5. Tháng nhớ ( Chương 4 - END )

Thế Anh ( Andree): Anh
Thanh Bảo ( Bray): Hắn
LK : Gã

!!! Báo động đỏ

————-

Tháng 9 - tháng của mùa thu, những chiếc lá vàng chao nghiêng trong gió khiến lòng ta chùng xuống với những cảm xúc khó tả, hối tiếc có , xao xuyến có mà hi vọng cũng có.

Đã 4 ngày, kể từ hôm anh đi, Thanh Bảo nhốt mình vào phòng thu , đắm chìm trong những nốt nhạc . Hắn lao vào công việc trong điên cuồng mà chẳng thiết tha gì đến ăn uống , hắn không cho phép mình được rảnh rỗi một giây một phút nào  . Dẫu là vậy, nhưng tâm trí hắn vẫn không ngừng nhớ đến anh , hắn nhớ vô cùng. Chỉ cần nghĩ đến việc giờ đây anh đang đi cùng gã, cười nói với gã lại khiến trái tim anh đau đớn đến tột cùng.

Hắn chờ một cuộc gọi , chờ một tin nhắn , chờ trong hi vọng mỏi mòn. Nhưng dường như ông trời không thương hắn là mấy , ông không cho bất kỳ hi vọng nào được đến bên hắn . Phải, hắn làm sao nỡ trách anh , hắn chỉ có thể trách ông trời mà thôi.

Thanh Bảo gục xuống bàn trong mỏi mệt, có vẻ hắn đã đạt đến giới hạn, hắn không thể chống cự thêm được nữa. Hắn bật khóc , để từng giọt nước mắt làm nhoè đi đôi mắt, để chúng làm vơi đi nỗi nhung nhớ cứ chực chờ tuôn trào . Hắn ghét bản thân yếu đuối thế này, rõ ràng hắn không phải người như thế. Thanh Bảo đây từng gồng mình quỳ dưới mưa suốt ngày đêm chỉ để bố mẹ đồng ý mối quen hệ của họ, hắn cũng từng ba máu sáu cơn chửi bất kỳ ai dám động chạm đến Thế Anh của hắn . Dẫu có những lần hắn chạy show đến mệt nhoài mà ngất đi, thì việc đầu tiên khi hắn tỉnh lại luôn là nhìn về phía anh mà cười một cách ngu ngơ để anh bớt lo lắng . Chưa một lần khóc lóc ỉ ôi .

Vậy điều gì có thể đánh gục một con người như thế ?

Hẳn là thứ tình yêu mà người ta hay nói đến.

Thế Anh , em nhớ anh nhiều lắm

...

Giật mình tỉnh lại từ cơn mơ màng, chẳng biết hắn đã thiếp đi từ lúc nào. Đồng hồ chỉ sang con số 5 , đã là 5 giờ chiều. Hắn vươn tay gạt đi những giọt nước còn đọng lại trên má, tay kia với vội chiếc điện thoại để kế bên , vẫn là không một lời nhắn. Tiếng thở dài vang lên đầy não nề càng làm cho ánh nắng vàng cuối chiều thêm buồn bã.

Một lần nữa tiến vào trạng thái làm việc , nhưng giờ đây những âm thanh cứ trôi đi mà chẳng đọng lại gì trong đại não khiến hắn chán nản . Hắn cọc cằn mà quẳng chiếc tại nghe sang một bên .

Không biết giờ này anh đang làm gì



Ting

Thông báo tin nhắn đến

Hắn chán nản ngó xuống nhìn nhưng ngay sau đó thay đổi thái độ ngay lập tức. Là Thế Anh , anh vừa nhắn tin cho hắn .

- Em đang ở đâu thế? Anh vừa về nhà không thấy em , em về nhà nhé , anh có chuyện muốn nói . Anh đợi em ở nhà.

Thanh Bảo không nghĩ ngợi gì nhiều , giờ hắn chỉ muốn ngay lập tức lao về nhà, gấp gáp vơ lấy chiếc chìa khoá xe rồi chạy thật nhanh xuống bãi đỗ xe.

Suốt cả quãng đường, hắn chợt nghĩ đến Thế Anh muốn nói gì với hắn . Hắn vô thức mà siết lấy vô lăng, có lẽ mọi việc nên được đối mặt một cách thẳng thắn.

Nhưng hắn không sẵn sàng ...

Và phán đoán của hắn đã đúng, hắn ngơ ngẩn khi thấy chiếc xe Bugatti La Voiture Noire đắt đỏ đang đỗ ngay trước cửa nhà và người ngồi bên trong không ai khác - là LK. Gã hướng về phía hắn nở một nụ cười lịch thiệp và cái gật đầu thay cho lời chào nhưng hắn trực tiếp phớt lờ mà đi vào trong.

Hắn hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Cánh cửa mở ra, hắn thấy Thế Anh đang ngồi yên tĩnh trên ghế, anh hướng ra ngoài cửa sổ để những tia nắng chiều cuối cùng ánh lên gương mặt . Khung cảnh ấy trong mắt của hắn đẹp như một bức tranh , sự bình yên và tĩnh lặng mà hắn không nỡ phá hủy.

- Em ngồi xuống đi

Vẫn là anh lên tiếng trước.

Hắn nở một nụ cười sáng rực như mọi ngày, bước đến ngồi đối diện anh

- Anh về khi nào thế , sao không gọi em tới đón

Giọng của hắn nhẹ bẫng, dường như chỉ là một câu hỏi vu vơ không cần lời hồi đáp . Thế Anh đan hai tay lại đặt lên đầu gối, hơi nghiêng người về phía trước , anh không trả lời câu hỏi của hắn mà trực tiếp đi vào vấn đề

- Anh đã nói dối em , thực ra mấy ngày qua anh không hề vào Đà Nẵng chạy show, cũng chẳng hề có show nào cả , anh vào Đà Lạt đi cùng với...

- Em biết

Hắn cất lời cắt ngang câu nói của anh, hắn không nghĩ rằng nó sẽ đến nhanh như thế, anh đã thừa nhận

- Em biết? Em đã biết... những gì

Giọng của Thế Anh nhỏ dần, anh cũng không nghĩ tới , rằng hắn đã biết

- Em biết LK , biết chuyện của những năm về trước .... cũng biết chuyện của ngày hôm đó... em biết mọi thứ

Khi nói ra những lời này , nụ cười vẫn thường trực trên môi nhưng hắn cảm thấy họng mình đắng chát . Hắn không dám nhìn về phía anh, hắn lựa chọn nhìn chằm chằm vào ly rượu trên bàn

- Vậy nên, anh không cần nói gì hết . Em hiểu

Theo sau đó là sự im lặng đến từ cả hai, không ai nói thêm một lời, sự im lặng này khiến hắn cảm thấy khó chịu, nó bóp chặt hắn đến ngạt thở

Giọng nói của anh đã kéo hắn về lại với thực tại

- Nếu em đã biết , vậy anh cũng không nói thêm nữa . Anh xin lỗi , mình chia....

- THẾ ANH

Hắn gần như muốn gào lên thật lớn, âm thanh ấy khiến anh phải giật mình . Hắn càng ngày càng cúi thấp đầu che đi biểu cảm của mình

- Em thà rằng bản thân không biết gì hết , chỉ cần cứ ngu ngơ mà sống với anh đến hết đời. Dẫu anh có lừa dối em đi chăng nữa thì xin anh cũng đừng nói ra, hãy cứ mặc em sống trong hạnh phúc khi ở bên anh

Giọng hắn trở nên khẩn khoản, hắn đứng dậy tiến về phía anh , gần như quỳ xuống mà nắm lấy tay anh . Lúc nãy anh mới nhìn được rõ đôi mắt đã ửng đỏ của hắn

- Anh hãy cứ tiếp tục lừa dối em đi , em bây giờ cái gì cũng không cần , em chỉ muốn được nhìn thấy anh , được ở bên anh , vậy là đủ lắm rồi. Chuyện của lúc trước chúng ta bỏ qua hết , cứ coi như không có gì xảy ra... anh nhé

Hắn thấy mình thật hèn mọn, đứng trước tình yêu này, quả thật quá hèn mọn. Nhưng hắn không quan tâm đến điều đó, hắn chỉ cần anh thôi.

Gương mặt hắn dần trở nên hốt hoảng khi anh đang gỡ tay mình ra khỏi tay của hắn

- Bảo, anh không xứng đáng để em phải làm như vậy

Anh đứng dậy , tiến dần về phía cửa . Hắn không thể thấy được gương mặt của anh nữa

- Đồ đạc anh đã thu dọn hết rồi ... em .. hãy chăm sóc tốt cho mình . Anh xin lỗi!

Anh bước đi mà không chút do dự. Hắn nghe thấy tiếng cửa đóng lại và tiếng xe hơi đã vút xa dần.

Hắn tuyệt vọng, co người lại trên nền đất lạnh lẽo, không một hành động , không một lời nói.

Đêm nay quả là rất dài

Chúng ta đã từng hiểu nhau đến mức, mỗi một lời nói , hành động đều không cần quá kỹ càng nhưng đôi bên đều hiểu tâm ý trong đó.

Chỉ riêng hôm nay , em thà rằng mình không hiểu gì hết..

Tháng 9 , buồn thật đấy!



———-———-THÁNG NHỚ——-











Hết rùi










Bạn vẫn lướt à














Nếu cái kết này khiến bạn không vui











Vậy thì kéo xuống đây là đúng rồi







Cùng đến với HE nèo




—————
Trần Tất Vũ ( Big Daddy) : Cậu

—————

Mùa thu đã qua đi một cách chóng vánh nhường lại cho cái giá rét của mùa đông . Chẳng còn những chiếc lá vàng rơi hay ánh nắng dịu êm, ta chỉ thấy cái lạnh thổi qua da thịt khiến lòng ta rét buốt.

Mùa đông năm nay bỗng thấy cô đơn đến lạ .


Thế Anh mở mắt, không gian trắng xoá trước mặt khiến anh phải cau mày. Anh gượng người dậy muốn với lấy cốc nước trên bàn nhưng sức lực không đủ.

Chết tiệt! Giờ đây anh đã yếu đến mức này

Anh nhăn mặt cảm nhận nỗi đau đang lan khắp cơ thể , hẳn là do anh đã nằm quá lâu . Tiếng mở cửa vang lên cùng tiếng bước chân loạn xạ khiến anh phải nhích người nhìn lại

- Em tỉnh rồi à, uống nước nhé

- Anh có muốn ăn gì không , em đi mua cho anh nhé

Hai giọng nói nối nhau mà vang lên , là LK và cả...Big Daddy - một người em thân thiết của anh.

Anh cười xoà, rồi lắc nhẹ đầu

- Nước thì uống , còn ăn thì thôi vậy. Phiền hai người quá

- Phiền hà gì đâu anh , anh đấy , ráng khỏe lại cho em là được . Mà phải ăn thì mới khỏe được . LK , anh đi mua gì cho anh Andree đi.

Big Daddy lên tiếng, khẽ huých người LK một cái và không quên kèm theo nụ cười ngọt ngào. Có thể LK không phát giác ra nhưng gã cũng đang bất giác mà mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đi trông thấy . LK rời đi, chỉ còn lại cậu và anh .

- Hai người hạnh phúc quá nhỉ, ganh tỵ quá đi thôi

Anh lên tiếng châm chọc, gợi lên nụ cười theo kiểu rất thiếu đòn. Nhưng với thân xác gầy guộc như hiện tại của anh thì ai mà nỡ đánh

- Sao , anh muốn cướp lại à? Em nói trước nhé, em cho anh mượn anh ý một thời gian vậy là đủ rồi nhé , không nhường nữa đâu đấy.

Cậu đáp lại anh bằng điệu cười đầy lém lỉnh,  cũng bắt đầu bận rộn gọt vỏ quả táo trong tay

- Quá khứ anh bỏ sau lưng rồi em ơi...

Anh xua xua tay . Quả thật, anh và LK đã có một mối quan hệ gắn bó khá dài , từ những ngày đầu dấn thân vào Underground, từ đồng đội, anh em cho đến người yêu và giờ là tri kỷ. Anh không thể phủ nhận rằng tình cảm của mình dành cho LK đã hoàn toàn biến mất, nhưng anh tôn trọng gã cũng như cái cách gã đang làm . Giờ họ chỉ là những người bạn, và hắn thật lòng thấy vui khi gã đã tìm được cho mình một người bạn đời hoàn hảo mà không ai xa lạ- chính là Big Daddy- cậu em ruột thừa của anh.

- Big này, cảm ơn em với anh LK nhiều lắm nhé , mà chắc kiếp này trả không hết sang kiếp sau rồi đòi nhé

Big nhanh nhẹn đưa tay nhét ngay một miếng táo vào miệng anh

- Anh đừng có trốn , liệu trả hết kiếp này cho em

Càng về sau giọng của cậu càng trở nên nghẹn ngào , cậu cảm thấy mình sắp khóc đến nơi rồi . Căn bệnh ung thư chết tiệt, nó đang quanh quẩn ở đây nhăm nhe lấy đi tính mạng người anh thân thiết của cậu. Tiếng nấc lí nhí của cậu khiến căn phòng trở nên trầm hẳn. Thế Anh đưa tay xoa xoa lên tấm lưng của cậu, nhẹ giọng vỗ về

- Thôi mà , anh đùa đấy. Mà người khóc phải là anh chứ , em lại giành của anh rồi.

- Em xin lỗi...

Cậu gạt thật mạnh những giọt nước mắt đang chực rơi, Big điều chỉnh trạng thái rất nhanh , khi cậu một lần nữa ngẩng mặt đã lại là vẻ tươi rói như mọi ngày. Vẻ mặt ấy khiến Thế Anh cũng vô thức mà vẽ lên một nụ cười nhẹ

- Lỗi lầm gì đâu mà xin . Mà Big này .... dạo này ... vẫn khỏe chứ ..

Thế Anh ngập ngừng nói trong khi đang ngước nhìn ra phía cửa sổ , tiếng gió thổi rít gào nhưng anh chẳng thể nghe thấy , những cành cây khô mảnh yếu ớt chống chọi trước gió như cách anh đang gắng gượng trước thực tại tàn ác.

Và mặc dù anh không nhắc đến nhưng Big cũng tự hiểu anh đang hỏi về ai, cậu vờ như bình tĩnh cúi đầu chăm chú gọt táo nhưng trong lòng thì đang rối bời, có người từng nói , cậu diễn rất giỏi

- Tháng sau .... cậu ta cưới rồi , cùng một cô gái ngoài show biz. Em từng gặp qua cô ấy , rất xinh đẹp . Anh.... có muốn đi không, cậu ấy có nhờ em đưa thiệp cưới cho anh

Thế Anh bỗng chốc rơi vào suy tư, anh nở một nụ cười mà theo Big thấy thì nó khó coi đến cùng cực

- Anh không đi thì tốt hơn , bộ dạng này sẽ dọa em ý mất. Em ấy ... sẽ hạnh phúc thôi

Một, hai , ba

Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhợt nhạt của anh trong vô thức, đây rõ ràng là một việc tốt , sao anh lại khóc. Sau tất cả cố gắng dựng lên một vở kịch để đẩy hắn ra xa, thì đây chẳng phải chính là điều mà anh mong muốn sao , anh mong hắn sẽ luôn hạnh phúc...

Big cảm thấy tim mình cũng đang thắt lại, cậu ôm anh, thật nhẹ nhàng, để anh gục trên vai mình mà run rẩy

- Cậu ấy sẽ hạnh phúc... và anh cũng vậy , nhé

- Nhưng mà... tự nhiên anh thấy đau quá Big à

Anh nghẹn ngào nói trong khi cảm nhận tiếng tim đập loạn trong lồng ngực rồi lại yếu ớt dần, như bị ai đó rút đi sự sống.

Đau quá... khóc một lần này nữa thôi .

Chúc cho em luôn được hạnh phúc.


Mùa đông sẽ chết đi khi xuân tới, để rồi tái sinh khi cuối thu .


Thế Anh nằm trên giường tận hưởng những ánh nắng mai đầy ấm áp khi xuân tới, đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi sau những lần điều trị kéo dài. Vậy là một mùa xuân đã tới rồi , có tiếng của những chú chim sơn ca hót líu lo, có những cánh bướm dập dìu đáp xuống bên khóm hoa, một khung cảnh tuyệt đẹp.

Big Daddy và LK mở cửa tiến vào sau cuộc nói chuyện với bác sĩ, điều trị thất bại, thời gian của anh không còn nhiều nữa. Big cảm thấy mình không thể diễn thêm được nữa , cậu quay đầu lại mà khóc nấc lên khiến LK bối rối.

- Sao thế ?

Âm thanh khản đặc nhưng yếu ớt của anh càng khiến Big thêm nghẹn ngào

- Bụi bay vào mắt

Và câu trả lời của cậu khiến anh bật cười, anh biết , anh cảm nhận được, thời gian sắp hết rồi, có lẽ anh nên giải thoát cho chính mình sau quá nhiều mệt mỏi.

- Big này ....

Anh vươn cánh tay gầy gò của mình hướng về phía cậu và nhanh như cắt , Big đã lao đến nắm thật chặt lấy tay anh

- Anh này , hay mình chuyển viện nhé , em sẽ tìm cho anh một bệnh viện khác tốt hơn, chúng ta vẫn còn cơ hội mà. Nhất định là thế

Cậu sốt sắng, hai tay run rẩy nắm chặt tay anh không buông, cậu đang sợ hãi , hoảng loạn. Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng mà lắc đầu

- Big.. anh mệt rồi

Ánh mắt của anh dần trở nên kiên định khi anh nhìn thẳng vào cậu , anh cười

- Giờ anh muốn ngủ một chút, lát nữa em hãy gọi anh dậy nhé.

Big khó khăn gật đầu , cậu thấy ruột gan mình đau thắt lại. LK từ từ tiến đến sau lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.




Anh ra đi trong một ngày nắng ấm của mùa xuân, khi ánh nắng chan hoà lan đến từng góc phòng. Hai mắt anh nhắm nghiền, đôi tay nắm chặt một bức ảnh của anh và Bảo Bảo . Anh rời đi trong thanh thản, cùng một nụ cười trên môi...

——

Ánh hoàng hôn đổ về trên bãi biển , từng đợt sóng xô , từng âm thanh của gió xoa dịu những tâm hồn đang chơi vơi .

- Đã 1 năm rồi

Phải, đã một năm kể từ cái ngày anh ra đi và Big Daddy vẫn luôn canh cánh mãi trong lòng những việc của năm đó

- Anh này , chúng ta làm vậy là đúng hay sai?

Cậu tựa đầu vào vai của LK, nhỏ giọng thì thầm. Gã dịu dàng xoa lên mái tóc đen nhánh của cậu, đáp lời

- Có nhiều việc , chúng ta không thể phân định được đúng sai

Gã nhớ về chuyện năm đó, là một mùa thu...

Gã đã bàng hoàng biết bao khi nghe đến cái tên Bray - hắn đã qua đời , chết trong một vụ tại nạn ô tô . Theo như người qua đường kể lại , hắn lúc đó dường như là tự mình lao tới... Lúc được khiêng lên xe cấp cứu , vào những phút giây cuối cùng , người ta nghe được loáng thoáng cái tên Thế Anh mà hắn không ngừng gọi. Tay của hắn nắm thật chặt thứ gì đó, nhân viên cấp cứu phải cố gắng lắm mới có thể gỡ được , là một chiếc nhẫn bạc tinh xảo, mặt trong khắc cái tên Thế Anh....

Khi cảnh sát dùng máy của hắn để gọi điện đến cho Thế Anh , LK là người đang giữ máy. Bởi từ khi nhập viện đến nay , Thế Anh đã nói rằng không muốn biết thêm gì về thế giới bên ngoài nữa , anh chỉ muốn yên tĩnh, và chiếc điện thoại đã được quăng sang cho LK cùng toàn bộ các tư trang vật dụng khác. Dù trước đó Thanh Bảo đã gọi rất nhiều lần nhưng chưa một lần nào LK bắt máy, bởi gã nghĩ mình không có quyền đó, quyền nói chuyện thay cho Andree .

Chỉ riêng lần đó , có thứ gì đó thôi thúc LK bắt máy và điều gã nghe được lại là một tin như sét đánh . Cảnh sát nói rằng số này là số đứng đầu tiên trong danh bạ cùng với hình trái tim, họ đã nghĩ đây là số người yêu của hắn.

Nhưng chuyện này , cả LK và Big Daddy đều lựa chọn che giấu anh, họ sợ anh sẽ tự trách mình là người gây nên cái chết của Bray. Thậm chí Big Daddy còn bịa ra một lời nói dối rằng hắn sắp kết hôn.


Những dòng ký ức miên man chảy trong đầu khiến cả LK và Big lặng thinh

- Hẳn là... họ đã gặp lại nhau ở một nơi rất xa rồi... anh nhỉ

- Chắc chắn rồi, anh cũng nghĩ vậy

Nguyện cầu cho mọi cặp đôi yêu nhau trên thế gian này đều đến được với nhau .

Xuân hạ thu đông, dẫu là khoảng thời gian nào, thay đổi ra sao , đều không ngăn được tình yêu của chúng ta.

Anh nhớ em!

Em nhớ anh!!

———— END———-









Hết thật rồi





Huhu ending nhé cả nhà



Xin thề

Mai viết truyện ngọt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip