Chương 61: Món Quà Lớn

Khi Thanh Bảo quay lại đúng với lúc Nguyệt Hương cùng Lưu An Nhiên đi ra, cô ta nhìn thấy anh thì định mở miệng gọi một tiếng nhưng lời còn chưa kịp phát ra thì Thanh Bảo đã đi lướt ngang và không hề nhìn cô ta lấy một cái. Sắc mặt Nguyệt Hương trở nên khó coi đến cực điểm, hai tay cô nắm chặt thành quyền, hai hàm răng đay nghiến vào nhau.

- Được lắm, cứ chờ đó, Phạm Nguyệt Hương này sẽ không để cho các người yên ổn đâu !

Nói xong thì liền nhanh chân rời khỏi sân thể dục, Lưu An Nhiên đuổi theo phía sau, cô ta cũng rất mong chờ đến ngày Thế Anh nhận được món quà lớn.

Ở phía bên này, Thanh Bảo mang theo hai chai nước tiến về phía Thế Anh đang đứng, anh đưa mắt nhìn cậu, chân mày khẽ chau lại, cất giọng hỏi.

- Hai người bọn họ đến đây làm gì thế? Hay bọn họ đã nói gì với em ?

Thế Anh thở dài một hơi, ánh mắt cậu vẫn luôn quan sát bóng lưng của hai người kia, cậu hiện tại có chút lo lắng, theo như những lời của Nguyệt Hương đã nói, cậu tin cô ta nhất định sẽ có mấy hành động không tốt đẹp. Thanh Bảo thấy Thế Anh im lặng không đáp thì anh có chút lo lắng, nắm lấy vai cậu lắc lắc.

- Sao em không trả lời, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

Thế Anh lúc này mới bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ riêng của bản thân, cậu khẽ cười trấn an anh.

- Không có chuyện gì hết, anh nghĩ hai cô gái như họ thì có thể làm gì một tên con trai như em sao ?

Thanh Bảo thở phào một hơi rồi mỉm cười xoa đầu cậu.

- Anh quên mất là bé cưng nhà anh rất mạnh mẽ nha !

Cậu nở nụ cười thật tươi khi nghe anh nói, nhìn ngoài mặt trông Thế Anh hiện tại rất vui vẻ, nhưng thật ra bên trong lòng cậu đã bất đầu âm thầm nổi sóng.

...

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày kỷ niệm thành lập trường phổ thông Gia Phúc, hôm nay ngoài các vị lãnh đạo trường, quý thầy cô cùng phụ huynh và học sinh, thì còn có cả vị cổ đông lớn nhất đã góp phần xây dựng nên trường Gia Phúc ngày hôm nay, ông Trần Thiện Duy và vợ của ông - bà Lâm Ngọc Ngân.

Vừa mới hừng đông thì Thanh Bảo đã bị thầy hiệu trưởng gọi đi, cứ như thông lệ hàng năm thì sẽ có một học sinh đại diện cho tất cả học sinh trong trường đứng lên bục phát biểu, và người năm nay được chọn không ai khác chính là Thanh Bảo. Không cần nghĩ cũng đủ hiểu, Thanh Bảo được chọn là do một phần nhờ vào học lực, còn một phần là do anh chính là con trai của vị cổ đông lớn nhất, với hai lý do trên thì những học sinh khác cũng không ai dám có ý kiến.

Thế Anh theo chân đám bạn đến ngồi ở vị trí của lớp 11A1, từ chỗ ngồi thì cậu có thể nhìn thấy rõ nơi mà Thanh Bảo sẽ đứng phát biểu, trong lòng cậu rất hồi hợp cứ như người phát biểu sắp tới sẽ là cậu vậy.

Trang Anh ngồi ở phía sau luôn miệng than thở vì thời tiết hôm nay khá nóng, sau khi mùa đông qua đi thì Sài Gòn lại chuyển sang thời tiết nóng bức cực kì khó chịu, đến cả một tên con trai như Thế Anh cũng cảm thấy tội nghiệp cho làn da bị mặt trời hung đến cháy đỏ của mình.

Sau màn phát biểu của hiệu trưởng thì chính là màn phát biểu của cổ đông - ông Trần Thiện Duy, đây là lần đầu tiên ở kiếp này Thế Anh được nhìn thấy cha của Thanh Bảo, sự uy nghiêm cùng khí chất trong con người ông khiến cho Thế Anh- một người nhìn từ khoảng cách xa cũng cảm thấy có chút áp lực không nhỏ. Giọng nói tràn đầy cảm giác của một bậc lãnh đạo vang lên, đám học sinh bên dưới đều lập tức trở nên nghiêm túc, không một ai dám có hành động riêng.

Nói được khoảng gần năm phút thì ông Thiện Duy cũng kết thúc bài phát biểu, và tiếp theo chính là màn phát biểu đại diện cho học sinh toàn trường của Thanh Bảo. Khi tên anh được xướng lên thì đám người bên dưới lập tức hô hào cỗ vũ, Thế Anh cũng bị bọn họ kéo đứng lên, cậu không những không từ chối mà còn vỗ tay cỗ vũ theo.

Thanh Bảo tiến lên đứng trên bục phát biểu, anh đưa mắt nhìn một vòng bên dưới rồi dừng lại ở vị trí mà bé người yêu mình đang đứng, khóe môi khẽ cong lên, Thanh Bảo nở nụ cười cất giọng nói.

- Chào mọi người, không cần giới thiệu thì mọi người ở đây cũng biết rõ về tôi, đúng chứ ? Hôm nay tôi là người đại diện cho tất cả học sinh của trường trung học phổ thông Gia Phúc,  đứng ở đây để phát biểu đôi lời.

Anh dừng lại vài giây rồi đưa mắt nhìn về phía thầy hiệu trưởng đang tức đến đỏ mặt bên dưới, khẽ bật cười.

- Thật ra tôi cũng không có gì để nói cả, nhưng đã mang trách nhiệm đứng trên đây thôi thì tôi chúc trường phổ thông Gia Phúc ngày càng phát triển vậy, xin hết !

Thầy hiệu trưởng đúng thật đã bị anh làm cho tức chết, vốn dĩ bài phát biểu đã được soạn sẵn và được đặt ngay trước mặt anh, thế nhưng Thanh Bảo lại không hề liếc mắt đến nó dù chỉ một lần.

Nếu đổi lại là người khác dám có hành động ngông cuồng đến vậy thì nhất định sẽ bị trường phạt nặng, nhưng vị cổ đông kiêm phụ huynh của anh lại ngồi kế bên ông, hiệu trưởng có muốn mắng cũng không dám thốt ra nửa câu.

Ông Thiện Duy thì lại không có biểu hiện gì trước sự ngông cuồng của con trai, bà Ngọc Ngân chỉ biết cười trừ lắc đầu, buổi lễ kỷ niệm vẫn tiếp tục được diễn ra, phần cuối cùng của buổi lễ chính là phát một video nhìn lại quá trình thành lập trường cho đến hôm nay. Đám học sinh bên dưới vô cùng phấn khích chờ đợi, video được phát, bắt đầu chính là những hình ảnh của trường Gia Phúc những ngày đầu được xây dựng. Độ dài của video khoảng chừng 10 phút, mọi người đều chăm chú xem, đột nhiên đến cuối video lại xuất hiện mấy hình ảnh mà vốn dĩ phòng truyền thông của nhà trường không hề chuẩn bị.

Ông Trần Thiện Duy dường như đứng bật dậy khỏi ghế khách mời, khuôn mặt dần dần biến sắc, bà Ngọc Ngân thì vô cùng hốt hoảng, bà đứng lên đưa tay nắm lấy tay chồng mình, tập thể giáo viên hoàn toàn bị sốc, còn đám học sinh thì “ồ” lên mấy tiếng kinh ngạc.

Thế Anh đứng ở dưới khán đài, tim cậu như ngừng đập khi nhìn thấy hình ảnh được phát, trên màn hình lớn đặt giữa sân khấu chính là ảnh cậu cùng Thanh Bảo ôm hôn nhau trong thư viện, đây có thể chính là món quà lớn mà Nguyệt Hương đã nói, đúng là khiến cho cậu bất ngờ thật đấy.

Sự tức giận dâng lên lấn át cả lí trí, Thế Anh đưa mắt nhìn sang hàng bên cạnh, đây chính là hàng của lớp 11A2. Nhóm người Trang Anh nhìn thấy hành động của Thế Anh thì liền vươn tay ngăn cản cậu, nhưng Thế Anh lại liếc mắt nhìn qua, mấy người bọn họ liền bị cậu dọa sợ.

Thế Anh đi thẳng đến vị trí mà Phạm Nguyệt Hương đang đứng, vẻ mặt của cô ta rất vui mừng khi kế hoạch đã thành công, môi nhếch lên nụ cười của kẻ chiến thắng.

- Thế nào, món quà lớn này có đủ làm cho cậu...

Chát !

Câu nói chưa hết thì đã bị cắt ngang, mọi người xung quanh đều bàng hoàng trừng to mắt trước sự việc đang diễn ra, trên má truyền tới cảm giác đau rát, Phạm Nguyệt Hương trừng to hai mắt, vẻ mặt dữ tợn như muốn xông lên cắn xé Thế Anh. Chính ngay lúc này Thế Anh đã cất lời.

- Đây chính là quà đáp lễ mà tôi dành cho cô, Phạm Nguyệt Hương cô đúng là khiến tôi cảm thấy buồn nôn !

....









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip