Chương 49: Bức Ảnh
Hôm Thanh Bảo bay đến Hà Nội là một ngày mưa lớn, từ sáng sớm thì mặt trời đã bị mây đen che khuất, sấm chớp vang lên từng hồi, Thế Anh trang bị một thân quần áo ấm đứng đợi Thanh Bảo ở sân bay, hôm nay cậu đã lén cha mẹ chạy đến đây để tiễn anh.
Xa xa bóng dáng Thanh Bảo xuất hiện, anh kéo vội vali chạy đến bên cạnh cậu, chiếc áo khoác da vươn lại mấy giọt nước mưa, Thanh Bảo cau mày đưa hai tay ôm lấy mặt Thế Anh.
- Đã bảo không cần đến, sao lại không nghe lời thế hả !
Thế Anh mím môi cười rồi vòng tay ôm lấy eo anh, khuôn mặt cậu chôn trong lòng ngực ấm áp của Thanh Bảo, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi vang lên như muốn câu lấy hồn phách của anh.
- Em chỉ muốn đến nhìn anh thêm một lát thôi, phải xa nhau tận 4 ngày, người ta sẽ rất nhớ anh đó !
Lòng Thanh Bảo mềm nhũn, anh vòng tay ôm chặt lấy cậu, cúi đầu hôn hôn vào tóc Thế Anh.
- Anh cũng sẽ rất nhớ em !
Hai người bịn rịn quyến luyến ôm nhau một hồi lâu rồi mới tách ra, Thế Anh nắm tay anh khẽ dặn dò mấy câu.
- Nhiệt độ ở Hà Nội thấp hơn so với ở đây, khi anh ra ngoài thì phải mặc đủ áo ấm đấy nhé, nếu lỡ bị cảm thì em sẽ rất lo.
Thanh Bảo gật đầu xem như đã biết, đúng lúc này thì điện thoại của thầy dẫn đoàn gọi đến thông báo địa điểm tập hợp trong sân bay, Thanh Bảo “vâng” một tiếng rồi tắt máy, anh đưa mắt nhìn cậu rồi đưa tay xoa đầu.
- Anh phải đi đây, em đi về cần thận nhé, lúc đến nơi anh sẽ gọi, nếu ở đây xảy ra chuyện gì thì ngay lập tức phải gọi cho anh đó, đã nghe rõ chưa ?
Thế Anh cong môi nở nụ cười thật tươi, cậu nhất định sẽ không để anh phải lo lắng cho mình.
- Anh yên tâm đi, em cũng là con trai đấy nhé, làm gì dễ xảy ra chuyện đến vậy !
Nói xong liền ôm lấy Thanh Bảo lần nữa, cái ôm cũng không quá lâu thì tách ra, hai người vẫy tay chào tạm biệt nhau rồi Thanh Bảo kéo vali đi vào bên trong khu vực check in, Thế Anh đứng nhìn bóng lưng anh biến mất trong biển người mới xoay người rời khỏi sân bay.
…
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Thanh Bảo bay đến Hà Nội thi đấu, Thế Anh vẫn cứ như thường lệ, cậu cùng nhóm Trung Đan lên lớp rồi tan học trở về ký túc xá, nhịp điệu cuộc sống không có gì thay đổi ngoại trừ việc mỗi tối sẽ call video với anh bạn trai ở nơi xa kia.
Thế nhưng có một chuyện mà cậu không ngờ tới lại xảy ra, tối hôm ngày thứ 3 Thanh Bảo đi thì trên diễn đàn trường lan truyền một bức ảnh, mà nhân vật trong bức ảnh đó không ai khác chính là Thế Anh cùng Thanh Bảo.
Tối hôm đó cả nhóm đang chơi game ở trong phòng thì đột nhiên cánh cửa bị gõ rất mạnh từ phía bên ngoài, giọng của Thanh Tuấn gấp gáp truyền đến, Tất Vũ nhanh chân đi đến mở cửa cho cậu ta.
- Thế Anh chuyện không hay rồi !
Thanh Tuấn nhào đến kéo lấy Thế Anh đang ngồi trên sàn nhà đứng dậy, dúi vào tay cậu chiếc điện thoại, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
- Cậu mau xem đi !
Thế Anh ngơ ngác làm theo lời Thanh Tuấn, ánh mắt cậu di chuyển đến màn hình điện thoại, sau đó hoảng hốt trừng mắt.
Trong ảnh là cậu và Thanh Bảo đang ôm hôn nhau trong thư viện, góc chụp không quá rõ nhưng nhìn sơ qua cũng đủ nhận ra hai người trong ảnh là ai.
Tay Thế Anh run run, nổi hoảng sợ trong lòng dâng lên, nhưng cậu ép mình phải bình tĩnh, mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết.
Lúc này ba người còn lại trong phòng cũng đã biết được chuyện đang xảy ra, Tấn Đạt nhanh chóng đem ảnh xóa khỏi diễn đàn nhưng dường như điều đó lại không có tác dụng, những người trong diễn đàn đã sớm lưu lại ảnh, bức này xóa đi thì bức khác lại truyền ra, cứ như một vòng tuần hoàn không có hồi kết.
Thế Anh cầm điện thoại lướt xem bình luận, đám người trong trường đang điên cuồng spam những lời kinh tởm cùng miệt thị mối quan hệ của hai người, những lời lẽ khó coi đến mức khiến cho Thế Anh xém tí nữa là bật khóc.
Nhưng cậu lại không khóc, tình yêu của cậu và Thanh Bảo hoàn toàn không sai, cậu không có lý do gì để phải khóc cả, bọn họ nói gì thì cậu vẫn sẽ mặc kệ không quan tâm.
- Đám người này thật quá đáng, ông đây chịu không nổi rồi !
Trung Đan điên tiếc mắng một câu khi lướt xem mấy bình luận, cậu ta tức đến độ đỏ cả mặt, Tất Vũ bình thường là một người lạnh nhạt nhưng lúc này mặt cũng đã đen hết lại. Thanh Tuấn cùng Tấn Đạt thì đang chiến nhau với mấy người trên diễn đàng, Thế Anh cũng không hiểu tại sao bọn họ lại không có bất cứ sự bất ngờ nào trước mối quan hệ yêu đương của cậu cùng Thanh Bảo.
- Này các cậu !
Thế Anh gọi một tiếng ngay lập tức cả bốn người kia đều quay sang nhìn cậu.
- Mọi người không bất ngờ khi nhìn thấy bức ảnh à ?
Bốn người kia ngẩn ra một lát rồi đồng loạt bật cười, Thế Anh cảm thấy rất hoang mang trước thái độ của bọn họ, Tấn Đạt là người ngưng cười đầu tiên, cậu ta nhanh chóng đưa ra lời giải đáp làm xóa tan sự hoang mang của Thế Anh.
- Có gì mà bất ngờ chứ, cùng lắm chỉ là bức ảnh mà thôi, hai người cứ tưởng yêu đương lén lút với nhau thì bọn này không biết à ?
Thanh Tuấn tiến đến ôm lấy vai Thế Anh rồi nói nhỏ vào tai cậu.
- Hôm đi cắm trại ở núi Thất Cấm Sơn hai người lén lút trốn sau lều trại hôn nhau đã bị bọn này nhìn thấy hết rồi !
Thế Anh sau khi nghe xong thì chỉ ước có ngay một cái hố để cậu chui xuống lẫn trốn, quá ư là ngượng mà!
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip