5. Cá voi xanh

Và cho tới tận lúc này đây, con thuyền Moby Dick - chú cá voi khổng lồ với ngoi lên và xuất hiện. Noah nhận ra điềm không lành liền hối thúc Deuce dẫn mọi người rời đi. Vị thuyền phó này cũng ương ngạnh lắm nên nào có dẫn quân rời đi dễ dàng

- Nếu còn ở lại, tất cả chúng ta sẽ chết đấy Deuce !

- Còn hơn là bỏ mặc Ace ở lại. Chúng ta là đồng đội kia mà ???

- Cậu dẫn mọi người đi trước, tôi sẽ mang Ace đi và bọc hậu cho

- Đừng có giỡn mặt với tôi Noah. Cậu nghĩ cậu có thể đánh lại cả băng Râu Trắng ư ?

- Ít ra tôi có thể cứu Ace khỏi đây và chúng ta sẽ cùng rời đi. Deuce, làm ơn đấy. Hãy dẫn mọi người rời đi và chuẩn bị thuyền

Deuce nhíu mày, đối chọi sự lì lợm với Noah quả là phương án sai lệch. Thuyền phó tóc xanh đành chịu thua, lập tức ra lệnh cho tất cả rời đi. Noah xong xuôi mọi việc liền lập tức ba chân bốn cẳng chạy nhanh tới nơi mà Ace đang nằm sấp mặt ở đó. Lúc này Ace cũng chỉ vừa mới tỉnh, thuyền trưởng của nó đã nhìn thấy Râu Trắng. Nó cũng biết là hết cơ hội khuyên ngăn Ace rồi nên mới đánh liều chạy lại xen vào

- Ace !

- Noah ? Cậu hãy ra thuyền với mọi người đi ! Đây là trận chiến của riêng tôi và Râu Trắng, đừng xen vào

- Ace à, hãy nghe tôi. Cậu không thể đánh lại người đàn ông này đâu ! Nếu cậu cứ cứng đầu như vậy thì cậu sẽ chết đó !!

- Đây chính là ước mơ lớn nhất đời tôi đấy Noah. Và giờ cơ hội đạt được nó ở ngay trước mắt, dù có chết tôi cũng không nuối tiếc

Câu nói này của Ace thành công khiến Noah tức điên lên. Cái gì mà có chết cũng chấp nhận chứ ? Cậu ta nghĩ cậu ta có thể phó mặc Spade cho Deuce rồi ngã xuống như thế kia ư ??

- Aisss tên điên khùng này !! Nếu không phải vì cậu thì ít nhất hãy nghĩ cho Deuce và cả băng nữa chứ ? Cậu nghĩ thế nào mà lại dám nói nhăng cuội như vậy hả Ace ?

Ace nhìn thấy Râu Trắng đã sắp bước tới nơi, anh không muốn người con gái này bị cuốn vào trận chiến mà bấy lâu nay anh luôn khao khát. Ace hành động gọn lẹ, ôm chặt lấy Noah và quăng nó ra xa làm nó không kịp trở tay

- Hãy cùng Deuce rời đi đi !

- Tên chó ghẻ này !!

Noah trong bất kì tình huống nào cũng chưa từng buông lời cay nghiệt nhưng Ace chính kẻ đầu tiên khiến nó phải chửi thề tới mức như thế này. Nó bị văng ra xa nhưng vẫn đủ tỉnh táo để đáp đất an toàn. Cho tới khi thoát khỏi sự ngăn cấn của Deuce cùng các thuyền viên và đi về hướng trận chiến, Noah liền sững sờ

- Ace....

- Sao nào ? Không định cứu thằng nhóc này hả ? Mi là thuyền viên của nó không phải sao ?

Râu Trắng sừng sững buông lời mỉa mai. Noah thừa biết ông ta chỉ đang chê cười thực lực của tân binh mới vào nghề như Ace thôi

- Không phải thuyền viên, mà là đồng đội

- Hử ?

Noah bước tới bên cạnh Ace và quỳ xuống, lấy trong túi áo một vài lọ dược rồi bắt đầu xử lí vết thương. Nó không thể cúi đầu sợ hãi trước người đàn ông được mệnh danh mạnh nhất thế giới kia được. Edward Newgate ấy mà, suy cho cùng vẫn chỉ là con người

- Hâhha thú vị lắm. Đem hắn lên tàu của ta đi, ta cũng không có ý định tước đi mạng sống của tên nhóc đó đâu

- Sao tôi lại phải tin ông chứ ? Ai biết được ông sẽ làm gì chúng tôi ?

- Nếu muốn thì ta có thể loại bỏ hai đứa nhóc nhà mi ngay lập tức, không cần rề rà như thế này đâu. Lên tàu đi, mang cả đồng đội của ngươi nữa

-.....

Noah biết rõ bản thân đã bế tắc cùng đường, không còn sự lựa chọn nào khác. Nó thông báo đến các thành viên và mang Ace lên. Lần này, đích thân nó sẽ băng bó và chữa trị cho tên hiếu thắng này. Nó mong khi tỉnh lại, Ace sẽ giác ngộ ra

Nhưng có vẻ Ace không đáp ứng được kì vọng của Noah khi liên tiếp mấy tháng liền chỉ tìm cách ám sát Râu Trắng. Thuyền viên của Spade cũng phân chia nhau nhiệm vụ trên Moby Dick hay thậm chí Noah cũng được cho một chân y tá trên thuyền. Nhưng chỉ có một mình tên thuyền trưởng cứng đầu kia là không chịu khuất phục thôi

- Ace à, ngưng cái trò ám sát này lại đi. Chấp nhận rằng đến cái móng chân của Râu Trắng cũng đủ sức đá bay cậu ra xa đi nào

- Im đi Noah, tôi sẽ không từ bỏ dễ dàng như thế đâu

Noah thở dài, đặt dĩa thức ăn bên cạnh Ace rồi quỳ xuống, ôm cậu vào lòng. Người tóc đen kia đột ngột đón nhận lấy vòng tay ấm áp này nên có hơi sững sờ

- Cậu đã cố gắng và hi sinh vì ước mơ của bản thân cũng như là vì đồng đội. Nhưng tôi cảm thấy nơi này thực sự hợp với cậu lắm đấy, thử mở lòng một chút xem nào ? Dù không biết vì sao cậu lại quyết tâm giết Râu Trắng như thế nhưng dù có ra sao tôi vẫn tin vào cậu, Ace

-....

Ace không đáp, chỉ lẳng lặng kéo Noah vùi sây vào người mình mà ôm chặt lấy. Nó cũng không phản kháng, ôm Ace quả thực rất ấm nha. Bây giờ còn là ban đêm lạnh như thế.... Cả hai cứ giữ cái tư thế khiến người ta lầm tưởng như vậy một hồi lâu sau đó, cho tới khi Ace lên tiếng phá bỏ bầu không khí im ắng trong màn đêm

- Nếu tôi nói.....tôi là con của Roger thì sao ?

- Hử ? Sao cơ ?

Noah bất ngờ vì câu hỏi vừa rồi. Đột ngột như thế, nó cũng không biết Ace muốn nói gì

- Nếu tôi là con của Vua Hải Tặc, cậu sẽ ruồng bỏ tôi đúng chứ ?

- Gì đây ?

Noah nhẹ giọng, não không ngừng loading thông tin vừa rồi. Nguồn thông tin này, lớn hơn nó tưởng tượng rất nhiều nha. Ace vậy mà lại là con trai của Gold Roger ? Nhưng "ruồng bỏ" là sao đây chứ ?

- Bị ngốc sao ? Tôi với cậu là đồng đội, điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Mà đã là đồng đội thì sẽ không bỏ rơi nhau. Cậu tin tưởng tôi và nói ra chuyện này, hẳn là cuộc sống ngày trước của cậu tồi tệ lắm nhỉ ?

Ace im lặng. Anh là đang hồi tưởng về những ngày còn thơ bé, những giây phút vui vẻ với bạn bè hay những giây phút cáu giận mấy tên dám nói xấu Roger. Anh cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại hành động như thể đang bảo vệ danh dự cho người cha tồi tệ ấy nữa

Giây phút đắm chìm cùng với Noah, Ace mới dám bộc bạch hết tất thảy cảm xúc của bản thân, về những chuyện từ bé cho tới lớn mà anh phải đối mặt. Tất tần tật mọi câu chuyện đều được Ace kể lại cho nó nghe. Nghiễm nhiên nó cũng vinh dự lắm đấy, nó rất thương cảm cho quá khứ của Ace

Ace giống nó, sinh ra không cha không mẹ. Nhưng nó ít ra còn có mẹ Lily còn Ace sống với đám sơn tặc trên núi. Dù vậy nhưng qua lời kể cũng có thể thấy họ rất thương và chăm lo cho Ace đấy

Ace cứ thế kể chuyện dài lê thê tới khi rơi vào giấc ngủ mới chịu buông tha cho Noah. Nó lại phải vác Ace về giường và hoàn thiện giấc ngủ của bản thân. Mấy đêm rồi nó đã không ngủ được vì trong tâm cứ thấp thỏm không ngừng. Hơn nữa ở đây không phải "nhà", nó không thể nửa đêm ra ngoài hay thậm chí là luyện tập. Như vậy sẽ khá phiền phức

Chẳng hiểu sao nó cứ có dự cảm không lành về màn đêm quạnh vắng trên con cá voi khổng lồ này....

.
.
.
.
.
.
.
.

- Xin lỗi vì đêm qua khiến cậu khó xử như thế, Noah

- Tâm sự của thuyền trưởng, tôi không thể không nghe nha

Noah cười cười vỗ mạnh vào lưng Ace một cái. Nhìn cái vẻ bình thản như thế này, có lẽ nó cũng không để tâm lắm về chuyện thuyền trưởng của nó là con của Vua Hải Tặc - kẻ đáng bị nguyền rủa theo như lời của rất nhiều người. Ace rất cảm kích vì nó không bài xích xuất thân của anh, cảm thấy như tìm được tri kỉ vậy. Nếu Sabo còn sống, Ace đã nghĩ có lẽ cậu ấy cũng sẽ vui vẻ ra biển thế này

Thời gian sau đó Ace tích cực hoạt động trên thuyền của Râu Trắng, đánh phá rất nhiều băng hải tặc, tiền thưởng theo đó mà tăng lên tới con số ngất ngưởng 500triệu beli

- Ôi trời, cái đầu của cậu đã đáng giá nửa tỉ beli rồi. Có phải đã tới lúc tôi mang cậu nộp cho Hải Quân kiếm chút ít chưa đây ??

Ace giật thót, anh không thể nghĩ rằng suốt hơn một năm qua Noah vẫn nhớ lời hứa bâng quâ ấy. Dù sao thì từ bây giờ Ace cũng là đội trưởng đội 2 băng Râu Trắng rồi, sẽ không có chuyện Noah vặt đầu anh ấy mang cho Hải Quân đâu

- Cậu ác độc quá đó Noah à

- Cũng lâu lắm rồi mình không được một trận đấu hẳn hoi, tiền thưởng vẫn chỉ có 97 triệu. Ôi trời thật ghen tị với cậu

Noah bĩu môi tỏ vẻ ghen tị. Vụ chặt đầu mang cho Hải Quân cũng chỉ là nói đùa thôi. Noah không muốn mất đi một đồng đội như Ace đâu, vả lại nó không thể đánh bại anh mà. Ace mạnh lắm

- Nếu muốn cậu có thể gia nhập băng Râu Trắng, cũng vui lắm đấy

- Mình mừng vì cậu tìm được nơi thích hợp với bản thân nhưng mình không nghĩ con tàu này đủ lớn để níu mình ở lại....Có lẽ mình sẽ sớm rời đi thôi

Noah chống tay lên mạn thuyền nhìn phía hừng đông rạng sáng le lói. Ace bất giá nhìn qua, nhìn từ góc này trông nó cứ lâng lâng mờ ảo. Noah luôn khiến người ta có cái cảm giác nửa vời như thế này. Nửa thực nửa ảo, nửa thích nửa không. Đấy là còn tuỳ vào người kia muốn nửa bên nào nữa

- Nếu vậy thì mình sẽ nhớ cậu lắm đấy, Noah

- Không giống Ace bình thường chút nào hết nhưng mình cũng sẽ nhớ cậu....nhớ rất nhiều đấy nhé

Tới đoạn này, quả thực Ace không nhịn nổi nữa quay ngoắt sang ôm lấy nó và ép chặt vào lồng ngực. Thứ sức mạnh kinh khủng này, là sợ nó chuồn đi ngay trước mắt sao ? Quả thực Hoả Quyền Ace ngày hôm nay có hơi khác lạ đấy

- Đừng đi...

Ace thủ thỉ bên tai nó. Nó nghe thấy, rất rõ là đằng khác. Nhưng nó cũng biết rõ nơi này không thuộc về mình, tới thứ duy nhất có thể níu kéo nó ở lại suốt mấy tháng qua là Ace, bây giờ cũng không thể cầm cự được rồi. Nó cũng biết, suốt khoảng thời gian từ lúc gặp nhau, trong tim nó đang dần hình thành nên một thứ tình cảm không nên có với cậu trai tóc đen đang ghì chặt nó mà ôm này. Nó không thuộc về chú cá voi xanh này, nếu cứ để đoạn tình cảm này dang dở, người chịu đau thương sẽ không chỉ có mình nó thôi đâu

Cũng giống với Noah, Ace đã sớm thừa nhận bản thân rất chú ý tới tay kiếm anh vô tình nhặt được về kia. Ban đầu là chú ý đấy rồi dần đà sau này lại muốn thân thiết hơn, rồi lại muốn đụng chạm nhau nhiều hơn kể từ lần ôm nhau ngủ li bì 5 ngày trời ấy

Cả hai đều nhận ra tình cảm của mình, chỉ có điều không đủ can đảm bước tiếp

- Có lẽ ngày mai khi tàu cập bến mình sẽ rời đi luôn. Chúng ta có nên hàn huyên thêm chút nữa không nhỉ ?

- Thôi được rồi, mình sẽ giúp cậu chuẩn bị chút đồ. Mình cũng sẽ tiễn cậu một đoạn vì mình không an tâm lắm, cậu đã ăn trái ác quỷ kia mà

- Cảm ơn vì đã lo lắng cho mình như thế, Ace

Ace chỉ cười rồi quay lại vào bên trong boong tàu.

Dưới ánh bình minh xán lạn buổi sớm mai, linh hồn như được gột rửa đi những vết nhơ quá khứ, và ta lại tiếp tục sống như chẳng hề có ngày mai

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip