Ngoại truyện 4
Renggg renggg
Nari vươn tay đến cái đồng hồ,nhấn nút tắt. Ngồi dậy,nó xoa đầu. Sao đau đầu thế này? Chắc có lẽ hôm qua khóc nhiều quá chăng?
Nó cố gắng đứng dậy,đi vào nhà vệ sinh sửa soạn. Hôm nay,nó trông tệ hơn bao giờ hết. Đôi mắt sưng húp lên,má đỏ ửng,đôi môi khô nứt. Nari cảm thấy bây giờ thật rất tồi tệ.
Nó mệt mỏi khoác chiếc áo hoodie to cùng quần short. Hôm nay chủ nhật,cũng chẳng có gì để làm,nên nó định đi vòng khu phố. Bố mẹ thì đã đi làm,anh hai đi tập thể hình,chỉ còn mình nó,lại là mình nó.
Trời hôm nay se lạnh,mây âm u kéo đến,che lấp mặt trời. Dù vậy,con phố vẫn nườm nượp như trước đây. Rất nhiều cặp tình nhân ở các hàng ăn vặt,làm nó cảm thấy nặng lòng và ganh tị. Để tránh nghĩ về Jimin, Nari quyết định rẽ vào công viên,một địa điểm lý tưởng để hóng mát.
Jimin ngồi trong một góc phòng. Anh cầm những bức ảnh thẻ mà nó và anh đã chụp cùng nhau,lúc khóc,lúc lại cười,ướt cả tấm áo trắng tinh anh đang mặc. Haha,tại sao Jimin này lại ngu ngốc như vậy?
Trong phút chốc,Jimin nhớ lại gì đó. Anh vội chạy lại đống quà cáp,lấy ra một hộp quà nho nhỏ,gắn tên Nari. Jimin vội mở hộp,đập vào mắt là một chiếc nhẫn có khắc tên nó và anh. Bên cạnh là một tấm giấy da được gắp lại gọn gàng.
Jimin vội mở tấm giấy da. Chỉ vỏn vẹn hai dòng duy nhất:
Câu này dành cho mười năm sau: Anh lấy em nha?
Anh đọc đi,đọc lại tấm giấy. Vậy có nghĩa... nó cầu hôn anh? Cái này dành cho mười năm sau?
Nari quá tốt đối với anh. Liệu Jimin đây có xứng đáng?
Bỗng Jimin bật dậy,thay quần áo,không quên đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Anh đi ra khỏi căn nhà,hướng về con đồi nhỏ quen thuộc lúc trước.
Là căn đồi chôn dấu những kỷ niệm của hai người.
Liệu anh có gặp được nó ở đó? Liệu cái hộp sắt cũ kỹ vẫn còn nằm ở đó,liệu.....?
Jimin đặt chân lên đỉnh đồi,cây bàng to lớn quen thuộc hiện ra trước mắt anh. Vội vàng nhìn quanh,Jimin thất vọng khi không có một bóng người nào ở đây.
Nhưng may mắn,hộp sắt chôn dấu kỷ niệm vẫn nằm đó,dưới lòng đất cạnh cây bàng.
Anh ngắm đống đồ trong hộp thật lâu, nào là ảnh,móc khoá đôi, nhẫn đôi,nắp ken hình trái tim,và nhiều thứ khác nữa.
Jimin cười,lúc trước chúng ta thật nồng ấm mà!
Nari đi một vòng công viên,ngắm nhìn người người đi tập thể dục. Bắt đầu chán,nó không biết nên đi đâu bây giờ. Chân vẫn đi,đầu vẫn nghĩ ngợi.
Đi được một khúc khá xa,nó ngạc nhiên nhìn chung quanh,không còn nhiều cây cối,bây giờ chỉ còn nhà và đường phố. Nó rời công viên lúc nào vậy?
Bỗng nó nhận ra,khu phố này thật sự rất quen. Lại tiếp tục đi,nó lại cố gắng nhớ.
Khi mà nó đã nhớ khu nhà quen thuộc này,thì nó dừng lại trước một căn nhà,thân quen không bao giờ hết.
Là nhà của Jimin.
Tại sao nó lại tới đây? Chân nó sao hôm nay thật kỳ quặc à! Nari nó thật sự không muốn đến cái nơi này mà.
Nghĩ gì thì nghĩ,nó vẫn đứng,trước căn nhà đó,nhìn chằm lên cửa sổ trên tầng,với một chút hy vọng. Hy vọng là....
Bốp!
Nó cốc đầu. Hy vọng cái gì? Không còn gì nữa cả. Mọi chuyện đều kết thúc rồi. Tất cả đã kết thúc rồi.
Nari thở dài,ngón tay cưa qua cưa lại cái vật sắt lồi lõm ở ngón áp út của nó. Khoan?! Cái vật này....?
Đưa bàn tay lên ngang tầm mắt,một vật sắt sáng bóng nằm ngay trên ngón tay nó,khắc tên nó và Jimin trên đấy.
Nó cười lớn,chế nhạo chính bản thân mình. Còn đeo cái này làm gì nữa? Cái món quà sinh nhật đó,chắc anh vứt nó đi rồi. Vậy thì mình còn đeo cái gì? Nó tháo chiếc nhẫn ra,xem xét một hồi lâu.
Jimin gãi đầu với bàn tay có chiếc nhẫn sắt. Anh hiện tại đang hướng về nhà. Thật sự bây giờ anh rất nhớ nó. Nhớ cái ôm,nhớ cái hôn,nhớ khi nó xoa đầu anh,nhớ khi cái thân hình nhỏ bé đấy ôm chầm lấy anh mỗi khi lạnh,nhớ mái tóc đen nhánh mượt mà đấy,nhớ mùi hương của nó mỗi khi anh ôm,.....
Anh thật sự mất hết hy vọng. Không ai trên đời này có thể thay thế được em ấy. Mặc dù có ai tốt đến cỡ nào,như Jeong Eun chẳng hạn, thì vẫn không bằng được nó. Nari có một sức hấp dẫn gì đó rất đặc biệt.
Gần đến nhà,anh thấy có một con người nhỏ bé đứng trước nhà,một tay cầm thứ gì đó lấp lánh,đưa ra trước mặt,trong có vẻ xem xét.
Khoan.....
Chính là Nari! Là nó!
Anh vội chạy lại,nhân tiện lúc nó không thấy được,ôm chầm từ phía sau.
Ah đúng rồi,là mùi hương anh rất nhớ.
-"Jimin?"- Nó khẽ gọi,anh có thể cảm thấy cơ thể nhỏ bé này đang run lên.
-"Ừ,là anh,tha thứ cho anh nhé. "
Jimin nhẹ nhàng nói vào tai nó. Và tất nhiên,nó mềm lòng.
Nhưng không,nó cần phải tỉnh táo. Phải rồi,tỉnh táo.
Nari đẩy Jimin ra,xoay người,mặt đối mặt. Jimin có hơi bất ngờ.
-"Chúng ta,đã kết thúc. Không còn tha thứ gì nữa cả."- Nó nói,ánh mắt hướng xuống nền đất.
-"Nari! Nhìn anh này,anh sẽ giải thích..."-Jimin năn nỉ.
-"Không. Chiếc nhẫn này,"-Cô đưa nó lên-"Chắc anh cũng đã vất,nên...."
Nó có chút ngần ngại,nhưng rồi ném chiếc nhẫn vào gốc cây.
-"Không,Nari! Nó...."
-"Tạm biệt."
Không để Jimin nói, Nari bỏ đi. Ban nãy,nếu nó nhìn vào anh,thì chắc chắn nó sẽ mềm lòng mà quay lại mất.
Đang trong tâm tư,một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó.
Nó giật mình,nhưng kịp thời hất ra.
Nó biết là anh.
-"Nari,nhìn anh này...."
Nó nhìn vào một hướng vô định.
-"Nari,làm ơn đi mà...."-Jimin nài nỉ trong khổ sở.
Không một tiếng trả lời.
-"Nari! Nhìn anh!"
Jimin nắm lấy vai,xoay người nó lại,rồi nhận ra một điều khiến anh không nói nên lời.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má phiếm hồng của nó. Nó nhìn anh,ngay đôi mắt ấy. Jimin bối rối,anh rất sợ khi đôi mắt của nó trở nên sâu thẳm và không cảm xúc.
-"Đủ chưa. Tôi đi."- Nari nói,đưa tay hất cánh tay của Jimin,bỏ đi.
Jimin đứng thẫn thờ. Nari,em ấy.... từ bao giờ trở nên như vậy? Là lỗi tại anh? Đúng là vì anh,chính anh đây đã làm nó tổn thương sâu sắc như thế....
Anh nên làm gì bây giờ....? Jimin không muốn em ấy trở nên như vậy.
To be continue
Sắp đến tập cuối cùng rồi :) hãy đoán nó là SE hay HE đi hehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip