21.

Bray: những công trình ở đây thật đáng ngưỡng mộ làm sao

Khánh: đều nhờ có sự cố gắng của mọi người đó, họ thật sự rất giỏi

Suboi: nhưng cũng thật tội nghiệp cho họ, người thì do hoàn cảnh không cho phép, người thì bị xã hội khinh thường, ghét bỏ

Bigdaddy: có lẽ đối với họ đây là nơi họ có thể dùng hết năng lực để cống hiến cho những phát minh nhầm chứng minh tài năng của bản thân cùng với việc dùng nó để phục vụ cho đời sống con người

Khánh: ở đây trọng dụng nhân tài lắm, sẽ không một ai bị bỏ rơi hay ngó lơ cả. Mọi điều kiện tốt nhất đều dùng để đáp ứng cho nhu cầu của họ đấy

Thái VG: really?

Khánh: vâng

Karik: nếu thế chắc họ cũng làm việc cật lực lắm nhỉ

Khánh: làm vừa đủ thôi chứ không có bắt buộc phải làm nhiều đâu ý. Ngoại trừ 1 số người muốn cống hiến hết mình thì họ sẽ làm nhiều hơn để đẩy nhanh tiến trình thôi

Justatee: họ thật giỏi

Khánh: haha tất nhiên rồi

Karik: thôi giờ mình đi ăn tí đi

Khánh: okok, đi thôi

Trong lúc ăn ai nấy đều im lặng mà chăm chú ăn.

Bray: giờ ăn xong rồi, làm gì bây giờ nhỉ?

Khánh: mọi người muốn đi đâu đó không?

Karik: đi đâuuu

Khánh: ra ngoài tham quan, được chứ?

Suboi: thôii lười lắmm

Khánh: thế thôi

Mọi người đang nói chuyện thì bỗng trợ lý của Khánh bước tới mà nói.

An: thưa sếp, em có chuyện phải thông báo

Khánh: sao đấy?

An: hàng của mình bị cướp rồi. Giờ phải làm sao ạ?

Khánh: tch, ai cướp?

An: em chưa rõ, hiện đang cho người điều tra ạ

Khánh: lô hàng bị mất là lô nào?

An: lô bị mất là lô hàng mà Kai đặt sếp ạ, dự kiến hôm nay tới để mai sắp xếp hợp đồng nhưng không ngờ lại bị cướp như thế

Khánh: má, thằng nào dám cướp hàng của tao thế không biết, để tao tìm ra thì đừng trách thằng Khánh này ác

Thái VG: you bình tĩnh lại đi

Khánh: vâng, thế nhưng lô bị mất là lô nào? Nguyên liệu hay vũ khí?

An: mất lô nguyên liệu anh ạ, lô 3E ấy anh

Khánh: má, lô đấy quan trọng lắm, còn bị mất lô nào không?

An: lô 4H nữa ạ

Khánh: tch, nguyên liệu luôn à?

An: vâng

Khánh: sao nó toàn cướp lô quan trọng thế nhỉ? Bộ nó biết bên trong đó có gì à?

An: em cũng không biết nữa

Khánh: bên mình có gián điệp không thế?

An: chắc không đâu anh, mọi người ở đây đều làm việc lâu rồi mà anh, có thì mình đã nhận ra ngay từ đầu

Khánh: từ từ để anh tính, trước hết cố gắng tìm ra người cướp, tiếp theo sắp xếp nhập lô mới về và thông báo cho Kai biết là hàng sẽ phải nhận trễ hơn dự kiến. Tìm được thằng cướp rồi thì bắt bên đó đền cho mình, không chịu thì bắt nó về đây

An: em biết rồi ạ

Khánh: ừ đi đi

An: vâng

Bray: ổn không Khánh

Khánh: chắc là ổn, để tao thu xếp xem sao, không biết đứa nào đang nhúng tay vào vụ này nữa

Suboi: hi vọng sẽ ổn

Dứt lời, tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên.

Khánh: /alo ai thế?/

Người ấy: /tôi là ai không quan trọng, cậu đang truy tìm người cướp lô hàng 4H và 3E đúng chứ?/

Khánh: /có liên quan gì cậu à?/

Người ấy: /trả lời câu hỏi/

Khánh: /ừ đúng, làm sao?/

Người ấy: /cậu biết vùng đất trống gần căn cứ nhà cậu chứ? Mai ra đấy mà lấy/

Khánh: /nhưng cậu là ai mà biết những điều đó?/

Người ấy: /tôi là ai không quan trọng, lo mà lấy lô hàng đi/

Khánh: /có cách nào để chắc chắn lô hàng sẽ ở đấy được?/

Người ấy: /tin tôi đi, tôi lấy tính mạng ra để đảm bảo với cậu rằng lô hàng sẽ ở đấy, vẫn còn nguyên vẹn nhé/

Khánh: /thật đáng ngờ làm sao/

Người ấy: /haha đáng ngờ gì đâu chứ, tôi cũng chỉ là muốn hợp tác với cậu mà thôi/

Khánh: /nực cười, chưa gặp nhau bao giờ mà đã kêu hợp tác rồi à?/

Người ấy: /cần gì phải gặp đâu chứ, đọc thông tin trên hồ sơ của cậu cũng đủ biết rồi, phải không nhỉ? Bạn của Thế Anh? À không, phải là Khánh mới đúng haha/

Khánh: /cậu có mối quan hệ gì với Thế Anh, nói?/

Người ấy: /nào nào, đừng nóng vội như thế chứ cậu bé, trò chơi chỉ mới được 1/4 mà/

Khánh: /Thế Anh đang ở đâu?/

Người ấy: /làm sao tôi biết được chứ, chính cậu với đám bạn của cậu mới là người đi tìm mà/

Khánh: /tôi muốn gặp cậu/

Người ấy: /vội vàng thế làm gì, yên tâm đi thằng nhóc ấy vẫn còn sống/

Khánh: /gặp mặt đi/

Người ấy: /lỡ cậu bắt cóc tôi rồi làm gì tôi thì sao? Lấy cái gì mà đảm bảo được tính mạng của tôi chứ/

Khánh: /yên tâm, không ai làm gì cậu đâu, tôi hứa đấy/

Người ấy: /tối mai gặp, ngay căn cứ cậu/

Khánh: /được thôi, nhớ là phải đảm bảo mạng sống cho Thế Anh/

Người ấy: /biết rồi, nói mãi cơ, không ai dám làm gì nó đâu/

Khánh: /ừ, nào chuẩn bị đến thì gọi tôi/

Dứt lời, Khánh liền cúp máy mặc cho người kia định nói thêm.

Bray: có chuyện gì thế?

Khánh: có 1 thằng gọi tới cho tao kêu mai ra vùng đất trống gần khu căn cứ này để nhận lại hàng, chưa kể nó còn biết tao là bạn Thế Anh và biết cả chuyện chúng ta đang đi tìm Thế Anh

Justatee: thật hả??

Khánh: tao nói dối làm gì, có thể nó là người cướp hàng tao, tao có hẹn nó tối mai gặp

Karik: gặp ở đâu?

Khánh: ngay căn cứ này luôn

Suboi: nhưng sao nó biết nơi này, chẳng phải mày bảo nơi đây rất kín đáo ít ai để ý đến à

Khánh: nó cho người tìm hồ sơ của tao, và tao không biết bằng cách nào nó lại tìm thấy căn cứ của tao nữa

Bigdaddy: nhưng cho tao hỏi, ai là người hẹn gặp ở đây thế?

Khánh: nó tự hẹn gặp ở đây, tao không có ép

Karik: vãi thằng đấy đầu óc không bình thường à, cướp hàng còn hẹn gặp ở căn cứ đối thủ, có điên không thế

Khánh: không đâu, nó phải chắc chắn nó ở đây an toàn nên mới hẹn đấy, tao có hứa là đảm bảo tính mạng cho nó rồi, nhưng mọi người nghĩ đi, có ai lại tin lời đối thủ mình nói sẽ đảm bảo mạng sống cho mình trong khi mình như mồi đang dâng đến miệng hổ không?

Bray: mày nói đúng, ắt hẳn là phải có lí do gì đấy

Khánh: tại trong căn cứ này có người sẽ đảm bảo hoàn toàn tính mạng cho nó mà, làm sao mà nó không tự tin được chứ? Tôi nói đúng không người đang đứng ở sau cánh cửa kia, lộ mặt đi, đừng núp ở đấy làm gì nữa, ba cái trò trẻ con đó không có si nhê gì với tôi đâu. Nghĩ tôi ngu đến thế à, tôi cho cậu 3 giây, sau 3 giây cậu không vào đây thì đừng trách tôi ác

Nói rồi Khánh liền lấy máy nghe lén dưới gầm bàn ném xuống đất mà giẫm đạp thật mạnh vào nó, khuôn mặt cậu hiện rõ lên sự tức giận vô cùng, sát khí xung quanh cậu hiện giờ khiến ai nấy đều phải dè chừng. Chưa bao giờ mọi người thấy cậu ta tức giận như thế, không biết ai lại dám đụng vào cậu ta như thế này.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip