12. Lặng ( Chương 2 )

Andree: Anh
Bray: Hắn
Và Wokeup: Cậu

Chắc nên đổi lại tiêu đề:v
Có gì đó WokeAn ‼️

—-

Màn đêm đã buông xuống , hôm nay không có ánh trăng dẫn lối , không gian trở nên tối tăm mịt mờ chỉ còn le lói vài ánh đèn điện , âm u tĩnh mịch.

Đôi chân trần bước đi trên cỏ ướt sau cơn mưa, cảm nhận hương thơm mát lành tỏa ra từ thiên nhiên và cả vị ngọt của ly nước dưa hấu đang tràn vào trong cổ họng, Andree hít một hơi thật sâu .

Gác lại những bộn bề suy nghĩ , anh thả mình vào trong làn gió mát để tâm trí thảnh thơi. Chiếc điện thoại tắt hình đen ngúm bị anh quăng vào một góc, anh cũng không muốn bận tâm.

Đây là lần đầu tiên anh được nghỉ ngơi một cách trọn vẹn , anh đã ngắm nhìn nơi này từ những ánh bình minh sáng sớm đến những đám mây âm u kéo theo cơn mưa rả rích . Đôi khi anh sẽ nghe thấy tiếng nói cười rôm rả của những nhóm bạn bè hay gia đình nọ đang vui đùa xung quanh, còn anh thì chỉ ngồi và lặng lẽ nhìn.

Giờ đây khi màn đêm buông xuống trả lại cho anh sự tĩnh lặng, chung quy người ta vẫn sẽ lựa chọn quay về nhà để yên giấc và nơi này giờ chỉ còn đơn độc mình anh.

Chà, giống như giờ anh đã bao trọn nơi này ý nhỉ.

Cũng tốt.

Andree thấy lòng mình nhẹ tênh khi lắng nghe tiếng suối chảy róc rách, những xúc cảm mát lạnh nơi bàn chân khiến đầu óc anh thanh tỉnh.

Anh đã từng nghĩ mình có thể dũng cảm đối mặt với mọi thứ , nhưng suy cho cùng anh cũng không thể tránh né được sự buồn bã và có chút gì đó đau đớn sâu từ trong tâm khảm. Anh cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

Andree đã lựa chọn chạy trốn khỏi hiện thực, rời xa sự tấp nập của thành thị, anh cần chữa lành cho chính mình. Có lẽ sẽ lâu hơn một chút , bởi người anh thương đang không có ở nơi này.

Nếu anh nhớ không nhầm , thì phải hai tuần nữa Bray mới có thể kết thúc lịch chạy show nhỉ? Hai tuần , hi vọng nó đủ để anh có thể quên đi mọi thứ, tươi cười một cách thoải mái khi gặp lại hắn.

Anh chọn cho mình một chỗ tương đối sạch sẽ mà ngả lưng xuống , để cả cơ thể như hoà vào với làn cỏ ẩm ướt. Bầu trời âm u không trăng cũng chẳng có sao, chỉ có một màu đen tăm tối nhưng anh cứ nhìn mãi nhìn mãi.

Nhìn mà xem, kẻ yếu đuối nào đang ở đây và rơi nước mắt...

Anh không muốn khóc, nhưng cũng không cách nào kìm lại được.

Anh nhớ Bray quá. Nhưng anh lại không dám mang bộ dạng ủ dột này đến tìm hắn.

Hôm nay trời mưa to như thế , hắn có bị dính mưa không , hắn đã đọc được tin nhắn của anh chưa?

Đôi mắt anh nhoè đi sau dòng nước mắt , anh chọn cách nhắm mắt lại và yên lặng lắng nghe những âm thanh của thiên nhiên.

Vẫn là âm thanh của nước chảy , tiếng những chiếc lá xào xạc trong gió... và... tiếng bước chân sột soạt trên cỏ?

Vẫn còn có người ở đây à?

Anh ngồi dậy hé mắt nhìn ngoái theo hướng mà tiếng bước chân vang lên , rồi cả gương mặt đờ ra vì kinh ngạc.

- Tìm được anh rồi

Người con trai với mái tóc loà xoà rối bời , hơi thở gấp gáp khiến cơ ngực không ngừng phập phồng, trên mặt lại treo lên một nụ cười. Là Wokeup.

Cậu tiến sát lại gần và ngồi cạnh anh . Từ khoảng cách gần , Andree có thể thấy những giọt mồ hôi lăn tăn trên gương mặt điển trai của cậu.

- Sao em biết anh ở đây?

Andree lại ngả lưng xuống thảm cỏ , đưa hai tay áp đất mà gối đầu.

- Tháng trước anh từng nói muốn cùng.... muốn đi cắm trại ở đây. Em chỉ thử đặt cược , nơi này khá xa , nhưng em đã cược đúng nhỉ.

Wokeup vẫn không ngừng nhìn chăm chú anh từ đầu đến giờ, cậu đã dùng cách nhanh nhất để có thể đến được đây và thật may mắn , anh đã ở đây . Cậu quét một vòng quanh người anh , không có vết thương nào , vậy là ổn rồi.

Anh không đáp lời cậu , trả lại sự yên lặng lúc ban đầu. Cậu cũng không nói thêm gì nữa , chỉ lẳng lặng mà ngồi cạnh anh.

Giữa màn đêm cùng tiếng suối chảy hoà với âm thanh của gió, vẽ lên một khung cảnh êm đềm bình yên mà anh không nỡ phá vỡ .

Chẳng biết đã qua bao lâu , Andree cảm thấy cơn buồn ngủ đang kéo đến, đôi mắt dần rơi vào mơ màng.

- Anh vốn không cần chạy trốn , anh còn có em ở đây..

Wokeup đột nhiên lên tiếng nói gì đó, anh nghe trong mơ hồ , anh không thể nhìn rõ được mọi thứ trước mắt nữa.

- Người kia đâu đáng để anh phải chịu đựng một mình như thế.... Anh có thể khóc , có thể náo , có thể yếu đuối , thậm chí nếu anh muốn lật tung thế giới này... thì anh vẫn có em ở đây mà.

Giọng cậu run rẩy tựa như sắp khóc, có rất nhiều điều che giấu trong tim mà cậu muốn bộc bạch với anh

- Anh biết không , mỗi lần thấy anh ở bên hắn, em thấy anh không được là chính mình . Anh luôn cẩn thận dè dặt sợ làm hắn không vui , anh không dám cười đùa mặc dù anh có nụ cười đẹp đẽ biết bao. Anh chăm sóc cho hắn , quan tâm hắn từng bữa ăn giấc ngủ, vậy còn hắn thì sao? Hắn có lo cho anh không? Hắn chỉ đang giả vờ , hắn chỉ sợ mất đi một người luôn răm rắp nghe theo mình , yêu mình một cách mù quáng là anh thôi. Giờ đây người ở bên anh chẳng phải là em sao...

Cậu dường như đã rút hết sự can đảm của đời mình để nói lên những lời này. Ánh mắt của cậu trỗi lên sự tức giận và cả xót xa . Phải, mỗi lần thấy anh như thế , trái tim cậu cũng xót xa và buồn bực biết bao.

Anh yêu hắn , nhưng hắn đâu xứng đáng để nhận tình yêu đó . Khi những gì hắn mang đến cho anh chỉ toàn là sự buồn bã. Vậy sao anh không thử nhìn về phía cậu dù chỉ một lần

Wokeup cúi đầu cố gắng dịu lại giọng nói kích động của mình, cậu nói thật nhỏ, như đang thì thầm với gió

- Anh có thể cho em một cơ hội cạnh tranh công bằng được không

Cậu sẽ chứng minh cho anh thấy , rằng cậu có thể yêu thương anh đến nhường nào, tuyệt đối hơn người nào đó.

Nhưng vẫn chỉ có sự yên ắng mà không có lời hồi đáp. Không gian yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe rõ từng tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Vậy là cậu thua rồi à?

Cậu siết lấy tay mình thật chặt , muốn thử một lần nữa dũng cảm đối diện với tình cảm của mình.

Khi cậu quay đầu lại phát hiện anh đã ngủ từ khi nào, đôi mắt thâm quầng và sự mệt mỏi vẫn đeo bám trên gương mặt anh.

Wokeup ngơ ra rồi lại khẽ nở một nụ cười, đưa  tay tháo xuống chiếc kính cài vào áo .

Người ta thường nói chỉ khi ở bên cạnh người mình tin tưởng mới có thể hoàn toàn thả lỏng bản thân mà không chút phòng bị.

Cậu vẫn chưa thua đâu nhỉ?

- Anh im lặng , em xem như anh đồng ý rồi nhé.

Thật cẩn thận ôm anh vào lòng , để anh nằm gọn trong vòng tay vững chãi của cậu, Wokeup bước chậm từng bước một , chỉ sợ anh sẽ thức giấc.

Không thể để anh ngủ ở đây được , đêm đến sương xuống sẽ cảm lạnh mất.

Wokeup cúi người đặt một nụ hôm thật nhẹ lên mái tóc của anh , hôm nay nó không được chủ nhân chăm chút xịt keo bóng loáng nhìn trông càng mềm mại.

- Anh ngủ ngon.

Những ngọn đèn cuối cùng cũng vụt tắt , cả thảo nguyên xanh chìm trong màn đêm bất tận, hi vọng cho một ngày mai ngập tràn ánh nắng.

——

Khác với khung cảnh ảm đạm khi trời đổ mưa , hôm nay từng ánh nắng chan hoà đang đổ xuống chiếu rọi cả vùng trời. Trời đổi màu xanh cao vời vợi , phản chiếu lên dòng nước trong vắt. Có âm thanh của những chú chim hót líu lo đón chào ngày mới , có tiếng nói cười rôm rả của những đôi bạn trẻ.

Một ngày mới đã bắt đầu.

Andree khẽ nhíu mày khi bị những ánh nắng chiếu đến qua ô cửa sổ, theo bản năng muốn tránh liền ra sức dích người vào trong. Đụng phải cái 'gối ôm' bên cạnh cũng không muốn mở mắt , chỉ càng thêm cố đẩy luôn cả 'gối' vào sát tường.

Đến khi không còn bị ánh nắng làm phiền nữa, anh mới thoả mãn kêu nhẹ một tiếng trong miệng, vòng tay ôm luôn thật chặt 'cái gối bằng người' bên cạnh, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Andree không hề hay biết những hành động theo bản năng vừa rồi đã làm mặt ai đó đỏ lên như trái cà chua chín. Còn thủ phạm thì vẫn ngủ ngon lành, thi thoảng còn dụi vào ngực cậu mấy cái.

Cả gương mặt anh đang vùi vào trong lồng ngực của cậu, bàn tay vắt ngang hông cậu chốc chốc lại động nhẹ. Còn Wokeup thì lại không kịp phản ứng, chỉ có thể nằm im không dám động đậy, hoàn toàn biến thành cái gối đa năng sáu múi cho anh ôm.

Wokeup nghe thấy tiếng hít thở đều đặn vang lên, từng hơi phả lên lồng ngực rắn chắc khiến cậu có chút nhột, cứ như một con mèo nhỏ đang nũng nịu trong lòng mà cậu không nỡ đẩy ra.

Mãi cho đến khi những tia nắng đã dần trở nên gắt gỏng bỏng rát, Wokeup muốn đưa tay kéo rèm lại, dù đã cố nhẹ nhàng hết sức nhưng anh vẫn bị động mà mơ mơ màng màng tỉnh giấc.

Andree ngáp một cái , tầm nhìn dần trở nên rõ ràng. Và thứ đập vào mắt anh đầu tiên lại là một bộ ngực săn chắc cùng cơ bụng sáu múi nhìn mà muốn chảy máu mũi.

Anh giật mình lộn ngược người lại về phía sau, ngẩng lên lại thấy cậu em Wokeup đang cười còn chói hơn cả nắng.

- Anh dậy rồi ....

Ôi trời , mới sáng sớm đã gặp cảnh kích thích thế này, sao thằng em nhà mình mặt non tơ mà body lại cháy thế nhỉ

- Hì, đêm qua khuya quá rồi , em không muốn làm phiền lễ tân nữa nên ngủ trong phòng anh luôn....

- À.... ừ... không sao

Andree ngại ngùng mà gãi đầu, ánh mắt dời sang ví trị khác, chỉ sợ nhìn thêm một lúc nữa thì anh sẽ phụt máu thật mất...

- Em... mặc áo vào đi

Nhìn ánh mắt né tránh của anh đang đảo khắp nơi, cậu phải gắng lắm mới nén được tiếng cười, rất từ tốn với lấy chiếc áo phông nơi đầu giường mặc vào.

- Anh rửa mặt đi , em ra ngoài mua đồ ăn ha

Cậu bước xuống khỏi giường đi về phía cửa , dường như nhớ ra chuyện gì lại quay đầu lại

- Điện thoại của anh em mang đi sửa nhé , hỏng rồi thì phải em không bật được lên

Andree khẽ gật đầu, chần chừ một lúc lại lắc đầu

- Cũng không cần , anh muốn yên tĩnh ít hôm, không xem điện thoại cũng tốt.

Cậu cũng gật gù tán thành, giờ đây khắp nơi trên mạng đều như chiến trường vậy , không đọc không xem mới là tốt.

- Mà..... anh có làm gì quá đáng lúc ngủ không? Anh ngủ không được đẹp......lắm..

Giọng anh đột nhiên trở nên nhỏ nhẹ, có chút lúng túng . Còn cậu dường như chỉ chờ có câu hỏi này

- Trừ việc anh ôm em cứng ngắc khiến em dậy rồi cũng phải nằm im vì không nỡ gọi anh, với vừa sờ bụng em vừa nói muốn ăn gà... thì cũng không có gì....

Nói rồi cậu cũng mở cửa mà bước ra ngoài , không nhịn được mà phì cười thành tiếng . Tất nhiên tiếng cười ấy vẫn thành công lọt vào tai của Andree, điều ấy khiến anh ngượng đến đỏ chín mặt.

Còn gì là hình tượng anh lớn nữa!!!


Andree chui vào trong phòng tắm đến nửa tiếng đồng hồ, đến khi bước ra đã thấy một bàn đồ ăn thịnh soạn đang được Wokeup bày ra. Chiếc bụng đói ngay lập tức réo lên biểu tình , anh xoa xoa bụng, ngồi lên cái ghế mà cậu đã kéo ra sẵn.

Chiếc đĩa trước mặt anh nhanh chóng bị cậu chất đầy đồ ăn lên , Andree cũng không e ngại mà lao vào chiến đấu ngay lập tức.

Hết đĩa này đến đĩa khác bị anh lần lượt tiêu diệt, còn Wokeup lại ăn rất ít, phần lớn thời gian đều là ngồi nhìn anh rồi cười .

Mắt thấy thức ăn đã được gọn sạch sẽ, Wokeup mới bắt đầu nói

- Anh đột nhiên mất tích , mọi người đều rất lo cho anh, sáng sớm nay em đã nhắn tin cho họ rồi. Em không nói chỗ này với họ , chỉ bảo anh đang muốn yên tĩnh một thời gian

Tất nhiên là cậu không nhắn cho Bray, nhờ họ nói lại là được. Còn việc Bray có tìm được đến đây không thì phải tự xem hắn thôi.

- Cảm ơn em.... là anh khiến mọi người lo lắng , anh xin lỗi . Mà em nhờ mọi người đừng nói cho Bảo việc này nhé , Bảo có hỏi thì nói anh đang đi du lịch là được. Em ý mà biết thì sẽ lo lắm

Ánh mắt của Wokeup lại ngập tràn sự ghen tỵ mà anh không thấy, cái cách anh gọi tên hắn thật thân mật, cả cách anh lo cho hắn trong khi anh mới là người đang chịu tổn thương . Điều đó khiến cậu thấy ghen tỵ

- Anh còn lo cho người khác , anh nên quan tâm bản thân mình nhiều hơn mới đúng.

- Bảo cũng đâu phải người khác....

Anh chưa kịp nói vẹn câu đã bị cậu nhào tới cướp lời

- Vậy em là người khác à? Anh Tee, anh Rik, chị Su, anh Big rồi anh Thái đều là người khác hết à? Còn chẳng thấy anh quan tâm bọn em, không nói gì đã bỏ đi, hại bọn em tìm anh khắp nơi

Cậu đột nhiên lớn giọng khiến anh cũng giật mình, lần đầu tiên anh thấy cậu em của mình nổi nóng như vậy.

Wokeup cũng nhận ra mình lỡ lời, liền cúi đầu lý nhí nói một câu em xin lỗi . Andree chỉ khẽ lắc đầu

- Là lỗi của anh, khi về anh sẽ đi xin lỗi mọi người

- Ý em không phải vậy, em chỉ muốn nói rằng ngoài Bray ra anh còn có bọn em , dẫu có chuyện gì chúng ta đều có thể cùng nhau đối mặt... Em sẽ không để anh một mình

Anh có thể cảm nhận sự chân thành trong từng câu nói của cậu, điều đó khiến anh cảm động. Phải, anh sẽ không cần chống chọi một mình , luôn có những người anh em sát cánh bên cạnh, anh phải dũng cảm lên.

- Cảm ơn em Wokeup ! Cảm ơn em vì đã đến đây cùng anh

Tâm trạng của anh đã khá hơn rất nhiều, nhanh hơn anh nghĩ . Thật tốt khi có thể chia sẻ với ai đó , biết mình không đơn độc .

Đôi mắt của anh long lanh khi hướng về phía cậu, môi kéo lên một nụ cười không chút gánh nặng.

- Anh thấy mình tốt lên nhiều rồi ... nếu em có việc thì cứ về trước đi , chắc anh sẽ ở đây tầm hai tuần . Nơi đây rất đẹp , rất trong lành, xứng đáng để ngắm nhìn và tận hưởng , nhỉ?

Anh hướng mắt về phía cửa, nhìn ra xa nơi suối chảy róc rách , bãi cỏ xanh rờn và những bông hoa dại điểm sắc.

Khi trạng thái của ta tốt lên, ta nhìn đâu cũng thấy tươi sáng và đẹp đẽ.

- Bao giờ anh về thì em sẽ về , em nói rồi, em sẽ không để anh một mình.

Nói với âm giọng chắc nịch, Wokeup ngả người về phía trước đem tay đặt chống dưới cằm , đôi mắt đen láy nhìn vào anh không chớp.

Nói sao nhỉ, Andree luôn cảm thán rằng cậu có một đôi mắt rất đẹp , nó đen tuyền lấp lánh như một vũ trụ thu nhỏ hớp hồn người nào nhìn phải.

Dù là một cậu em nhỏ tuổi nhưng cách hành xử hay phong thái của Wokeup không chê vào đâu được, thậm chí còn trông đĩnh đạc hơn anh nhưng vẫn có nét năng động vui vẻ của tuổi trẻ.Trong suốt hai năm làm việc cùng nhau , anh với cậu rất hợp , dường như có một sợi liên kết ăn ý vô cùng.

Không lạ khi anh với cậu dần trở nên thân thiết và gắn bó từ công việc đến đời sống . Lắm lúc anh còn tự thấy Wokeup chăm mình như chăm em bé vậy đó, mỗi lần đi cùng cậu , anh đều chỉ việc nằm ườn một chỗ, cậu sẽ mang đến bất cứ thứ gì anh cần. Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng anh già đầu bắt nạt sai khiến con nít.

Nếu nói là đồng nghiệp , không bằng gọi là anh em.

Anh thật sự coi Wokeup như một cậu em ruột thịt trong nhà.

- Còn công việc....

- Công việc em thu xếp được, anh muốn đuổi em đi đấy à?

Giương hai đôi mắt tròn xoe lên nhìn thẳng vào anh, đây là lá bài mà cậu luôn thành công. Và cậu biết mình đã thắng khi anh lộ ra dáng vẻ không nói lên lời.

Đấy chính là một mặt trẻ con của Wokeup mà chỉ anh mới thấy, và lần nào anh cũng chỉ có thể bất lực thuận theo

- Vậy anh nói lễ tân chuẩn bị thêm một phòng cho em...

- Anh biết mà, em chạy vội lên đây tìm anh đâu có mang theo tiền

- Cứ để anh trả

- Nhưng mà ngủ một mình em không quen... có thể cho em ngủ chung với anh được không?

Lại nữa rồi!

Lại là đôi mắt long lanh tỏ vẻ đáng thương ấy đánh gục Andree.

- Là em chứ có phải ai đâu mà anh ngại.

- Em biết đó , anh ngủ xấu lắm......

- Em cũng vậy! Chúng ta quá hợp rồi

Thôi được , Andree đầu hàng , anh biết mình không thể nói lại cậu.

Dù sao ở đây cũng không ai biết......

——

Đây mới là đối thủ thật sự của Bray:vvv LK của mùa trước chỉ là hờ thui

Lật thuyền hay không thì tui đang phân vân

Mà vừa viết vừa tưởng tượng ra bụng 6 múi của Wokeup, tròi oi mê:>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip