21. Tuyết
Vergo lao lên nhanh như cắt, những đòn đánh bằng tay và chân vô cùng nguy hiểm liên tục được tung ra hướng tới mục tiêu là Noah. Dù đã từng giao đấu với Akainu, nhưng với tốc độ này thì quả là đối thủ đáng gờm. Noah đánh giá Haki vũ trang của người này cũng rất tốt. Nhưng người đứng trước mặt hắn lúc này không ai khác chính là đệ của Mihawk đấy ?
- Ta là kiếm sĩ, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là ta không thể chiến đấu mà không có kiếm !!
- Ồ, vậy chắc hai thanh kiếm này là của ngươi nhỉ, vô dụng như nhau cả thôi
Noah vừa đỡ đòn một cách cẩn thận vừa cười lớn khiến Vergo nhíu mày khó hiểu
- Ngươi còn chẳng xứng đáng để chúng dâng sức mạnh lên cho ngươi nữa, Vergo. Kiếm cũng biết chọn chủ đấy
Noah bung hết sức mình trong một cú đạp và xoay người để tiện tay cướp lại hai thanh gươm bên hông của tên gián điệp trước mặt. Nhưng đối diện với một kẻ dùng sức mạnh thuần tuý như Vergo, nó sẽ chọn dùng nắm đấm để giải quyết. Nó làm vậy để thể hiện sự tôn trọng kẻ thù của mình, đặc biệt với kẻ có thực lực theo đánh giá sơ bộ của Noah là ngang cơ nó
Sơ bộ thôi
-...Một kiếm sĩ lại vứt bỏ thanh kiếm của mình ư ? Xem ra chúng đã chọn sai chủ rồi
Noah cười cười qua loa, tự nghiêng đầu nắn chỉnh lại khớp cổ và các khớp tay chân. Tiếng kêu giòn giã khiến Vergo chú ý, thú thật thì trong mắt hắn Noah chỉ là một trò hề mà thôi
- Ta cho chúng nghỉ ngơi một chút để loại bỏ thứ mùi hương kinh tởm của kẻ phản bội thôi. Dù là hải quân hai hải tặc, việc phản bội và giết hết đồng đội cũ của mình vẫn là một việc đáng bị chém đầu
Nó nghiêng đầu nhìn đối thủ với gương mặt đầy thách thức, nhìn vào đối phương đã khiến nó nghĩ rằng tên hải quân này định lấy đầu nó luôn tại đây rồi. Cơ mà, hắn cũng có phải hải quân thật đâu cơ chứ
- Ta sẽ mang người về cho thiếu chủ, con gái của Roger. Ngài sẽ rất hài lòng với món hàng này cho mà xem
Noah kì thực không rõ "thiếu chủ" trong lời gã gián điệp này là ai, nhưng có lẽ là người mạnh hơn hắn. Nghĩ tới việc đó, một phần trong nó bỗng dưng cũng nổi lên mong muốn bị bắt lại
- Thiếu chủ trong lời ngươi nói, mạnh lắm sao ? Hắn là ai thế ?
Noah cười cợt, đôi chân ung dung bay nhảy trên dòng chảy năng lượng xung quanh. Suốt những năm qua khi ở cùng với Perona - một người cũng sở hữu Trái Ác Quỷ, Noah còn biết thêm được một sự thật thú vị. Rằng, thứ năng lượng nó đang hấp thụ để chuyển đổi và ra chiêu, hoàn toàn không có tiền lệ đối với bất kì Trái Ác Quỷ nào
- Đó là người mà ngươi sẽ chẳng thể chạm vào đâu...dù cho ngươi có là con gái của Vua Hải Tặc
Ánh mắt bỗng chốc tối sầm, Noah kì thực rất không có thiện cảm với những kẻ cứ lèm bèm những điều vớ vẩn như thế này. Nó cũng chắc mẩy rằng những kẻ ngoài kia hoàn toàn không biết gì về sức mạnh của nó cả. Một thứ vũ khí bí ẩn mà chính nó còn chẳng hiểu nổi
- Ừ, ta chẳng quan tâm lắm đâu
Noah ngưng lại trạng thái bỡn cợt, nó rút Thiết Toái Nha và sẵn sàng chiến đấu nghiêm túc với gã hải tặc trước mặt. Lưỡi đao to bằng cả người nó được nhuộm đỏ, màu sắc đã sậm lại so với hai năm trước. Chà, là vì thanh đao này đã được bọc một lớp Haki Vũ Trang vô cùng cứng cáp, kết hợp cùng lưỡi đao đỏ, chẳng khác gì thứ khắc chế lớp thép đen trên người gã đối thủ
- Thì ra thanh đao đó lại có thể có được hình dạng thế này. Khá lắm, Noah !
Vergo lần đầu gọi tên Noah, như một sự công nhận trước cái đầu được treo thưởng 500 triệu beli. Lời nói vừa rồi cành làm nó hứng lên trông thấy, chẳng đợi đối thủ xông pha, nó đã lập tức trong một khắc lao đến chớp nhoáng với tư thế không chiến yêu thích của bản thân. Tư thế ấy từng được kiếm sĩ mạnh nhất thế giới giành tặng cho những lời mĩ miều thế này
"Miệng ngậm chiến đao ánh tà quang, thân ảnh xung kích tựa lôi điện, móng vuốt sắc lạnh toả khói xanh âm u, chĩa thẳng vào kẻ thù như lời phán quyết cuối cùng"
Huyền Nha Liệt Trảo
Chưa ai có thể phòng ngự thành công trước tư thế kì dị này của nó.
Ngay cả Mihawk.
...
- Truyền lời tới thiếu chủ của ngươi, hãy đợi ta
Noah bỏ lại Vergo với vết đâm sâu hoắm đang tuôn trào máu đỏ, được tạo ra bởi vóng vuốt chứa chất độc gây tê liệt. Đây là kẻ đầu tiên được Noah thử nghiệm sức mạnh sau hai năm dù chỉ là giải toả một chút, cũng đỡ hơn là chẳng làm gì. Đúng thật là Đảo Người Cá không phải sàn đấu thích hợp cho nó
Noah vừa chạy vừa phấn khích nhớ lại lần đầu tiên nó dùng chiêu thức này lên Mihawk, sư phụ của nó lần đầu sững sờ trước hình thái chiến đấu kì lạ này. Hắn bất cẩn đến nỗi, tay áo hai bên đều rách vụn, trên mặt cũng chảy hai đường máu
- M-Mihawk !
Mihawk sững người một hồi, cuối cùng lại cười phá lên rồi cất thanh Yoru về phía sau. Hắn bỗng chốc trở trên kì lạ khi lấy tay xoa đầu đứa nhỏ trước mặt
- Noah, mi đúng là một con khuyển thú vị
Noah khi ấy mắt sáng rực, nó biết Mihawk là đang khen nó. Nhưng nghĩ đến cơ thể bầm dập khi bị Mihawk hành hạ trong quá khứ, nó nhận ra bản thân còn kém xa thế nào so với đích đến trước mắt. Nhưng không sao, nó còn trẻ, nó vẫn còn sức lực, nó vẫn có thể tiến lên
Noah với tứ chi đẫm máu kẻ thù, nó bước đi thong thả rồi vô tình gặp hạm đội hải quân của Tashigi đang đứng chờ mình. Bọn họ run rẩy, vì đã chứng kiến màn máu me vừa rồi. Hãi hùng hơn, là chỉ với một chiêu
- Nhanh chân lên nếu không muốn chết
Noah buông lời cảnh báo rồi chạy trước để tìm đồng đội. Rất nhanh, nó đã đoàn tụ với nhóm của Nami và những đứa trẻ. Chúng đang trở nên điên cuồng vì cơn nghiện kẹo chết người
- Noah !
Nami nhận ra Noah đầu tiên, giống như một kẻ đuối nước tìm được chiếc phao cứu sinh, liền reo hò trong hạnh phúc.
- Có chuyện gì ở đây thế Nami ? Tụi nhỏ bị sao thế ?
- Noah ! Bọn trẻ đang nguy cấp lắm rồi ! Chúng đang tranh giành gói kẹo của Mocha !
Noah nhận được tín hiệu liền bứt tốc về phía trước và đuổi kịp Mocha. Nó nhìn bọc kẹo khổng lồ rồi nhảy lên cướp lấy. Mocha bất ngờ rồi ngã lăn ra đất, còn bọc kẹo bắt mắt đã an vị dưới chân Noah
Nó cảm nhận được, thứ này không phải chuyện gì tốt đẹp
- Noah ! Làm sao bây giờ ! Bọn trẻ đã đến rất gần rồi !
Chopper lo lắng, đôi tai chó màu trắng cũng đã bắt được âm thanh của những đứa trẻ đang mất lí trí đi tìm kẹo đây. Nó không do dự, Thiết Toái Nha được rút ra trong hình thái đỏ rực, một đường chém và dung nham từ thanh kiếm đã khiến đống kẹo bốc hơi
- C-Cái gì !
Nami khẽ rít lên, lũ trẻ khổng lồ cũng chạy tới. Chúng hét lên đòi kẹo, và khi thấy không một ai cầm bọc kẹo ngay cả Mocha, chúng cũng chẳng giảm bớt đi sự điên cuồng
- Là chị đã ăn hết kẹo của tụi em đó
Noah mỉm cười nhìn bọn trẻ đang láo liếc xung quanh với đôi mắt trắng dã vô hồn. Tên Caesar rốt cuộc đã gây ra những chuyện ác quỷ gì cơ chứ ?
- Là chị !
- Ai cho chị ích kỉ như vậy hả !
Nhanh thôi, bọn trẻ lại quay hướng Noah để tiến lên đè bẹp. Một cục lông nhỏ với cả trăm bàn chân khổng lồ, có khả thi không đây ? Noah tiếp tục chạy về hướng trung tâm, nó phải dẫn lũ trẻ tới nơi khí độc không thể lan tới
- Nami ! Chopper ! Tôi sẽ chạy trước để dẫn lũ trẻ tới nơi an toàn !
Khuyển nhỏ thoăn thoắt lao đi, dù thậm chí còn chẳng biết bản thân sẽ đi đâu. Nhanh thôi, nó đã bước vào khu vực tiếp theo và trận bão tuyết trước mắt làm nó có cảm giác xấu...
- Chết...là tuyết
Noah tự tin, nó chẳng sợ bất kì đối thủ nào. Nhưng thật không may, việc hoá khuyển chẳng những khiến cơ thể nó chống chịu thời tiết tốt hơn mà còn khiến cơ thể nó yếu đi mỗi khi đứng trước những tai ương khắc nghiệt thế này
Nó chần chừ, rồi cuối cùng vẫn bước vào. Cái lạnh thấu xương khiến nó run rẩy, áo choàng làm từ lông chuột lửa cũng phát huy tác dụng, tuy chẳng đáng là bao. Noah tự lấy tay véo và tay liên tục để giữ tỉnh táo, phải nói rằng tất cả các loài vật đều muốn ngủ đông khi mùa đông tới, đúng không ?
- Noah, có sao không đó ?
Suốt hai năm ở cùng nhau, có lẽ Zoro đã thấu rõ mọi nhược điểm và cả ưu điểm của nó rồi. Cái cơ thể có sức chống chịu vật lí và tốc độ kinh hồn là một điểm cộng lớn, nhưng sự mẫn cảm với nhiệt độ khắc nghiệt là một điểm yếu chí mạng
- Chắc vẫn ổn thôi...anh có thể xử lí nó được mà đúng không ?
Noah nhìn vào trong cơn bão tuyết, một đôi cánh to lớn dang rộng trên không trung. Chẳng biết rõ là ai, nhưng có vẻ chẳng phải thứ tốt đẹp gì
-...Để đó cho tôi, giữ sức đi
Noah gật đầu, cả bọn cùng nhau tiến vào bên trong. Tuyết bay không ngừng khiến cái lạnh cắt sâu hơn, tất cả đều coi cái khí lạnh chết tiệt ấy là một trở ngại. Lũ trẻ thèm muốn thứ kẹo trong bụng Noah thì khác, chúng chẳng có vẻ gì là chịu sự tác động của những cơn bão tuyết này cả.
Đến khi nghe thấy một tiếng cười giữa không trung, Noah đang run rẩy vì lạnh bất giác ngước lên. Một đôi cánh to lớn cùng một đôi chân chẳng phải của con người. Có lẽ người này là kẻ sở hữu Trái Ác Quỷ
_________________
ựa...lâu lắm rùi TT không chắc bản thân có thể keep going được bao lâu nhưng được đến đâu thì hay đến đó nha hic
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip