Chap 11. Đánh mất tuổi thơ

Kim Amie giương mắt nhìn anh ta, sớm biết như vậy cô đã chẳng thèm hỏi. Vừa định mở miệng nói rằng cô vốn dĩ chẳng cảm thấy lo cho ai cả thì ở trên đỉnh đầu truyền đến một hơi ấm, Kim Amie ngước mắt lên, gã đàn ông trăng hoa này đang xoa xoa tóc cô mà chưa được sự cho phép.

"Đừng lo lắng, ngồi im, đừng để hắn biết em có ở đây."

Trong trường hợp Kim Jae Sung bất ngờ có chứng cứ ngoại phạm hoặc bằng chứng không đủ để kết tội, hắn chắc chắn sẽ được tại ngoại. Tuy tóc đấy khả năng rất cao chính là của hắn, nhưng Jeon Jungkook chưa dám khẳng định bất kỳ điều gì khi chưa chắn chắn một trăm phầm trăm. Nếu như biết được Kim Amie là người đứng ra chỉ mặt điểm tên mình, không loại trừ trường hợp Kim Jae Sung sẽ tìm cô báo thù.

Dù rằng khả năng hắn bị cô đánh sẽ cao hơn cô bị hắn đánh, nhưng làm sao bây giờ, anh vẫn thấy lo lắng.

Kim Amie thấy Jeon Jungkook mỉm cười bỏ tay ra, đóng cửa xe lại. Cô trân trân nhìn theo bóng lưng anh, ngẩn ngơ mất vài giây, cũng cảm thấy hơi khó tả, chỉ là đột nhiên lại không thể mắng anh ta được lời nào.

Kim Taehyung nhìn thấy Jeon Jungkook xách một khẩu súng ngắn ầm ầm đi tới, anh sửng sốt lắc đầu nguầy nguậy: "Không được không được không được, Jungkook à, đừng dùng. Anh không muốn viết một trang báo cáo nào nữa đâu."

"Dám ra điều kiện với em, em phải cho tên thỏ đế đó một trận."

Quả thật ở bên trong xe, Kim Jae Sung đã bắt đầu phát hoảng khi phát hiện Jeon Jungkook đang cầm súng đi tới. Cảnh sát thực sự được nổ súng giữa đường giữa xá thế này sao? Hắn không phải phạm nhân bỏ trốn, cùng lắm chỉ mới là nghi phạm thôi, tên cảnh sát này dám cầm súng dọa hắn?

Đây rõ ràng không phải cảnh sát, đây là một tên điên.

Jeon Jungkook đi tới, Kim Taehyung bất quá phải bám tò tò ngay phía sau. Cảnh sát bao vây thu hẹp phạm vi hơn, Kim Jae Sung hiện tại như một con cá nằm trong chậu chờ bị rút sạch nước. Chưa đợi Jeon Jungkook gõ cửa, hắn đã vội vã nâng kính xe lên cao thêm một chút, vừa rồi còn được hai ngón tay, bây giờ là một đường ngang bé xíu,  vẫn đủ để âm thanh lọt ra ngoài.

"Này này này này này! Tôi đã nói sẽ trả lời mọi câu hỏi của các người mà, anh cầm súng chạy đến đây là có ý gì?"

"Ý ở ngay trước mắt anh đấy. Mở cửa..." Jeon Jungkook thật sự giơ súng lên, chỉa thẳng vào cửa kính xe "Hoặc tôi tự mình mở."

Hắn ngồi không yên trong xe, lúc này không thể nào bình tĩnh nổi: "Này này này này... anh dọa tôi chứ gì? Tôi đã nói rồi, giải tán cảnh sát, giải tán người dân, để tôi đi trong yên bình. Anh không được bắt giữ tôi như tội phạm, tôi sẽ khai hết những thứ mình biết. Tôi sẽ tự mình đến Cục cảnh sát tìm anh, có được chưa, hả?"

"Nhức đầu quá. Vậy là anh muốn tôi tự mở?"

Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook có vẻ sắp nổ súng thật, anh liền cố nén căng thẳng mà nói nhẹ bên tai một tiếng: "Jungkook..."

Kim Jae Sung đưa mắt nhìn cả đống người bên ngoài, vẫn kiên quyết không mở cửa dù răng lúc này đã va cầm cập vào nhau: "Đừng... đừng hòng hù dọa được tôi. Anh không định nổ súng, anh đang dọa thôi, anh đang cố thao túng tâm lý tôi đúng không? Tôi cũng biết đấy, cảnh sát các người chẳng phải... cần phải bắn chỉ thiên trước khi nổ súng thật sao?"

Jeon Jungkook hướng mũi súng lên trời, "đùng" một tiếng, xung quanh có người giật mình hô hoán. Kim Taehyung mồ hôi ướt đẫm bên thái dương, anh giữ tay Jeon Jungkook lại: "Jungkook!"

Kim Jae Sung cảm thấy hồn mình đã bay một nửa, tên cảnh sát này thực sự điên rồi, đến chốt an toàn cũng không thèm khóa lại. Đến lúc tỉnh táo hơn một chút, mũi súng tiếp tục hướng vào kính xe. Jeon Jungkook gằn từng chữ: "Tôi nói anh lần cuối cùng, lập tức mở cửa xe."

Kim Amie phì phò thở trên xe, tiếng súng bên ngoài làm cô giật mình đến nỗi nghe rõ từng nhịp tim của mình. Cô hạ cửa kính, thấy Jeon Jungkook đằng xa vẫn không có ý định buông súng xuống, Kim Taehyung ở bên cạnh luôn miệng nói chuyện như thể đang khuyên bảo, tay không ngừng đưa lên lau mồ hôi. Xung quanh chiếc xe nọ từ bao giờ đã xuất hiện thêm cảnh sát giao thông giữ trật tự, cuối cùng, chiếc xe của Viện Nghiên cứu kia cũng chịu mở cửa. Kim Amie nhìn thấy rất rõ Kim Jae Sung giơ tay lên đầu, từng bước một bước xuống dưới sự khống chế của Jeon Jungkook và những đôi mắt giám sát của cảnh sát xung quanh.

Jeon Jungkook nhìn chằm chằm vào gương mặt sợ hãi không thể giấu được của hắn, Kim Jae Sung thậm chí còn chẳng đóng nổi cửa xe, đôi mắt không thể rời khỏi họng súng ở trước mắt.

"Đủ chưa? Đủ chưa hả? Đưa tôi đi đâu thì đưa đi ngay bây giờ, bỏ súng xuống, tôi không muốn bị người ta chụp hình lại."

Jeon Jungkook nghiến răng nghiến lợi di chuyển khẩu súng về phía Kim Taehyung. Ngay lúc Kim Taehyung thay anh cầm lấy, anh liền trực tiếp xông đến khống chế Kim Jae Sung nằm sấp trên mũi xe. Hai viên cảnh sát lúc bấy giờ mới có thể xông vào xe hắn kiểm tra mọi ngõ ngách, tay hắn bị Jeon Jungkook dễ dàng còng lại, bên tai là tiếng ồn đang bùng nổ cùng với giọng của Kim Taehyung.

"Kiểm tra thật kỹ vào, bất cứ thứ gì có thể làm hung khí đều không được bỏ qua, phải kiểm tra hết!"

Mặt của Kim Jae Sung bị Jeon Jungkook ép đến méo mó trên mũi xe, nhìn nhiều camera điện thoại đang hướng về mình cùng những lời bàn tán, hắn không cam tâm, đôi mắt hằn lên từng sợi tơ máu đỏ sọc.

"Anh mẹ nó lừa tôi! Tôi không phải tội nhân, thả tôi ra!" Lại nhìn Kim Taehyung đang cầm khẩu súng không buông, hắn tiếp tục gầm "Không được đưa nó ngay đầu tôi, anh mà lỡ tay bóp cò thì phải làm sao!"

Jeon Jungkook nắm cổ áo hắn dễ dàng, gằn từng câu bên tai: "Chúng tôi có lệnh bắt giữ, đề nghị anh ngưng chống đối. Anh có quyền giữ im lặng, bất cứ điều gì anh nói cũng sẽ được dùng để chống lại anh trước tòa."

Kim Jae Sung như con gà bị trói chặt cánh, không cam tâm nhìn vào mắt Jeon Jungkook. Giây tiếp theo, không biết điều gì mách bảo mà hắn lại nhìn đến vị trí có ít viên cảnh sát tập trung nhất. Một chiếc xe cảnh sát đỗ tách biệt so với những chiếc xe còn lại, cửa kính xe hạ xuống hơn một nửa, đủ để cho hắn nhìn thấy đôi mắt đẹp đẽ đến lạnh lẽo đó.

Hắn ngẩn ra, lại nhìn tên cảnh sát đang nắm cổ áo mình, tựa như đã dần hiểu ra được điều gì. Tên cảnh sát này đã lấy súng nhắm vào đầu hắn từ trên chiếc xe đó, trước khi rời đi còn đứng tại chỗ vui vẻ trò chuyện cùng người ngồi ở bên trong. Người đó chính là Kim Amie.

Kim Jae Sung bắt đầu trừng mắt nghi hoặc nhìn Jeon Jungkook, hắn thậm chí còn quên mất mình đang sợ hãi: "Anh và cô ấy có quan hệ gì?"

Jeon Jungkook hơi giật mình, lại nhìn về phía cửa xe đang được nâng lên từ từ, gương mặt của Kim Amie dần dần được che mất. Hoá ra là Kim Jae Sung đã nhìn thấy.

Anh không trả lời câu hỏi này, trực tiếp nhấc Kim Jae Sung lên, sau đó ép hắn xoay đầu về một hướng khác. Hắn càng giãy dụa, Jeon Jungkook càng ghìm chặt, phản ứng của Kim Jae Sung còn dữ dội hơn so với việc ban nãy bị anh còng tay lại.

"Tôi hỏi các người có quan hệ gì! Tại sao Amie lại ngồi trên xe anh?"

"Không phải việc của anh, im mồm!"

Lại suy nghĩ một chút, Jeon Jungkook hơi cúi người, lời nói chỉ đủ hai người nghe: "Tốt nhất đừng bao giờ động tới em ấy, nghĩ thôi cũng đừng nên nghĩ, đã hiểu chưa?"

Jeon Jungkook nhìn đôi mắt đang trừng to của hắn, bỗng chốc cảm thấy ngờ vực với linh cảm của mình.

...

Tối nay quả là một đêm không ngon giấc. Kim Amie không biết mình đã trở mình lần thứ bao nhiêu, cho đến khi mi mắt nặng trĩu, đồng hồ cũng đã điểm hai giờ sáng. Park Jimin quả thực nói không sai, đồng hồ không nên treo ở vị trí dễ nhìn thấy trong phòng ngủ, đã không giúp được gì lại chỉ làm cho giấc ngủ trở nên khó khăn hơn.

Rất lâu rồi mới gặp ác mộng, cả đêm hôm ấy cô ngủ không được ngon.

Giấc mơ gói gọn trong phòng tắm tại nhà của Seo Nasoo, cái xác vẫn nằm trong bồn tắm. Mọi thứ vẫn giống như lúc cô đến hiện trường, chỉ là xung quanh không có bất cứ một người nào cả, bao gồm cả Jeon Jungkook. Bằng cách nào đó mà trên tay cô đang cầm dao mổ, bên cạnh bồn tắm có một chiếc máy quay đang bật, và Kim Amie ý thức được việc mình phải một mình làm khám nghiệm tử thi cho bà ấy. Không có Jung Hoseok, không có Giám định viên nào, cũng không có cảnh sát ở bên cạnh giám sát. Ngay lúc cô đặt dao xuống rạch một đường, cái xác cử động một cách máy móc, Seo Nasoo bỗng mở đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm vào cô.

Mọi sự cảm động và đau lòng đều tan biến, chỉ có nỗi sợ ở lại và bao trùm.

Kim Amie giật mình thức dậy bởi tiếng chuông báo thức, thật may vì nó chỉ là một giấc mơ.

Ca trực của Kim Amie bắt đầu vào lúc tám giờ sáng, thường ngày vào ca sáng cô vẫn không đến sớm, chỉ đến đúng giờ. Tám giờ kém năm, Kim Amie xuất hiện ở bệnh viện, lúc thang máy chạy lên, cô vẫn không ngừng lo việc sẽ bị giấc mơ kia ám ảnh đến mức không làm việc được.

Cũng không biết là rủi hay may, có một chuyện khác đã xảy đến, đá văng cái suy nghĩ về giấc mơ ấy ra khỏi đầu cô.

...

"Anh nói cái gì? Vì sao lại hủy ca trực của tôi?"

Kang Yool cầm cái đầu lâu mô hình trên tay, bất đắc dĩ trả lời: "Cái này... Viện Trưởng Bang bảo như vậy thì là như vậy, tôi có muốn giữ ca trực của cô thì cũng biết làm sao được?"

"Viện Trưởng đâu? Tôi muốn gặp ông ấy."

"Đi Jeju chơi rồi."

Kim Amie cau có đứng trước phòng làm việc, cô biết chuyện này không thể nằm trong tầm quyết định của Kang Yool, cũng không phải là chủ kiến của Bang Shi Hyung. Người cô nên tìm đến lúc này chính là Kim Ahn Myung. Thế nên, Kim Amie mất không quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định đến Trung tâm Pháp y.

Lúc đến Trung tâm, Kim Amie đã càng lúc càng không thể ngăn được sự kích động của mình. Dù gì đó cũng là công việc của cô, là quyền tự do của cô, bất cứ ai cũng không có quyền can thiệp. Trong khi cô đang từng ngày dốc lòng cho bệnh nhân đang nằm thoi thóp ở trên giường, bây giờ lại phải chạy đến đây mà không được cái tích sự gì.

Kim Amie không gõ cửa mà trực tiếp đẩy ra, "bung" một tiếng, chỉ thấy Jeon Jungkook giật mình quay người lại ở bàn trà, trên tay là một tách trà đổ ướt cả mặt bàn.

"Giật cả mình! Em đi ăn cướp hả?"

Kim Amie quên mất bực bội khi thấy người đàn ông trăng hoa này đang ngang nhiên uống trà trong phòng làm việc của ba cô. Đây vốn dĩ cũng không phải là nơi ai muốn vào cũng có thể vào, thong dong sử dụng bình trà đắt đỏ đấy để uống trà quý của Kim Ahn Myung thì lại càng hiếm hoi.

"Sao anh lại ở đây?"

"Tôi đến lấy kết quả khám nghiệm."

Kim Amie đóng cửa phòng rồi bước vào, hơi nhăn mày: "Chẳng phải Trung tâm sẽ cho người gửi đến Cục cho các anh ngay khi có kết quả sao?"

"Tự đến lấy vẫn được mà?"

"Nhưng ai cho làm như vậy?"

"Ểh?" Jeon Jungkook buông tách trà xuống, khoác tay lên thành ghế,  bắt chéo chân cười khoái chí "Thế ai cấm làm như vậy? Em gái nhỏ, em muốn cấm tôi hả?"

Đơn thuần chỉ là lời trêu chọc của Jeon Jungkook, nhưng Kim Amie lại ngầm hiểu rằng đây chính là một lời khiêu chiến. Nhưng cuộc chiến còn chưa bắt đầu, cửa phòng đã mở, giọng của Kim Ahn Myung phát ra ngay sau đó.

"Ấy, con nhớ cậu ấy rồi à?"

Kim Amie nhìn ba cô thong dong đi đến đầu ghế mà Jeon Jungkook đang ngồi, ông thoải mái ngồi xuống, cũng không để ý đến chuyện trà quý của mình vừa bị người ta làm đổ.

"Ba cũng biết Jeon Jungkook nữa sao?"

"Con gọi như thế là vô lễ đấy. Nếu con không gọi một tiếng anh Jungkook thì cũng nên gọi là tiền bối. Người ta đi trước con lâu lắm, chưa kể trước đây còn chăm con hơn cả năm trời, dạy con viết chữ, dạy con học, đút cơm cho con ăn."

Kim Amie khoanh tay trước ngực, ở đâu ra mà nhiều như vậy? Những thứ đó cô đều không biết, cô chỉ biết người đàn ông này vừa mới cho cô một ly trà sữa cùng một cái sừng.

"Anh ta chăm con, dạy con viết chữ khi nào? Ba có nhầm con với ai không vậy?"

Kim Ahn Myung dở khóc dở cười: "Nhà bác Jeon cạnh nhà mình hồi trước, chơi với nhau lâu như vậy mà con không nhớ mặt thật đấy hả? Con không thấy Jungkook rất giống bác Jeon sao?"

Kim Amie đúng là không quên, nhưng những thứ này khiến cho cô bắt buộc phải hoài nghi nhân sinh, nhất là khi nhận ra hai gương mặt quả thật có quá nhiều nét tương đồng. Đây quả là cú sốc nhất trong ngày, giấc mơ tối đêm qua thậm chí còn không đáng sợ bằng.

"Anh là anh Bánh?"

Cô không nhớ tên anh, lại càng không ngờ khi anh trai tốt bụng nhà bên lớn lên lại thành ra cái bộ dạng ngả ngớn trăng hoa đến đáng ghét này.

Jeon Jungkook cũng không trả lời, chỉ vui vẻ cười rồi giơ hai ngón tay lên, tựa như một lời chào hỏi chính thức sau nhiều năm không gặp.

"Thật sự là anh?"

"Bây giờ đã có thể gọi anh, xưng em chưa, nhóc nghịch ngợm?"

Kim Amie ngơ ngẩn nhìn người đàn ông trước mắt, lại nhớ đến hôm gặp được anh ôm người phụ nữ đó trong tay, đem so với những năm tháng nào anh nai lưng ra cõng cô đến trường. Cảm giác kỳ lạ này giống như là biết được phiên bản đời đầu của các câu chuyện cổ tích mà mình từng được nghe khi bé, phát hiện các kết cuộc kinh hoàng chưa từng được đọc trong quyển truyện tranh màu hồng. Đây rõ ràng chính là đánh mất tuổi thơ.

Jeon Jungkook nhìn Kim Amie đăm đăm về mình bằng một đôi mắt hoài nghi thì chỉ biết cười trừ. Thật ra anh cũng không dám hi vọng quá nhiều về chuyện cô sẽ nhớ đến anh, khi ấy cũng chỉ là một cô nhóc bốn, năm tuổi mập mạp tròn trịa mà thôi.

Kim Amie há miệng thở phào một cái, thảo nào từ lần đầu gặp mặt đã tự nhiên như vậy, anh ta chắc hẳn là đã nhận ra cô từ lâu ngay cả khi cô thay đổi tên. Vậy mà đến một câu anh ta cũng không nói, đúng là một gã đàn ông nguy hiểm.

Nhưng mà, nhìn Kim Ahn Myung đang ngồi nhàn nhã, Kim Amie liền tạm quên đi chuyện đó, nhớ đến vấn đề trước mắt mà mình cần phải giải quyết.

Cô tiến đến vài bước, nhớ lại chỉ khiến cho cô thêm bực mình: "Ba, con đã bảo chỉ đi một ngày thôi, sao ba lại bảo Viện trưởng can thiệp vào công việc của con?"

Kim Ahn Myung thật ra cũng đã đoán được lý do khi cô đột nhiên chạy đến đây vào sáng sớm như thế này với chiếc áo blouse trên người.

"Con đã là Giám định viên tham gia vào chuyên án đó rồi, làm sao nói rút là rút được?"

"Jung Hoseok quay lại rồi còn gì?"

"Điều đó có liên quan gì đến việc con tiếp tục theo vụ này không? Nếu như cấp trên sớm đưa ra quyết định khám nghiệm tử thi hoặc phía gia đình của nạn nhân có yêu cầu, chắc chắn con sẽ là người làm."

Kim Amie siết chặt nắm tay, tiến đến đầu ghế ngược lại với Kim Ahn Myung, gằn từng chữ: "Con không làm!"

Jeon Jungkook bất đắc dĩ trở thành kẻ ngồi giữa hai cha con họ, anh cũng không biết nên nói gì vào lúc này. Cầm lấy cái bấm móng tay trên bàn mà bấm từng móng, bên nào anh cũng cần lấy lòng, lúc này tốt nhất không nên dây vào vẫn hơn.

Kim Ahn Myung có vẻ hơi bất ngờ với phản ứng thái quá của Kim Amie, ông buông tách trà, đứng dậy: "Con vừa nói năng kiểu gì đấy? Con quát ba ư? Con phải làm!"

"Ba không ép được con đâu. Từ đầu con đã nói với ba và đội giám định rất rõ ràng, con đến hiện trường để được nhìn bà ấy và tìm kiếm manh mối trong ngày đầu, con không tham gia sâu vào những chuyện như thế này!"

Kim Ahn Myung chỉ tay về phía cô, tức đến ngón tay run lên: "Con không được vô trách nhiệm!"

"Đấy không phải trách nhiệm của con." Thái độ của Kim Amie từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi "Đấy là quyền của con, con có quyền quyết định mình có chuyển sang Trung tâm hay không, và câu trả lời của con mãi mãi là không. Dù ba có bảo Viện trưởng Bang đuổi con ra khỏi Josan đi chăng nữa thì cũng vậy thôi. Nếu như không thể làm bác sĩ, con cũng không muốn phải làm gì nữa."

Jeon Jungkook im thin thít cúi đầu nhìn mười ngón tay đã bị cắt đến cụt ngủn và không thể cụt hơn nữa của mình, ở hai bên tai anh, cha con họ vẫn chưa cãi nhau xong. Kim Ahn Myung đang tiếp tục chống hông mà mắng, anh ngồi nghe từ nãy đến giờ cũng đã hiểu được sơ sơ.

Cho là bọn họ định cãi nhau đến khi phân được thắng bại mới thôi, anh rón rén bỏ cái bấm móng tay lên bàn, tìm chỗ chen lời vào.

"Ấy ấy, đừng cãi nhau mà. Giáo sư, Amie không thích thì thôi, hay là bác đừng ép em nữa. Dù sao cháu làm việc với Jung Hoseok cũng quen, em ấy đếm giám định hiện trường vậy là đủ rồi."

Kim Ahn Myung giận đến môi run lên, ông sấn tới phía Kim Amie đang mặt mũi khó coi: "Nó rõ ràng là có thể làm tốt lắm đấy, đường dọn sẵn cho nó cả rồi, thế mà nó cứng đầu không làm!"

Jeon Jungkook đứng lên, khéo léo cản Kim Ahn Myung lại: "Giáo sư, bác phải bình tĩnh trước. Người trẻ có nhiều hoài bão, đặc biệt là không thể làm việc mà mình không có đam mê được. Nếu như bây giờ chuyển Giáo sư qua Josan, bác cũng sẽ làm không được có đúng không?"

Kim Amie đứng sau lưng Jeon Jungkook, dù rằng có không thích cái tính trăng hoa của anh ta là thật, nhưng anh ta đã nói đúng ý cô.

Jeon Jungkook quay đầu nhìn Kim Amie như thể vừa lập được chiến công, thấy gương mặt có phần hài lòng của cô, anh cảm thấy tự tin vô cùng. Nhưng sự tự tin đó rất nhanh cũng đã bay sạch khi Jeon Jungkook đối diện với gương mặt lạnh lẽo và đôi mắt đầy cảnh cáo của Kim Ahn Myung.

"Nếu cháu nghĩ mình có thể lấy lòng nó bằng cách này thì lầm to rồi đấy, Jungkook. Tránh sang một bên."

"Ấy ấy..." Jeon Jungkook hai tay vịn lấy bả vai Kim Ahn Myung, cười chột dạ "Dù sao thì theo cháu thấy, so với các Giám định viên bên Trung tâm, Amie vẫn còn lọng cọng lắm. Giáo sư à, cháu nói thật, dù không phải Amie cháu cũng phải nói mấy lời này thôi, Amie hợp làm một bác sĩ bình thường hơn."

Kim Ahn Myung nhìn Jeon Jungkook luyên thuyên một lúc, lại thấy Kim Amie bĩu môi đứng phía sau. Dù gì cãi nhau cũng chỉ thêm chuyện, con gái ông vốn cứng đầu hơn mức bình thường, ông cũng không thèm nói tiếp nữa.

Thấy Kim Ahn Myung đã ngồi xuống phì phò thở, Jeon Jungkook bèn đánh tay lái sang vấn đề khác. Anh hỏi Kim Amie: "Dù sao hôm nay em cũng nghỉ, em theo tôi đến Cục cảnh sát xem Kim Jae Sung lấy lời khai không?"

Nhìn gương mặt đầy ý đồ của Jeon Jungkook, Kim Amie hơi cau mày. Còn chưa trả lời, Kim Ahn Myung đã quát ầm lên: "Con có trả lời cho đàng hoàng không? Đã nói người ta là tiền bối của con đấy!"

"Ấy ấy bác đừng mắng em, đừng mắng, Amie có gật đầu mà."

Jeon Jungkook nắm lấy tay áo blouse kéo Kim Amie ra khỏi phòng, không quên nói vọng lại: "Giáo sư, bọn cháu đi nhé."

Đưa cô đi vẫn là tốt hơn so với việc để Kim Amie ở lại tiếp tục giao tranh với ba mình, sau đó anh lại không biết nên bênh ai.

...

Ra đến bãi đỗ xe, Kim Amie nhìn ống tay áo mình đang bị kẹp giữa hai ngón tay của Jeon Jungkook.

"Tôi có gật đầu hồi nào đâu?"

"Thế là em muốn bị ba em mắng hả? Chúng ta quay lại phòng làm việc nhé?"

Kim Amie bĩu môi không nói, cho tới khi Jeon Jungkook dắt cô đến trước một chiếc xe có vẻ là xe riêng của anh ta. Cửa xe được anh mở sẵn, Jeon Jungkook nói: "Lên đi, em gái nhỏ, đi xem bạn trai cũ của em khai cái gì."

Kim Amie lườm anh ta hai giây, sau đó cũng nhẹ nhàng bò lên xe, lầm bầm đủ để đối phương nghe thấy: "Anh đừng tưởng vừa nãy giúp tôi mấy chuyện là chúng ta có thể vui vẻ được như trước đây đấy nha, mơ đi."

Jeon Jungkook dở khóc dở cười, trước khi đóng cửa xe còn không quên than vãn với cô: "Tôi thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra khiến em trở nên thù hằn với tôi như thế, thật đấy. Còn nữa, em không thể gọi tôi một tiếng anh Jungkook hay là anh Bánh giống hồi xưa sao?"

Cửa xe đóng, một mùi thơm thoang thoảng lọt vào mũi tựa như hương bách tùng sau mưa khiến cho cô cảm thấy vô cùng dễ dịu. Cho đến khi Jeon Jungkook ngồi vào ghế lái, cô mới nhận ra đó chính là mùi từ trên người Jeon Jungkook. Không giống với mùi nước hoa, đây chính xác là mùi hương cơ địa mà không phải ai cũng có được.

Nhìn Jeon Jungkook thắt dây an toàn, cô phải công nhận một điều rằng anh ta rất thơm, rất đẹp trai, một lần nữa phải khẳng định rằng anh ta chính là kiểu người mà cô của thời niên thiếu từng hết lòng ngưỡng mộ.

Trừ cái khoản ôm gái ra.

Kim Amie sực tỉnh, một bên thắt dây an toàn, một bên nói: "Tiền bối, anh cùng lắm cũng chẳng làm cùng ngành với tôi, tôi cũng chẳng phải Giám định viên làm việc với anh lâu dài. Nể tình vài muỗng cơm anh đút tôi ăn hồi còn bé, gọi như thế này là anh đã quá lời rồi."

"Em nghĩ em chỉ ăn của tôi có vài muỗng cơm thôi sao? Từ năm em gần bốn tuổi tôi đã chăm em rồi đấy."

"Thế bây giờ anh muốn cái gì?"

Jeon Jungkook gãi gãi cằm, nghiêng mặt về phía cô, anh nói: "Nếu như không thể chăm lại tôi, vậy thì cho tôi biết em giận tôi chuyện gì đi."

Cô khoanh tay cười nhạt một tiếng: "Nằm mơ đi, tôi chẳng giận anh, cũng chẳng có quyền đó đâu."

"Nếu em không có quyền thì tôi đã chẳng đeo theo em rồi. Dù không biết em giận chuyện gì, nhưng tôi chắc là mình chẳng làm gì sai khiến cho em phải hờn dỗi cả. Thế nên, hết giận nha?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip