Karik: hình như tao nghe tiếng tít tít gì đó, đồng hồ ai kêu à?
Bray: đâu có ai đeo đồng hồ, với có cũng không kêu vào giờ này
Justatee: có khi nào..
Thái VG: what's up? (có chuyện gì vậy)
Bigdaddy: em nghi là có bom
Bray: b..bom sao? Không thể nào, sao có thể mang bom vào đây được chứ?
Suboi: khoan, trong lúc bọn mày không có mặt ở trong phòng bệnh, có ai vào không?
Karik: có lẽ là có, nên Thế Anh mới mất tích như vậy, với tên kia cũng đã gọi điện cho Bảo
Bigdaddy: vậy thì có thể rơi vào 2 trường hợp, 1 là người thân hay ai đấy có quen biết với Thế Anh được chấp nhận cho vào thăm, nhân cơ hội đó mà bắt cóc đi. 2 là bác sĩ hoặc nhân viên trong bệnh viện, đây là sẽ nhân vật dễ dàng vô được nhất, nhưng việc mang bom vào thì khả năng rất ít, vì nếu 1 bác sĩ mà mang một túi đồ to vào phòng bệnh thì có thể sẽ bị nghi ngờ
Justatee: hiện giờ chúng ta lên lại đó đi, cần phải khẳng định xem nó có phải là bom hay không, nếu là bom thật thì gọi cho cảnh sát, nhưng nhất định không được để ai trong bệnh viện biết, không là mọi chuyện sẽ rối lên, mọi người cũng hoảng theo. Vì lí do đó mà có thể tên kia sẽ kích hoạt cho bom nổ, hậu quả khó lường
Thái VG: me đồng tình
*Trong phòng
Bray: có tìm được gì chưa
Justatee: chưa, có thể không phải là bom thật
Suboi: mọi chuyện đang dần trở nên rối hơn
Bray: thế nó là gì chứ?
Thái VG: từ từ, me tìm được một túi đồ ở đây
Karik: để em xem ạ
Justatee: ôi mẹ ơi, hên quá không phải bom, chỉ là một khẩu súng mà thôi
BigDaddy: tao nghĩ vẫn chưa an toàn mấy đâu, vẫn nên kiểm tra kĩ lại
Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan đi bầu không khí đang rất căng thẳng ngay lúc này.
Bray: /lại là anh?/
Người ấy: /haha, mấy người ngốc thật, bị tôi vờn qua vờn lại nãy giờ/
Bray: /mẹ kiếp, vậy đó không phải là bom thật?/
Người ấy: /ai bảo đó không phải là bom thật? Bom là thật nhưng chỉ là tôi cho dừng đồng hồ lại mà thôi/
Bray: /lí do gì khiến anh làm vậy?/
Người ấy: /tạm dừng bom để cứu mấy người mà cũng cần lí do à? Thì tôi có trò vui khác mà thôi/
Bray: /đừng giấu làm gì nữa, lộ mặt đi, chẳng ai khi không ngừng như vậy cả, chắc chắn là có lí do/
Người ấy: /có gì à? Tôi chỉ là không muốn mang danh là kẻ sát nhân sát hại người vô tội thôi mà/
Bray: /một tên có thể qua mặt được mọi người trong bệnh viện, có thể dễ dàng đặt bom và mang Thế Anh đi, còn nghĩ đến việc làm hành động nhân đạo được à? Nực cười thật/
Người ấy: /điều đó không quan trọng, mấy người lo đến mà cứu nó đi, cô gái kia sẽ không để yên cho nó đâu, tôi chỉ thông báo được đến đây, các ngươi có giải mã được hay không là chuyện của mấy người, nhanh lên nhé! Trò chơi chỉ mới bắt đầu/
Nói xong đối phương liền cúp máy, khiến Bray càng thêm sợ hãi hơn, cậu lo lắng cho Thế Anh, cậu thương tình yêu của cậu lắm.
Karik: Bảo, sao rồi?
Bray: hắn nói việc đặt bom là hoàn toàn có thật, nhưng bom được hắn cho dừng rồi, quả bom nằm dưới đống quần áo trong túi đồ có chứa cây súng ban nãy mình tìm thấy ấy
Bigdaddy: sao mày biết?
Bray: nãy tao đã một phần nghi ngờ rồi, tại có đèn nhấp nháy trên quả bom, đống quần áo lại trông cao hơn so với số lượng thực tế nên tao đoán dưới đống đồ là bom
Suboi: giờ phải làm gì đây?
Bray: tao nghĩ báo cảnh sát cũng không giúp được gì nhiều, ngược lại có thể khiến Thế Anh gặp nguy hiểm hơn mà thôi. Nhưng điều mà tao thắc mắc là tại sao hắn lại gọi mà thông báo như vậy?
Thái VG: i don't know (anh không biết)
Justatee: có khi, hắn cũng chỉ là một con rối bị kẻ đứng sau thao túng mà thôi
Suboi: chúng ta cũng nên cẩn thận hơn, sơ hở là mất mạng như chơi đấy
Karik: tao nghĩ rằng đối phương ắt hẳn là một người mà ta rất quen, vì thế nên mới hiểu rõ như vậy, cũng có thể bây giờ ta đang bị theo dõi không chừng
Bray: có thể là vậy. Tao vẫn chưa biết hiện giờ nên làm như thế nào, tìm kiếm cũng không khả quan là bao. Chắc phải bắt đầu đi điều tra từ những mối quan hệ xung quanh Thế Anh thôi, may ra còn tìm được có gây thù hằn với ai hay không. Nhưng tao nghe hắn bảo rằng người đứng sau là một cô gái, là cô chủ đã thuê hắn
Karik: giờ kêu cứu cảnh sát cũng không khả quan, lỡ bọn chúng mà biết chắc chắn sẽ không để yên cho Thế Anh
Thái VG: me sẽ giúp hết sức
Bray: mọi người có đang nghi ngờ ai không?
Justatee: tao không chắc nữa
Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên.
Người ấy: /không được để cảnh sát can thiệp vào, nếu không tôi không dám chắc giữ được cái mạng của Thế Anh đâu/
Bray: /bọn tôi biết rồi/
Người ấy: /có lẽ các ngươi cần sự trợ giúp đấy, một vị thám tử chẳng hạn?/
Bray: /không phải chuyện của anh, chỉ cần đảm bảo Thế Anh vẫn an toàn là được/
Người ấy: /tất nhiên rồi, bọn này làm sao dám thất hứa với cậu đây chứ/
Nói rồi hắn liền cúp máy.
Karik: hắn nói gì vậy?
Bray: hắn nói là không được để cảnh sát can thiệp, đồng thời khuyên ta nên đi tìm thám tử để đồng hành, hắn cũng hứa sẽ đảm bảo an toàn cho Thế Anh
Justatee: vậy là được rồi, cũng đỡ lo lắng phần nào
Suboi: nhưng hiện tại biết tìm thám tử ở đâu bây giờ?
Bray: từ từ để tao tính, mọi người về nghỉ ngơi trước đi, có gì tao sẽ nhắn trên nhóm sau
Mọi người: okay
Nói vậy để mọi người an tâm thế thôi, chứ trong lòng ai bây giờ cũng lo lắng cho Thế Anh cả. Đang định ra về thì bỗng có tiếng bước chân dồn dập đi tới, chàng trai khoác trên mình bộ đồ bác sĩ liền đi tới mà nói.
Chàng trai: khoan đi đã, tôi nghĩ mọi người đang cần sự trợ giúp đấy, có lẽ tôi sẽ giúp được ít nhiều *nháy mắt*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip