Chương 69: Du Học

Ngày 20 tháng 9 năm 2021.

Thanh Bảo lần đầu tiên đặt chân đến nước Mỹ, nơi này cách thành phố Sài Gòn của nước A 12 tiếng ngồi máy bay, khi anh vừa đến đây thì múi giờ cũng tự động được cập nhật lại, hiện tại đã là 2 giờ sáng, còn ở Sài Gòn thì chắc đã là 9 giờ. Tầm mắt Thanh Bảo hướng về cửa sân bay, phía xa xa có một người đàn ông cao lớn trạc khoảng 30 tuổi đang đi về phía anh.

- Chào cậu chủ, tôi là Nhật Tân, là trợ lý mà giám đốc Trần sắp xếp cho cậu, sau này nếu trong sinh hoạt cùng học tập của cậu có vấn đề ở đâu thì hãy cứ liên hệ với tôi !

Thanh Bảo khẽ gật đầu coi như đã biết, anh theo chân Nhật Tân đi đến nơi đỗ xe, thời tiết ở Mỹ đúng như những gì mà cha anh đã nói, vô cùng lạnh giá. Một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đã khiến cho da mặt anh đông cứng lại, Thanh Bảo nhanh chân chui vào trong xe, anh có chút không chịu nổi cái khí hậu như bắc cực này.

Khoảng hơn 10 phút sau thì xe đã đi đến trung tâm thành phố, các tòa nhà cao chọc trời dần dần hiện ra trước mắt anh, nơi đây tràn ngập các loại ánh sáng xanh đỏ bắt mắt, ở Sài Gòn mặc dù cũng có nhưng nếu đem so sánh với Mỹ thì đúng là không đáng là bao. Nhật Tân ngồi ở phía trước thao thao bất tuyệt về đất nước hoa lệ này, còn ở phía sau Thanh Bảo đang dùng điện thoại chụp lại những nơi đẹp mắt để gửi về cho anh bạn nhỏ đang ở bên nửa vòng trái đất kia của anh.

Xe dừng lại trước một khu chung cư cao cấp, Nhật Tân xuống xe đưa thẻ vào cổng cho bảo vệ rồi nhanh chóng trở lại, xe lăn bánh di chuyển vào bên trong rồi đỗ lại trong gara của tòa chung cư số 6.

Thanh Bảo xuống xe theo anh trợ lý của mình đi vào trong, nơi này là căn hộ mới mà ông Thiện Duy đã mua cho anh, cũng coi như là quà sinh nhật lần thứ 17.

Sau khi Nhật Tân giúp anh thu xếp đồ đạc thì cũng nhanh chóng rời đi, Thanh Bảo đứng trong căn phòng lớn, cảm giác xa lạ này khiến anh cảm thấy rất cô độc. Nhưng Thanh Bảo vẫn không thể bỏ cuộc, đây là một ván cược rất lớn đối với anh và Thế Anh, chỉ cần anh thích nghi với cuộc sống này thì thời gian 5 năm sẽ chỉ trôi qua trong một cái chớp mắt mà thôi.

Ngay lúc này chiếc điện thoại trong túi quần của anh reo lên, bản nhạc chuông được cài riêng cho biết người gọi đến là ai, khóe môi Thanh Bảo liền cong lên, anh lấy điện thoại từ trong túi ra rồi nhấn phím chấp nhận cuộc gọi.

Ở màn hình bên kia là khuôn mặt ửng hồng vì lạnh của Thế Anh, do năm nay thời tiết Sài Gòn thay đổi nên cái lạnh cũng đến nhanh hơn mọi năm.

- Thanh Bảo, anh đã đến nơi chưa?

Gia Khánh ngồi xuống sofa ở phòng khách, mỉm cười đáp lời cậu.

- Đã đến được ba mươi phút rồi, do bận sắp xếp quần áo nên vẫn chưa gọi cho em được, thế nào, đã ăn sáng chưa đấy ?

Thế Anh tìm đến chiếc ghế đá ở sân trường rồi ngồi xuống, hôm nay là chủ nhật nên cậu không đến lớp, năm nay do lịch học dày đặc và nặng hơn năm trước nên Thế Anh cũng không thường về nhà vào cuối tuần, thay vào đó cậu sẽ ở lại trường và đến thư viện để tự học cùng mọi người.

- Sáng em đã ăn bánh bao rồi, hiện đang ngồi đợi Trang Anh cùng Thanh Tuấn cùng đến thư viện tự học.

- Thế thì tốt, nhớ phải ăn uống đầy đủ, trời lạnh thì mặc thêm áo vào, không thể vì học mà bỏ bữa, có nhớ chưa !

Thế Anh bật cười, lòng cậu cảm thấy rất ấm áp, mấy lời dặn dò này Thanh Bảo đã nói đi nói lại với cậu rất nhiều lần, làm sao cậu có thể quên được chứ. Vã lại hiện tại anh cũng ở rất xa, Thế Anh không muốn anh sẽ vì mình mà lo lắng, cậu sẽ cố chăm sóc bản thân một cách tốt nhất.

- Em nhớ rồi, anh đừng lo, ở bên đó anh cũng phải ăn uống đầy đủ, mặc áo giữ ấm, tối ngủ cũng phải đắp chăn đấy nhé, đừng có mà đá chăn lung tung !

Thanh Bảo gật đầu nghe theo lời căn dặn của cậu, hai người bỗng nhiên không nói gì nữa, im lặng nhìn nhau, một lúc lâu sau thì Thanh Bảo mới lên tiếng.

- Bé cưng, có nhớ anh không ?

Thế Anh ở đầu dây bên kia mím chặt môi, cúi đầu nhìn xuống, lúc ngẩng đầu thì hốc mắt đã đỏ lên từ bao giờ, nhưng cậu không hề khóc, miệng khẽ cong lên nở cụ cười.

- Nhớ anh, nhớ anh lắm !

Ngay tại thời khắc này Thanh Bảo rất muốn ôm lấy cậu vào lòng mình, xoa xoa mái tóc rồi thơm nhẹ lên vầng trán cao ấy, anh cười nhẹ rồi cất giọng trêu chọc cậu.

- Còn biết nhớ anh sao, không phải lúc trước em là người cổ vũ anh phải đi đến nước Mỹ du học à ?

Thế Anh trừng mắt nhìn anh, vốn dĩ đây là quyết định chung của cả hai, hiện tại lại đỗ cho mình cậu, thật xấu xa.

- Em không thèm nói chuyện cùng anh nữa, Trang Anh cùng Thanh Tuấn đến rồi, em phải đi tự học đây !

Thanh Bảo buồn cười vì bộ dạng giận dỗi này của cậu, hình ảnh trên màn hình dừng lại, cuộc gọi cứ như thế mà bị tắt, không cần nói cũng biết tối nay anh lại phải đi dỗ dành cậu nữa rồi.

Cầm điện thoại trên tay, ánh mắt Thanh Bảo tràn ngập sự dịu dàng khi nhìn vào hình nền, đó là bức ảnh Thế Anh ngủ say trên bàn học mà lúc trước anh đã chụp trộm, lúc đó cả hai vẫn chưa là người yêu với nhau. Nhấn vào hộp tin nhắn thoại, anh gõ xuống vài dòng tin nhắn rồi nhấn nút gửi đi.

Cùng lúc đó, tại thư viện của trường trung học Gia Phúc, chuông báo tin nhắn của điện thoại Thế Anh vang lên, cậu lấy ra xem thì thấy tên người gửi là Thanh Bảo. Miệng cậu vui vẻ mà cong lên, nhanh chóng nhấn vào xem tin nhắn mà anh đã gửi, nó chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng cũng đủ khiến lòng cậu ngọt như mật.

«Thanh Bảo»: Bé cưng, anh cũng rất nhớ em, thời gian 5 năm sẽ trôi qua rất nhanh thôi, anh sẽ sớm trở về bên em, chờ anh về nhé. Yêu em !

......







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip