Home Coming
6 giờ 45 phút chiều, tôi vừa về nhà từ thư viện trường- nơi mà gần đây tôi có thói quen tìm đến để làm việc. Levi vẫn chưa về nhưng anh không để lại tin nhắn cho tôi. Có lẽ hôm nay lại là một ngày dài khác của anh.
7 giờ, không có tin nhắn và tôi nghĩ đó là đủ để tôi đứng dậy chuẩn bị bữa tối. Levi sẽ về trễ và tôi không thể để anh tiếp tục làm việc sau khi vừa tan sở.
Bữa tối hôm nay có lẽ là mì Ý với nước sốt cà chua và kem, thịt ướp gia vị chiên và trứng khuấy chiên, dứa sẽ là món tráng miệng. Chúng tôi đều không có ý khiến, hay chính xác hơn là anh chưa bao giờ phàn nàn về cách tổ chức bữa ăn của tôi. Những thứ tôi nấu thường là các món trộn, các món tổ hợp không rõ từ nền ẩm thực nào, mà anh gọi đó là " món của Charly".
Khi tôi vừa đóng lại khay nồi chiên không dầu cho món thịt thì cửa mở ra và chàng trai ( dù anh có lẽ hơi lớn tuổi cho từ này) tôi đã về nhà. Anh đóng cánh cửa sau lưng mà không cần nhìn. Vừa thấy tôi, cơ mặt anh thả lỏng, vai hơi rũ xuống như một biểu hiện của sự mệt mỏi. Anh hơi chống tay xuống gối, hạ thấp thân mình, tôi biết ý anh là gì, vì anh đã làm điều đó hàng chục, hàng trăm lần trước đây. Anh chờ đợi một cái ôm và có thể là một nụ hôn chào mừng về nhà.
Tôi chỉ cần bắt nhìn ánh mắt anh hơi ngước nhìn mình, trước cả khi anh hoàn thành câu : " Lại đây, Charly", để lao đến, ôn chầm lấy vai anh. Tôi dụi mũi lên lớp vải cảnh phục, chất liệu áo gió vốn khó bám mùi giờ đây lại đầy mùi bụi, xăng và mùi xe hơi.
- Chào mừng về nhà, Levi.
Anh không đáp bằng lời nói, mà đáp bằng đôi bàn tay nắm lấy eo tôi, vừa nâng lên vừa đứng thẳng người trở lại. Anh bế tôi lên, một tay đỡ dưới mông, một bàn tay khác đặt lên lưng tôi và xoa những vòng tròn. Anh bế tôi lên để tôi không cần buông vòng tay đang ôm cổ anh ra và tôi cũng muốn như thế. Anh dùng chân cởi giày, xỏ vào đôi dép trong nhà để sẵn, và bước một bước từ hè nhà vào trong nhà.
- Hôm nay em nấu gì thế?
Tôi vuốt những sợi tóc ngắn và mềm mại dưới gáy anh. Những sợi tóc gáy không dài để có thể quấn quanh ngón tay, nhưng đủ mịn và ấm, có lẽ vì quá gần với da đầu, để khiến tôi mê mệt với nó. Tôi thuật lại cho anh menu bữa tối thập cẩm mà anh sẽ ăn.
Anh ngửa đầu về sau 1 chút, tôi cũng vừa vặn là thế để nhìn vào mắt anh. Anh chỉ nhìn tôi một giây trước khi hôn lên khoé môi tôi, kêu chóc một tiếng rồi ngay lập tức vùi mặt vào hõm vai tôi. Anh tiến về phía sofa nhưng không có vẻ gì sẽ ngồi xuống, còn môi anh có vẻ đã tìm được vị trí, mơn trớn một chỗ nào đó trên xương quai xanh của tôi.
- Levi...
Tôi gọi tên anh một cách gần như nũng nịu, vừa như cảnh cáo.
- Hmm? Một lúc thôi.
Tôi biêt " một chút" của Levi Ackerman thường sẽ là sau khi anh ta hoàn thành việc anh đang làm. Anh mút nhẹ lên vị trí mà anh đã mân mê từ nãy, đặt lên trên đó cái hôn cuối rồi thả tôi xuống đất. Đôi tay đan nhau trên cổ anh của tôi cũng buông ra, giờ đây bám nhẹ lên áo anh. Và tôi vẫn giữ ánh mắt xanh nhẹ của anh trong mắt mình, chờ đợi câu tiếp theo của anh. Levi hôn lên trán tôi một cái nữa rối mới quyết định cho hành động tiếp theo, " anh sẽ đi tắm, đợi anh một chút."
" Ừm" tôi đáp " em sẽ chuẩn bị quần áo giúp anh."
- Cảm ơn em.
Rồi anh vừa bước những bước có chút nặng nề trên sàn gỗ, điều tôi không thường thấy ở anh, về phía phòng tắm, vừa cởi áo khoác, cà vạt. Tôi đi theo sau anh, đó là hướng về phía phòng ngủ, nơi có tủ đồ của chúng tôi. Anh dừng lại ở cửa phòng tắm và thuận tay đưa áo khoác, cà vạt cho tôi. Tôi đưa tay nhận lấy như một điều hiển nhiên.
- Đợi chút.
Anh nói rồi gỡ các nút áo sơ mi, cởi nó ra rồi vắt lên cánh tay. Sau đó tiếp tục gỡ thắt lưng. Một loạt tiếng kim loại lách cách và tiếng roẹt của khoá quần tây vang lên, chúng nằm gọn trên tay tôi vài giây sau đó. Cuối cùng, tất và quần lót được cởi ra, anh quấn nó vào áo sơ mi rồi mới trao cho tôi. Tôi thầm biết ơn anh vì những cử chỉ nhỏ đó. Anh một lần nữ nghiêng người, hôn lên khoé môi tôi một cái, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp, " Cảm ơn em, đợi anh chút nhé."
Cánh cửa phòng tắm đóng lại, khi tôi bỏ quần áo dơ vào giỏ đồ giặt và mở ngăn đồ của anh cũng là khi âm thanh nước trong phòng tắm đổ rào rào xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip