Chương 5: Gặp Gỡ

Cả gia đình Thế Anh chuyển đến một khu vực có tên là Tân Phú – nơi có giá đất tầm trung nằm ở bên bờ dòng sông Sài Gòn, bên kia sông chính là khu kinh tế chính trị lớn nhất cả nước. Cách khu Tân Phú khoảng 20km chính là khu Thịnh Phát , khu vực đó là nơi có giá đất cao ngất ngưỡng, chỉ dành cho những người có tiền sinh sống.

Ông Minh Hoànđã mua một căn hộ hai tầng ở khu Tân Phú , vấn đề trị an cùng giao thông ở đây cũng rất tốt.

Sau khi chuyển vào thì gia đình mất một ngày để sắp xếp lại mọi thứ trong nhà, sau khi hoàn tất mọi việc bà Kiều Mỹ lau đi mồ hôi trên trán, ngồi xuống sofa nói với ba người còn lại trong gia đình.

- Tối nay chúng ta ra ngoài ăn đi, sẵn tiện ăn mừng nhà mới!

Hân Nhi nãy giờ ngồi trên sofa xem phim, nghe mẹ nói vậy thì cô bé vui sướng nhảy cẫng lên.

- Được đi ra ngoài chơi rồi!

Thế Anh đi đến ôm lấy cô bé, cậu sợ Hân Nhi sơ ý liền bị ngã xuống sàn nhà, Hân Nhi được anh trai bế liền choàng tay ôm lấy cổ Thế Anh. Cha cậu nhìn sang hai đứa con thì khẽ cười nói.

- Được thôi, tối nay cả nhà chúng ta sẽ đi ăn nhà hàng nhé!

Hân Nhi sung sướng cười rộ lên, cô bé tuột xuống khỏi người anh trai lao đến ôm lấy ông Minh Hoàn, hôn một cái vào má ông rồi nói.

- Cha là tốt nhất, con yêu cha nhất nhà!

Ông được con gái bảo bối khen ngợi thì vô cùng vui vẻ hôn lên trán Hân Nhi, bà Kiều Mỹ cùng Thế Anh ngồi trên sofa chỉ biết nhìn nhau rồi khẽ cười lắc đầu.

Tối hôm đó, gia đình bốn người đi đến một nhà hàng lớn trong thành phố có tên là “ Vị Xưa ”, do Hân Nhi muốn nhìn xem đường phố bên ngoài nên mẹ cậu bèn chọn một bàn ăn gần cửa để chiều theo con gái. Sau khi gọi món thì cha cậu liền nói đến chuyện học của Thế Anh, do gia đình đã chuyển đến Sài Gòn nên tất nhiên Thế Anh cũng phải đi học ở đây.

Khu vực nội ô thành phố có đến hai ba ngôi trường trung học, cha mẹ cậu thương lượng một hồi liền quyết định để Thế Anh đến trường nội trú Gia Phúc. Thế Anh ngồi cạnh chỉ yên lặng không lên tiếng, những chuyện này cậu điều đã biết trước nên cũng không lo lắng gì mấy.

Hai vị phụ huynh trò chuyện thêm một lúc thì món ăn cũng được mang lên, cả bốn người không nói nữa mà chú tâm vào chuyện ăn uống. Trong lúc đang ăn thì Thế Anh liếc mắt nhìn xung quanh, ở kiếp trước sau khi dọn đến Sài Gòn thì cả nhà cậu cũng đến đây dùng bữa, mọi chuyện điều đi theo những gì cậu dự tính, đột nhiên Thế Anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, người mà cậu ngày nhớ đêm mong.

Thế Anh thử chớp mắt nhìn lại xem rốt cuộc có phải là thật hay không, nhưng kết quả vẫn như thế, người kia chính xác là Trần Thiện Thanh Bảo năm 16 tuổi. Sự việc này diễn ra quá đột ngột khiến cậu trợn to hai mắt nhìn chằm chằm người kia, trong trí nhớ của cậu ngay giờ phút này cậu không thể nào gặp được Thanh Bảo, lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh phải là lúc cậu đặt chân vào trường Gia Phúc.

Thế Anh ngay lập tức đứng bật dậy, cậu nhanh chóng rời khỏi bàn ăn chạy theo Thanh Bảo trong sự ngỡ ngàng của ba người trong gia đình. Cha mẹ cậu nhìn theo bóng lưng con trai sau đó quay sang nhìn nhau, trên gương mặt đều lộ vẻ khó hiểu.

Trước cửa nhà vệ sinh, Thanh Bảo đang đứng rửa tay thì nhìn thấy một cậu con trai hớt hải chạy vào, lúc cả hai chạm phải ánh mắt nhau qua gương thì đột nhiên anh nhìn thấy hốc mắt cậu đỏ hoe. Thanh Bảo thu lại ánh mắt trong lòng thầm nghĩ “chẳng lẽ cậu ta đau bụng đến muốn khóc”, sau đó anh đành bỏ chuyện này sang một bên rồi tiếp tục rửa tay. Sau khi rửa xong, Thanh Bảo ngẩng đầu lên nhìn gương thì bắt gặp ánh mắt chăm chú của người phía sau đang nhìn mình, anh giật mình khẽ chửi tục.

- Mẹ nó !

Thế Anh lúc này biết mình thất thố thì liền cúi đầu nói “xin lỗi” rồi chạy nhanh ra ngoài, Thanh Bảo đưa ánh mắt khó hiểu nhìn theo bóng lưng của cậu sau đó gãi gãi đầu.

- Cậu ta bị bệnh gì à?

...

Thế Anh đi thật nhanh trở về bàn ngồi xuống, mẹ cậu thấy con trai trở về thì liền lo lắng hỏi han.

- Sao thế con, khi nãy xảy ra chuyện gì à?

Cậu hít hít cái mũi rồi ngẩng đầu khẽ cười với bà Kiều Mỹ.

- Không có gì đâu ạ, con bị đau bụng mà thôi!

Mẹ cậu gật đầu xem như đã biết, cha cậu nhìn con trai rồi lên tiếng.

- Ban nãy nói đến chuyện để con vào Gia Phúc học, con có ý kiến gì không?

Thế Anh lắc đầu, đối với những chuyện thế này thì trước giờ cậu luôn nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ, và hiện tại cũng như thế.

- Không ạ, con cũng đã xem qua, quả thật trường Gia Phúc rất tốt !

Ông Minh Hoàn gật đầu, cả nhà không trò chuyện nữa, các món ăn tiếp theo cũng đã được mang lên, lúc này Thanh Bảo đi ra từ nhà vệ sinh, mắt vừa liếc nhìn sơ qua đã bắt gặp thân ảnh của Thế Anh.

Cậu cũng nhìn thấy Thanh Bảo, bốn mắt chạm nhau ở khoảng cách xa nhưng vẫn khiến cho nhịp tim trong ngực của cậu tăng nhanh liên tục, lúc Thanh Bảo lướt qua bàn của cậu thì Thế Anh dường như bất động, đến cả thở cậu cũng không dám thở mạnh.

Đến khi Thanh Bảo đã rời đi thì Thế Anh mới thở ra một hơi, Hân Nhi ngồi cạnh bên nghe thấy tiếng thở mạnh của cậu thì quay sang ngây ngô hỏi.

- Anh ơi, anh mệt ạ?

Bà Kiều Mỹ nghe con gái hỏi anh trai thì liền dừng lại cuộc nói chuyện với chồng mình, bà quay sang nhìn gương mặt có hơi đỏ lên của Thế Anh, đưa tay sờ vào trán cậu.

- Sao thế con, trong người khó chịu à, bụng vẫn còn đau sao?

Thế Anh lắc đầu, cậu nào có bệnh chứ, nhưng nhìn thấy sự lo lắng quan tâm được thể hiện trên khuôn mặt của mẹ mình, Thế Anh cười nhẹ đáp.

- Không ạ, con chỉ cảm thấy hơi nóng nực tí thôi !

Cha cậu cũng gật đầu tiếp lời cậu con trai.

- Đúng vậy, ở Sài Gòn này khí hậu không được tốt như ở Hải Phòng, nãy giờ cha cũng thấy nóng đây!

Bà Kiều Mỹ nghe vậy liền cảm thấy an tâm, mỗi lần nghe thấy Thế Anh nói mệt trong người thì bà liền cảm thấy lo lắng, cơ thể cậu từ nhỏ đã yếu ớt, bệnh hen suyễn từ bé đã có, quanh năm đều tái phát rất nhiều lần.

Hiện tại lại vừa chuyển đến một nơi mới để sinh sống, sắp tới Thế Anh còn phải chuyển đến ký túc xá ở trường sống, lòng bà lại càng cảm thấy lo lắng hơn, nhưng dù sao thì bà và ông Bùi đều muốn con trai có thể học tập ở một trường tốt nhất, thế nên đành phải để con rời xa vòng tay của gia đình mà thôi.

Cả nhà dùng bữa xong thì đi dạo quanh quảng trường ở trung tâm thành phố, chơi đến hơn chín giờ thì mới trở về khu Tân Phú, Thế Anh trở lại phòng ngủ của mình, cậu tắm rửa thay quần áo rồi đi đến ngồi vào bàn học. Lấy từ trong tủ ra một quyển sổ nhỏ, đây chính là nhật ký mà trước kia cậu đã viết, Thế Anh dùng viết viết lại hết những sự việc đã xảy ra trong hôm nay, nhưng khi vừa nghĩ đến việc gặp gỡ Thanh Bảo thì cậu lại cảm thấy rất lạ, phải chăng do bản thân trùng sinh sống lại nên mọi chuyện đã thay đổi rồi?

Nhưng ngay sau đó Thế Anh đã lắc đầu phủ định suy nghĩ này, có khi chỉ là trùng hợp mà thôi, thật ra ở kiếp trước Thanh Bảo đúng là xuất hiện ở nhà hàng đó, tuy nhiên lúc ấy hai người vẫn chưa quen biết nhau, Thế Anh không nhận ra anh cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nghĩ đến đây thì Thế Anh lại nhớ đến hành động ngu ngốc lúc ở nhà vệ sinh, có khi nào Thanh Bảo đã nghĩ cậu là tên biến thái hay không?

Thế Anh tự vỗ đầu mình rồi khẽ mắng bản thân.

- Đúng là mất mặt, sau này gặp lại làm sao có thể đối mặt với cậu ấy đây, Thế Anh ơi là Thế Anh !

Cậu bực bội giậm chân xuống sàn nhà, sau đó đi đến giường lăn lộn thêm vài vòng trong chăn, kết quả là ngủ quên lúc nào cũng không biết.

____________________

P/s : những địa điểm mình thay đổi ngẫu nhiên nhé , không giống sự thật !














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip