúc đầu thì họ có vẻ sợ sệt nhưng sau khi đứng lại một chút thì trông khác lắm, cứ như sẽ có người cứu họ vậy. Phải chăng tai nghe là dụng cụ liên lạc giữa họ với cô chủ của họ?
Karik: giả thuyết của mày cũng có thể là đúng, nhưng hiện tại vẫn chưa có bằng chứng nào thuyết phục
Bray: thế nhưng tại sao họ lại có thể nhoẻn miệng cười một cách biến thái như vậy được chứ? Tao chắc chắn là có ẩn khuất gì trong chuyện này, và cả người đứng sau giật dây vụ này cũng không phải loại đơn giản gì
Justatee: thôi chắc sẽ không sao đâu, giờ bọn mình cứ lên phòng Andree trước rồi tính
Bray đột nhiên cảm giác ớn lạnh mặc dù không có một cơn gió nào cả. Bỗng có một cái bóng vụt qua ngay người Bray, nó liền thì thầm vào tai cậu.
Nó: mọi chuyện chưa kết thúc đơn giản như vậy đâu, giữ "nó" cho chắc vào, nếu không hậu quả sẽ khôn lường lắm đấy hahaha. Chúc cậu may mắn
Bray chưa kịp định hình gì thì bóng ma ấy đã biến mất không dấu vết.
Karik: ê Bảo, còn đứng ngơ ra đấy làm gì, mau đi nhanh lên
Bray: à ừ
Cậu đang cố gắng để thật bình tĩnh lại nhưng giọng nói ấy vẫn vang vảng trong đầu cậu không dứt. Bray đột nhiên nhận ra chuyện gì đó.
Bray: "từ từ, mình cảm giác có gì đó không ổn, linh cảm mình không bao giờ sai được, lời nói của hắn chắc chắn có vấn đề. Lẽ nào..?"
Dứt khỏi dòng suy nghĩ, Bray liền chạy tới phòng Andree thật nhanh.
Justatee: này làm gì mà chạy nhanh vậy, đợi bọn tao nữa coi
Bray: nhanh lên đi, không còn thời gian đâu. Thế Anh đang gặp nguy hiểm !!!
Karik: c..cái gì cơ
Nói rồi bọn họ liền tăng tốc độ chạy thật nhanh.
*Ở 1 nơi nào đó
Người: haha, trông bọn họ quả thực không khác gì những con rối, mọi chuyện chưa kết thúc đơn giản như vậy đâu, chúng mày đều sẽ phải trả giá cho hành động mà chúng mày đã từng làm với tao. Nhất là mày, Bùi Thế Anh ạ.
Người ấy liền nắm chặt tay lại, phóng ngay con dao vào bức ảnh được găm ngay trên tường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip