Chương 1
nghiêng về phía anh
Thành phố cuối thu, bầu trời như tấm gương bạc soi xuống hàng cây lấm tấm vàng. Trên con phố nhỏ, những chiếc lá khô lăn tròn trong gió, va nhẹ vào gót giày ai đó rồi tan biến vào im lặng. Giữa dòng người vội vã, chỉ có quán cà phê quen bên góc phố là vẫn bình yên — nơi từng buổi chiều, hai người ngồi cạnh nhau, chia nhau một ly trà sữa và những câu chuyện vụn vặt không đầu không cuối.
Bảo ngồi một mình ở bàn trong cùng, ánh mắt hướng ra khung cửa sổ nơi nắng chiều vừa rớt xuống. Anh vẫn nhớ rõ dáng Giang ngồi đối diện, vừa cười vừa cầm cốc nước bằng hai tay, giọng nói nhỏ như gió lướt qua mặt hồ. Bảo biết mình thương Giang từ lúc nào không rõ — có thể từ khi cậu ấy khẽ nghiêng đầu nói “Anh Bảo, mượn em cây viết”, hoặc từ khi Giang vô tình ngủ gật trên vai anh giữa buổi học nhóm. Cảm giác ấy đến nhẹ nhàng mà dai dẳng, như sợi tơ mỏng quấn quanh tim, không đứt nhưng cũng chẳng dám kéo gần.
Giang nhỏ hơn anh hai tuổi, dịu dàng, trầm tĩnh, ít nói. Mọi thứ ở Giang đều khiến Bảo muốn che chở, nhưng đồng thời lại sợ. Sợ một ngày, khi nói ra, ánh nhìn trong veo ấy sẽ trở nên xa lạ. Vậy nên anh chọn im lặng, giấu cảm xúc vào những quan tâm vụng về — một cây bút, một hộp bánh, hay chỉ là lời nhắc “về cẩn thận nhé” trước cổng trường.
Giang vẫn vậy, dịu dàng mà xa vời, như ánh trăng trong hồ nước: càng muốn nắm, càng tan. Cậu luôn cười, luôn đáp lại Bảo bằng cái gật đầu nhẹ, bằng ánh mắt trong veo đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu. Và rồi một ngày, chính ánh mắt ấy bắt đầu trở nên khác lạ — không còn tìm về phía Bảo nữa. Từ đó, giữa hai người, có một khoảng im lặng dài như mùa đông chưa đến mà đã lạnh.
Bảo đã không còn đếm nổi bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi Giang bắt đầu xa lạ với anh. Mỗi lần cố gắng đến gần, cậu lại lùi thêm một bước, để lại trong tim anh một khoảng trống ngày càng rộng. Sự im lặng ấy gặm nhấm Bảo từng chút, cho đến một buổi tối, anh tìm đến men rượu — thứ anh vốn chẳng bao giờ động tới — như cách trốn khỏi những suy nghĩ chồng chéo trong đầu.
Giang từng nghĩ, giữa họ có gì đó hơn cả tình bạn, chỉ là không ai nói ra. Những tin nhắn nửa đêm, những buổi chiều đi học về cùng, cả những cái chạm khẽ tưởng vô tình… tất cả khiến cậu lầm tưởng rằng Bảo cũng cảm thấy như mình. Nhưng rồi, dạo gần đây, Bảo dường như đổi khác — anh hay mỉm cười với người khác, hay đứng trò chuyện với cô bạn lớp bên. Một lần, Giang trông thấy họ cùng nhau đi qua cổng trường, ánh mắt Bảo dịu dàng đến mức cậu thấy nghẹn nơi cổ. Từ hôm đó, Giang chọn cách tránh mặt. Không hẳn vì giận, mà vì sợ… sợ mình lộ ra ánh nhìn đã không còn đơn thuần. Từ hôm đó, Giang bắt đầu tránh. Cậu sợ gặp anh, sợ ánh mắt mình lại phản bội mà nhìn anh lâu thêm. Cậu không hỏi, vì không dám nghe câu trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ thu mình, trả lời tin nhắn bằng những từ ngắn ngủn, rồi viện cớ bận học để tránh những lần Bảo rủ đi đâu đó.
Thế nhưng càng xa, tim cậu lại càng nhớ. Giang thấy mình vô lý, thấy giận chính bản thân vì không thể dứt khỏi một người mà cậu cho là chẳng còn nghĩ đến mình. Có đêm cậu nằm cuộn trong chăn, bật lại playlist cũ mà hai người từng nghe chung, chỉ để rồi khóe mắt cay xè khi nghe đến đoạn điệp khúc. “Nếu ngày ấy em nói ra, liệu anh có rời đi không?” — Giang tự hỏi, nhưng không ai trả lời.
Sáng hôm sau, khi đi ngang qua lớp Bảo, cậu dừng lại trước cửa sổ. Anh đang cười, nụ cười hiếm hoi nhưng ấm áp, với ai đó trong lớp khác. Cảnh tượng ấy như mũi kim khâu thẳng vào tim Giang. Cậu quay đi, siết chặt quai cặp, hít một hơi dài. Vậy là rõ rồi, Bảo thật sự đã có người khác…
Cậu không biết rằng, nụ cười ấy chẳng dành cho ai — chỉ là Bảo đang cố giấu đi nỗi buồn khi thấy cậu ngày càng xa.
Chiều hôm đó, khi mưa bắt đầu đổ xuống, Bảo ngồi ở quán quen cùng Thái Ngân. Gió lạnh ùa vào, cuốn theo những nỗi bức bối mà anh đã cố kìm nén suốt bao ngày. Anh kể, bằng giọng khản đặc:
“Ngân à… hình như Giang giận tao. Mà tao chẳng biết vì sao nữa.”
Ngân chỉ thở dài. “Có lẽ cậu ấy hiểu lầm gì đó. Nhưng Bảo này, đừng cố chịu. Uống một chút đi, cho nhẹ lòng.”
Và thế là, ly rượu đầu tiên trôi qua cổ họng. Bảo không biết sau đó mình uống bao nhiêu, chỉ nhớ đến ánh mắt Giang, nhớ đến những lần cậu tránh mặt, nhớ cả khoảng trống lạnh lẽo trong lòng.
Khi Bảo gục đầu xuống bàn, Ngân nhìn bạn mình rồi thở dài, rút điện thoại ra gọi cho người duy nhất có thể khiến Bảo bình tĩnh lại:
“Giang à… qua đón Bảo được không? Nó say rồi... hình như buồn chuyện tình cảm...”
Giang im lặng vài giây. Trong lòng cậu vừa rối vừa đau — muốn đến, nhưng cũng sợ đối mặt. Cuối cùng, cậu vẫn khoác áo chạy đi, chẳng kịp mang ô.
Bên trong quán, ánh đèn vàng rọi xuống mái tóc Bảo rối bời. Gương mặt anh hằn rõ mệt mỏi, những ngón tay vô thức siết chặt ly nước rỗng. Khi Giang bước lại gần, anh ngẩng đầu, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê, nhìn cậu như nhìn thấy mùa cũ vừa trở về.
Trên đường về, Bảo dựa vào cửa kính, giọng nói lạc đi trong hơi men:
“… sao em lại né anh như thế…? Anh đã làm gì sai à…?”
Giang cắn môi, trái tim co thắt. Cậu tưởng rằng anh đang nói về cô gái lớp bên, nụ cười vừa cay vừa buồn nở trên môi.
“Anh không cần phải nói mấy lời đó nữa đâu.”
Khi về đến nhà, Giang dìu Bảo vào phòng khách, toan rút tay ra thì Bảo bất chợt nắm tay cậu kéo lại. Trong cơn say nửa tỉnh nửa mê, anh khẽ nghiêng người, đặt lên môi Giang một nụ hôn vụng về mà đầy khát khao. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Giang sững sờ, tim như bị bóp nghẹt. Cậu đẩy anh ra, hơi thở run rẩy.
Giang sững lại, tim dội lên một nhịp đau. Cậu khẽ gỡ tay anh ra, mỉm cười, giọng nhỏ như hơi thở:
“Anh say rồi… nghỉ đi.”
Khi xoay người rời đi, nước mắt cậu đã ứa. Giang chẳng biết vì sao mình lại khóc — có lẽ vì trong cơn say ấy, anh vẫn gọi tên cậu bằng giọng thương như xưa.
Sau đêm đó, Bảo tỉnh dậy trong căn phòng trống, chỉ còn mùi hương thoang thoảng của Giang vương lại. Anh nhớ lại những lời mình lỡ nói, nhớ cả bàn tay ,bờ môi nhỏ run rẩy kia. Bảo khẽ chạm tay vào môi mình,bồi hồi nhớ lại cảm xúc lúc ấy, và biết rằng mình không thể để Giang xa thêm nữa.
Vài ngày sau, Giang nhận được một hộp bánh trước cửa lớp. Bên trong là mảnh giấy nhỏ, nét chữ quen thuộc:
“Nếu hôm đó anh có nói điều gì khiến em buồn, cho anh xin lỗi. Nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi — anh vẫn thương em, dù em có quay lưng đi nữa.”
Giang đọc, lòng như thắt lại nhưng hoàn toàn không hiểu ẩn ý Bảo muốn gửi gắm qua bức thư, Giang nghĩ "thương" giống như bạn bè thường quan tâm nhau, một mối quan hệ bình thường. Và rồi, trong buổi tụ tập nhóm bạn cũ, khi hơi men khiến cậu mất cảnh giác, Giang buột miệng nói ra tất cả:
“Anh Bảo… em từng thích anh. Nhưng em tưởng anh thích người khác… nên em sợ, em tránh. Càng tránh lại càng nhớ.”
Bảo lặng người. Trong đôi mắt anh là cả một trời dịu dàng dồn nén bấy lâu. Anh đỏ nhẹ mặt, nói khẽ, gần như thì thầm:
“Anh chưa từng thích ai khác, Giang à. Người anh thương… từ đầu đến cuối, vẫn là em.”
Gió đêm lùa qua khung cửa, chạm nhẹ vào hai người như một lời hòa giải muộn màng. Giang cúi đầu, khẽ cười trong nước mắt. Ở đâu đó, bầu trời như sáng thêm một chút — như thể cuối cùng, giữa những hiểu lầm, họ đã tìm lại được nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip