Chap 2: Fan cuồng
Cậu vô cùng thỏa mãn khi đã lấp đầy bụng của mình ở quán cơm tấm quen thuộc. Cậu trở về nhà và thay vào bộ đồ ngủ của mình sau khi cởi bỏ những thứ lấp lánh cậu thường mang theo hàng ngày. Ngã phịch xuống giường, hôm nay thật sự rất mệt, cậu và mọi người đã ghi hình liên tục 8 tiếng, cậu cầm điện thoại lên và hủy đi lịch báo thức vào lúc 7:00 sáng thường ngày, cậu muốn tận hưởng giấc ngủ của mình một cách trọn vẹn nhất.
*2:50*
*buzzle, buzzle*
Điện thoại của cậu liên tục rung lên những hồi chuông phiền phức. Cậu mắt nhắm mắt mở, với tay đến tủ đầu giường mò mẫm chiếc điện thoại vẫn đang reo liên hồi. Là một số lạ, cậu khó chịu tắt chuông đi, quăng chiếc điện thoại vào góc phải giường. "Thằng l*n nào vậy? Đ*t m* nó", cậu rủa thầm rồi sau đó nhắm mắt lại tiếp tục giấc ngủ dang dở của mình.
Cậu thật sự phát điên lên, cậu không tắt hẳn điện thoại đi vì phòng khi có chuyện bất trắc từ người thân, bạn bè mình. Tiếng rung *bru bru* phát ra từ chiếc điện thoại sau khi cậu đã tắt chuông vẫn làm phiền giấc ngủ của cậu. Cậu đã gửi vô số lời chửi rủa đến người đang làm cho điện thoại cậu rung liên hồi. Cậu ngồi hẳn dậy, cố gắng bình tĩnh, chỉnh giọng của bản thân về chất giọng trầm như mọi khi.
Andree:
- Thế Anh nghe, ai đấy ạ?
*Unknown*:
- E...m...yêu anh...lắm...Thế Anh ạ.
Đầu dây bên kia là giọng lè nhè của một thằng con trai, chắc hẳn tên này đã say lắm rồi, còn không nói trọn vẹn được câu. Cậu lúc này thật sự điên lên, trước đây cậu cũng đã bị quấy rối bởi những cuộc gọi đến từ fan cuồng, nam có, nữ có. Nhưng chưa một tên điên nào phá giấc ngủ của cậu vào lúc 3 giờ sáng, cậu buông bỏ sự nghiêm chỉnh của bản thân, chửi thẳng vào màn hình điện thoại.
Andree:
- Đ*t cụ mày, thằng chó. Tao ăn hết của nhà mày hả thằng mặt c*c này. Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không? L*n m*, lũ bệnh hoạn chúng mày đ*o ý thức được giờ giấc hả con lợn này? Thằng Andree này i* lên đầu mày chứ yêu đương con m* mày à? Nín m* nó mồm lại, về mà khóc với bà già mày con ạ.
Cậu kết thúc cuộc gọi ngay sau khi vừa dứt lời, sau đó đưa cái số vừa làm phiền cậu vào block list. Cậu nằm xuống giường sau khi giải tỏa nỗi bức xúc của mình, thoải mái thật, lâu lâu được chửi một cách không kiêng dè thế này cũng thích đấy chứ. Đừng hiểu lầm, cậu luôn tôn trọng và yêu thương fan của mình, nhưng đối với fan cuồng thì khác, cậu ghét cay ghét đắng lũ này.
Mặt khác, người vừa ăn một tràng chửi rủa té tát vào đầu lại cười mỉm, nụ cười của hắn dần lớn hơn và cuối cùng là cười phá lên. "Ha ha ha,..." đã 1 phút trôi qua nhưng hắn vẫn không ngừng cười, ai nhìn vào chắc hẳn đều nghỉ là hắn ta trúng số độc đắc không ấy chứ. Chỉ có hắn mới biết được điều gì khiến hắn cười lớn đến vậy, và những suy nghĩ kỳ lạ đang dần hình thành trong đầu hắn.
*14:20*
Cậu bật hẳn cả người dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Giấc ngủ hơn 10 tiếng làm đầu óc cậu lú lẫn đi không ít. Cậu tìm chiếc điện thoại của mình và hoảng hốt khi thấy bây giờ đã là 2 giờ rưỡi chiều. Đúng là cậu muốn tận hưởng giấc ngủ, nhưng cậu chưa từng nghĩ bản thân thế mà lại ngủ gần 12 tiếng. Cậu lật đật leo xuống giường, cậu có cuộc hẹn với 2pillz vào lúc 15:00 về bài nhạc sắp tới của mình, cậu sắp trễ rồi. Cậu là một người nghiêm khắc với bản thân, cậu luôn tôn trọng giờ giấc của mình và mọi người, trừ những lần bất khả kháng thì cậu không trễ hẹn với ai bao giờ. Cậu phóng ngay vào nhà tắm, nhanh chóng làm sạch cơ thể rồi mặc vào chiếc áo phông của $maker (local brand của cậu) cùng chiếc quần đùi đơn giản. Thường ngày, cậu sẽ dành ra ít nhất 5 phút để ngắm nhìn tủ giày hàng hiệu của cậu và chọn ra cho bản thân một đôi giày hợp với outfit ngày hôm đó nhất có thể. Nhưng hiện tại cậu chỉ còn 15p nữa cho đến giờ hẹn, cậu vớ lấy đôi dép đen ngoài cùng và phóng ngay ra xe. "Cái l*n m*, chắc chắn là do thằng chó gọi tao lúc 3 giờ sáng, đã mệt còn gặp phải mặt l*n nó", cậu rủa cái tên đã phá giấc ngủ của cậu vào lúc sáng, cậu đinh ninh cho rằng tại vì hắn mà cậu mới ngủ dậy muộn đến thế này, thậm chí còn không kịp bỏ bụng món gì.
Cậu đến phòng thu vào lúc 15:10, trễ 10 phút, cậu xốc lại tinh thần, mở cửa vào phòng.
Andree:
- Yoo, wassup? Ui, anh bỏ quên điện thoại, chạy về lấy nên có hơi trễ một chút, sorry mọi người nhiều lắm. Xong buổi này anh khao nhé!
Trong phòng thu lúc đấy không nhiều người, chỉ có 2pillz, quản lý của cậu, hai nhân viên từ bộ phận âm thanh và...Bray, người ngồi ngay góc phòng đang cười tươi rói nhìn cậu. "Ôi vãi l*n, cái đ*o gì đây?", cậu giật mình khi nhìn kỹ vào người đang vẫy tay chào cậu qua cặp kính đen của mình, sao thằng nhóc đó lại ở đây, hôm nay là buổi làm việc của cậu với 2pillz mà.
(2pillz nhỏ tuổi hơn Bray nhé, 2pillz sẽ gọi Bray là anh)
Bray:
- A, anh Andree, hello anh.
Andree:
- À chào, sao cậu lại ở đây?
2pillz:
- Bray ghé qua chỉnh sửa lại bản demo của anh ấy, có chút trục trặc ấy mà. Anh Bâus ngại anh ấy à haha?
Thấy tên producer ruột của mình đang tự cười lớ phớ về câu đùa của bản thân, cậu chỉ muốn nhào qua đấm cho một phát vào mồm. Tên đó vẫn không chú ý được tình hình, lại tiếp tục bồi thêm.
2pillz:
- Úi chà, anh Bâus nãy anh bảo khao mọi người là khao cả anh Bray đây đúng hong? Bray số hưởng nhá, nãy anh bảo anh chưa ăn gì từ sáng đến giờ phải hong?
Bray:
- Ơ, không sao đâu ạ, em chỉ hơi đói chút thôi, anh Andree không cần quan tâm đến em nhỏ này đâu =((
Hắn ta trưng ra vẻ mặt đáng thương, nội dung thì bảo đừng quan tâm đến hắn, nhưng rõ ràng hàm ý muốn cậu thật sự bao hắn một chầu. Thôi không sao, trước lạ sau quen, dù sao hắn cũng đã chủ động làm lành với cậu vào tối qua. Bray cũng là một đứa có tên tuổi trong làng rapper, có chút quan hệ với hắn cũng không phải chuyện xấu xa gì.
Andree:
- Tôi không nhỏ nhen đến vậy đâu. Tôi cũng chưa có gì lót bụng, nhanh tay xong việc tôi khao mọi người, cả cậu nữa Bray, đi luôn nhé!
Bray:
- Ehehe, em cảm ơn Thế Anh nhé!
Cậu bất ngờ khi hắn gọi tên cúng cơm của cậu ra như thế, cũng nghi ngờ bản thân mình nghe nhầm, nhưng sao khi hắn gọi Thế Anh lại nghe giống với tên đã phá giấc ngủ của cậu khi sáng. Cậu ngơ người ra nhìn chằm chằm vào cậu nhóc vẫn đang ngại ngùng cười tít cả mắt với cậu. Chắc mình thật sự rất đói rồi, thằng nhóc này gọi cậu vào lúc 3 giờ sáng để làm gì, hơn nữa hắn làm gì có sdt của cậu chứ. Quay lại với công việc thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip