Chap 13. Hôn hay không hôn?

"Cái gì? Trong phòng có ADN của cả bốn nghi phạm á?"

"Đúng vậy."

Jung Hoseok mặc áo của Trung tâm, ngồi trên bàn làm việc của Jeon Jungkook với một bộ hồ sơ dày cọm ở trên tay. Jeon Jungkook vừa đứng dậy khỏi ghế, tay chống trên bàn, ánh mắt sa sầm không rõ tâm tư lúc này. Kim Taehyung và Kim Seokjin nhìn nhau rồi lại không nói, Min Yoongi ngồi bó gối trên sofa, trước mắt là ly cà phê khói còn nghi ngút.

Choi Yeonjun vừa mới đóng cửa, cậu chưa hiểu tình hình bây giờ là gì, bèn hỏi lại: "Là sao ạ? Giám định Jung, Đội trưởng vừa nói có cả ADN của cả bốn người, cái đó là sao?"

Jung Hoseok đặt hồ sơ xuống bàn, vừa vặn nằm ngay trước mắt Jeon Jungkook. Anh xoa xoa thái dương, sau đó vuốt nhẹ mái tóc đen ra sau, hơi chán chường nói: "Tóc màu nâu đỏ đã được xác định là của Kim Jae Sung. Ngoài ra, những thứ có đầy đủ ADN của ba nghi phạm còn lại bao gồm mảnh ly thủy tinh, chai xà phòng rỗng bị đổ ra ngoài, còn tìm được cả mẫu móng tay, mẫu tóc đen, một cái ống sắt nhỏ dài hai cen-ti-mét. Riêng cái ống sắt nhỏ không biết là gì kia thì không có ADN của nghi phạm, chỉ có máu của nạn nhân, chắc là vì được tìm thấy ở trong bồn tắm."

Kim Taehyung gãi gãi cằm: "Cái ống kia không phải đồ gì liên quan tới ống thoát nước trong bồn tắm đấy chứ?"

"Không phải, nhưng nhìn cũng chả biết là cái gì."

Kim Amie lẳng lặng ngồi xuống ghế bên cạnh Choi Yeonjun, chỉ nghe bọn họ nói chuyện. Dù sao cũng là việc của cảnh sát, cô chỉ là bác sĩ, xem nhiều phim trinh thám tới mấy cũng không giỏi tới mức có thể thông qua bấy nhiêu dữ liệu mà phán đoán suy luận gì gì đó. Nhưng về việc trong phòng có ADN của cả bốn người, đấy lại là phòng tắm riêng của Seo Nasoo, nghe qua cũng đã thấy thật là kỳ lạ.

"Xe của Kim Jae Sung thì sao anh?"

"Phải rồi Taehyung, về cái đó thì không có hung khí trong xe hắn, không có máu hay bất cứ dấu vết gì cả. Cái xe đó nên trả về cho Viện nghiên cứu được rồi."

"Khoan đã." Kim Seokjin giơ tay lên "Hoseok à, em nói cụ thể hơn đi. Từng món từng món một, có ADN của ai?"

Jung Hoseok không nhớ hết được, lúc này bắt đầu lật hồ sơ ra: "Trừ Kim Jae Sung ra vẫn còn ba người, lần lượt là Jung Yeonjin, nữ giúp việc sáu mươi tám tuổi, con gái nuôi Seo Soohee hai mươi chín tuổi cùng cô cháu gái nuôi Seo Chaewon năm nay mới chín tuổi. Trên mảnh thủy tinh và chai xà phòng rỗng có ADN của người giúp việc, mẫu móng tay được xác định là của Seo Soohee, tóc đen thì của cô bé chín tuổi Seo Chaewon."

"Nhức cả đầu, nhà gì mà lắm người vậy? Con nhóc chín tuổi Seo Chaewon là con của cái cô Seo Soohee sao?"

"Không." Min Yoongi nói "Cả hai người họ đều là được nhận nuôi. Seo Soohee là con của người bạn quá cố được Seo Nasoo nhận nuôi từ năm chín tuổi vì bà ấy không có con gái, còn Seo Chaewon là trẻ mồ côi được bà nhận nuôi từ năm bốn tuổi, một người là con, một người là cháu tất cả đều theo họ bà ấy. Ngoài Kim Jae Sung ra, bà ấy còn có một người con ruột tên Kim Hyunjae, hai mươi hai tuổi, hiện đang là sinh viên tại Đại học Luật, cậu ấy có đầy đủ bằng chứng ngoại phạm. Ba nghi phạm còn lại cũng khó để nói lắm."

"Khó nói như thế nào?"

Jeon Jungkook ngồi xuống ghế, vẫn tỉnh táo nói: "Đại úy chắc chưa đọc hết hồ sơ vụ này rồi. Người giúp việc sáu mươi tám tuổi, nạn nhân là huấn luyện viên Karate, với tình trạng khỏe mạnh của Seo Nasoo thì Jung Yeonjin không giống như là có thể giết được bà ấy."

Kim Seokjin gật đầu, lại hỏi: "Thế còn cô con nuôi kia? Có vẻ là nghi phạm đáng nghi nhất đứng sau Kim Jae Sung nhỉ? Dù sao cũng không phải con ruột, biết đâu có thù hằn với nạn nhân thì sao?"

Kim Taehyung uống một ngụm cà phê từ ly của Min Yoongi, nói: "Cô con gái Seo Soohee kia là con nuôi, thậm chí trước khi tàn tật còn có đai đen Karate vì Seo Nasoo từng dạy bộ môn này, nghe qua có vẻ rất đáng ngờ nhưng lại là người khuyết tật hai chân. Em có hỏi qua, cô ấy bị tai nạn giao thông, chân đã không đi được từ vài năm trước rồi, xe lăn thì trước giờ không thể lên tầng hai, Seo Soohee đó mấy năm qua vẫn sống ở tầng một. Đợi cô ấy có thể dùng tay bò được lên cầu thang thì Seo Nasoo đã đi đến đâu rồi cũng không biết. Con bé Chaewon kia thì mới có chín tuổi, tâm lý có vấn đề, suốt ngày ngồi một chỗ vẽ tranh tô màu, nó cũng không thể là hung thủ."

Min Yoongi vừa càu càu móng tay rướm máu của mình, vừa nói: "Em có hỏi qua cậu con trai tên Kim Hyunjae, ba nghi phạm cùng vài người hàng xóm sống ở xung quanh. Kim Jae Sung với mẹ mình có tranh chấp về đất đai tài sản, Seo Nasoo muốn chia hết tài sản của mình cho cậu con trai út cùng cô con gái nuôi, hắn không thích điều này nên không thường về nhà lắm, nói chung thì tên đó vẫn là nghi phạm số một của vụ này. Có điều bây giờ, có ADN của cả bốn thì xem như Kim Jae Sung đã thuộc diện thiếu bằng chứng rõ rồi, hung khí thì tìm khắp khu đấy vẫn không tìm thấy. Nếu có làm giấy phép xin tạm giam thêm e là cũng không được bao lâu, vì đến hung khí cũng không có."

Lúc này Choi Yeonjun mới chõ được vào một câu: "Vậy có khi nào cả bốn người đều không phải hung thủ không ạ?"

Jeon Jungkook khẳng định chắc nịch: "Không."

"Ơ, tại sao ạ?"

Jeon Jungkook tựa người ra sau ghế, hơi nhắm mắt như đang buồn ngủ: "Chính vì trong phòng tắm riêng của bà ấy tự dưng lại xuất hiện ADN của cả bốn người nên càng chắc chắn rằng hung thủ không thể là người ngoài. Em nói anh nghe xem, nếu em là kẻ giết người, lại không biết rốt cuộc mình có lỡ để lại bằng chứng gì ở hiện trường hay không, thay vì càng tìm càng rối, lại không rành rõi về pháp y để có thể tiêu hủy chứng cứ sạch sẽ, em sẽ làm gì?"

Choi Yeonjun còn đang ngẩn ra, Kim Amie ở bên cạnh cậu đã nói: "Làm rối hiện trường. Không biết có ADN của mình ở hiện trường hay không, vậy thì thêm ADN của nhiều người khác vào là được."

Jeon Jungkook lúc này mới mở mắt ra nhìn cô, hơi cong môi: "Chính xác. Giống như lúc này đây, chưa biết hắn có phải hung thủ hay không nhưng cũng vì một đống ADN lẫn lộn đó mà Kim Jae Sung đã một nửa thoát ra khỏi diện tình nghi. Còn nữa, ADN đều là của những người trong cùng một gia đình, có thể để lại tóc, móng tay của nhau trong cái phòng tắm đó, chỉ có thể là người nhà với nhau mới dễ dàng làm được mà thôi."

"Khoan đã, stop." Jung Hoseok phóng xuống khỏi bàn làm việc, lúc này mới trố mắt ra "Kim Amie? Em đi đâu đây? Em ở đây từ khi nào vậy? Ai cho em vào?"

Kim Amie vừa định chỉ sang Choi Yeonjun thì đã nghe thấy tiếng Jeon Jungkook lười biếng giơ chân đá Jung Hoseok một cái: "Em cho."

"Hai người... có quen biết gì nhau đâu mà cho?"

Kim Amie nhìn cái người vừa được Jeon Jungkook gọi là Đại úy kia bắt đầu quắn quéo: "Nếu mà không quen biết gì nhau thì đã không làm cho Cục cảnh sát hôm nay ầm ĩ một trận rồi."

Thậm chí trong phòng vừa nãy đến giờ đều tập trung bàn chuyện nhưng lại không có ai ngoài Jung Hoseok bất ngờ khi phát hiện sự xuất hiện của cô, cả cái người cấp trên tên Kim Seokjin kia của Jeon Jungkook.

"Cái gì? Anh mới đi có hai ngày thôi mà? Hai người các người..."

Jeon Jungkook hơi cao giọng: "Cái gì mà hai ngày, người ta biết nhau hai mươi năm rồi, tại không ai nói với anh thôi."

"H-hai mươi năm? Có dư số không nào không vậy?"

Jung Hoseok ngồi ngẩn ra một chỗ, bắt đầu hoài nghi về trí nhớ của mình.

"Em nhỏ ơi." Kim Seokjin lắc lư cái cổ mỏi nhừ của mình, vui vẻ hỏi "Em là con gái rượu của Giáo sư Kim nhỉ? Tên gì anh quên mất rồi?"

Kim Amie cắn cắn môi nhìn Kim Seokjin, cảnh sát cô gặp được toàn là những người kỳ lạ. Anh ta làm gì biết tên cô để mà quên?

"Em tên Kim Amie."

"À đúng rồi, tên sau này đổi lại là Amie, anh có nghe Giáo sư nói. Lúc em còn nhỏ anh có gặp em đấy, anh tên Kim Seokjin, chắc em quên rồi."

Kim Amie chỉ cười trừ, lại nữa sao? Trí nhớ cô không tốt đến nỗi có thể lôi ra nhận người quen nhiều lần như vậy, có thể không quên tên hàng xóm kế bên nhà là Jeon Jungkook thì đã hay ho lắm rồi.

Lúc này, Jeon Jungkook lại bắt đầu cất giọng dè bỉu: "Sao mà nhớ nổi anh? Có thân thiết gì đâu mà nhớ? Tới em người ta còn suýt quên, gặp anh có một hai lần mà đòi nhớ."

"Nhưng anh đẹp trai mà, nó phải khác chứ."

"...."

Từ giai đoạn đó, bọn họ chuyển sang chủ đề linh tinh, đến Jung Hoseok cũng buông xuôi mà gia nhập, một lúc nghe ngóng anh ấy mới biết được chuyện lúc nhỏ cô và Jeon Jungkook đã từng gặp nhau. Kim Amie cho rằng cuộc họp đã hoàn toàn bị quẳng ra phía sau, cho đến cuối cùng, Kim Seokjin lại ngồi ngẫm nghĩ.

"Còn về vụ này ấy Jungkook, ngày mai anh nói với Yeonsoo, để em ấy thay em lãnh chuyên án, em không cần để tâm nữa. Ban đầu giao cho em là nghĩ nó không phức tạp mấy, không ngờ bây giờ lại thành ra đau đầu như vậy. Em bận từ ngày này qua tháng nọ, dùng người ẩu như vậy anh thấy hơi có lỗi với em rồi."

Jeon Jungkook cũng không nói mình đồng ý hay không đồng ý, chỉ bật cười: "Thấy thương em à? Thương em thì mời em ăn đi?"

"Đừng có nhờn, gần ba mươi xiên cừu nướng tuần trước là cái gì?"

Kim Amie nghe qua, đột nhiên cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Gần ba mươi xiên cừu, Jeon Jungkook ăn mạnh như vậy sao?

"Nói chung ngày mai chúng ta nói rõ hơn, anh cứ lo việc của anh đi."

Min Yoongi từ bao giờ đã nằm dài trên ghế mà ngủ, Kim Taehyung thành công chiếm lấy ly cà phê, tiện bề đệm vài câu: "Em thấy vụ này cũng hay ho mà, Jeon Jungkook có vẻ hứng thú với nghi phạm Kim Jae Sung đó lắm."

Kim Amie chỉ biết cười lạnh một tiếng, mọi người đều đang đưa mắt nhìn cô ngoại trừ Min Yoongi đang ngủ. Bọn họ đều biết chuyện Kim Jae Sung là bạn trai cũ của cô, đương nhiên là người thân thiết nhiều năm như Jung Hoseok cũng biết, chắc hẳn là cả cái người đang ngủ kia cũng biết nốt. Cô thật sự rất muốn biết thêm, cái nhóm chat trong truyền thuyết đấy của bọn họ rốt cuộc còn nói cái gì.

"Chậc, đừng nói nữa." Jeon Jungkook nửa thật nửa đùa "Lỡ đâu em nhận vụ này, cuối cùng hắn lại không phải là thủ phạm thì em tiếc lắm. Phải rồi..."

Jung Hoseok bị đẩy vai một cái, quay lại đã thấy Jeon Jungkook đưa tay mò vào túi anh: "Cái thứ mà anh nói không biết là cái gì ấy, đưa cho em được không?"

"Bỏ cái tay ra xem nào, anh mày tự đưa, đừng có tự mò."

Jung Hoseok lấy cái túi gần đó của mình, từ bên trong mang ra một cái túi zip rồi quẳng cho Jeon Jungkook. Jeon Jungkook cẩn thận quan sát nửa ngày, cuối cùng phán một câu: "Đúng là không biết nó là gì thật."

"Anh có gửi cho vài người nhờ xác minh rồi, họ nói cái này không phải một phần của ống thoát nước đâu, nhưng không rõ là gì. Có thể không liên quan tới vụ này, rơi từ đâu vào cũng không chừng."

"Trông có vẻ giống đồ lắp ráp hơn ấy nhỉ?"

Kim Taehyung gật gù: "Mắc nối chăng? Nối lại giữa hai cái gì đấy?"

"Cũng có thể, nhìn này, còn có một cái khớp nữa."

Kim Seokjin nhanh chóng dập cuộc nói chuyện này: "Mặc kệ nó là gì, mai giao lại cho Yeonsoo, mấy đứa có thể nghỉ ngơi rồi."

Choi Yeonjun bắt chéo chân, tựa như vừa nghe thấy chuyện không nằm trong mong đợi: "Uổng thế ạ, em thấy vụ này cuốn quá, giao cho Đội trưởng Jeon xử lý thì chắc chắn sẽ ra chân tướng ngay ấy mà."

Một câu nói bâng quơ không có ai để ý này đã dễ dàng khiến cho Kim Amie để ý.

Không lâu sau đó, bọn họ chính thức tan họp. Ngoại trừ Min Yoongi vẫn còn đang ngủ, tất cả đều ra ngoài. Jung Hoseok xách túi định về trước thì bị Kim Amie kéo tay áo ngược lại: "Anh định đi đâu đấy? Chở em!"

"Ểh." Jeon Jungkook lại kéo tay áo cô trở lại "Ai đưa em đi thì người đó đưa em về, em chạy theo anh ấy làm cái gì?"

"Còn trong giờ làm mà, anh đi đâu được?"

Jung Hoseok nghe tới đây bật cười, đưa tay bỏ túi, nói: "Em xem thường ai vậy, nó muốn đi đâu mà không được."

"...."

Cuối cùng, Jung Hoseok một mình chạy về thật, Kim Amie vẫn là ngồi trong xe của Jeon Jungkook. Nhìn anh thắt dây an toàn xong lại lôi cái túi zip chứa cái ống sắt nhỏ kia ra ngắm nghía, cô bèn hỏi: "Nhưng bốn nghi phạm kia tiếp theo sẽ thế nào vậy?"

Jeon Jungkook nhìn cô, sau đó bỏ túi zip qua một bên, anh nói: "Trước khi qua bốn mươi tám giờ tôi sẽ làm đơn, xin tạm giam bọn họ lại thêm một thời gian nữa. Có điều người giúp việc Jung Yeonjin kia thì già cả, sức khoẻ không được tốt, cô gái khuyết tật Seo Soohee thì quá yếu, chưa biết có ổn không đây."

"Con bé Chaewon thì sao?"

"Con bé đó còn quá nhỏ, lại có vấn đề về tâm lý nên không cần tạm giam, cảnh sát đã giao con bé cho người con trai còn lại của Seo Nasoo - Kim Hyunjae chăm sóc rồi."

Kim Amie gật gật đầu, không có ý kiến gì.

"Em quen biết tất cả bọn họ nhỉ?"

Kim Amie lại gật đầu: "Từ nhỏ đến lớn gặp không ít lần, không một ai giống với kẻ sẽ giết Seo Nasoo cả. Bác giúp việc rất hiền, cô con gái nuôi rất yêu thương Seo Nasoo, con bé Chaewon thì lại càng chắc chắn là không thể nào..."

"Em đừng bận tâm, hại bản thân căng thẳng thêm đấy. Chuyện này không liên quan gì đến em, em tò mò một chút rồi thôi, không cần phải chú ý quá."

Jeon Jungkook khởi động xe, vừa định lái đi thì lại bị Kim Amie gọi: "Vậy... anh có tiếp tục nhận chuyên án này không?"

Đã điều tra được một đoạn, Jeon Jungkook vốn cũng không định bỏ qua vụ này, ban nãy không từ chối ngay lập tức với Kim Seokjin cũng là để anh ấy đừng thấy áy náy quá. Thế nhưng, sau khi nghĩ đi nghĩ lại cái điều gì đó trong đầu, anh lại ra vẻ bản thân vô cùng trăn trở: "Tôi cũng không biết nữa. Chậc, vụ này khá rối, đội của tôi đang nắm rõ mọi thứ, bây giờ tự dưng chuyển qua cho Jang Yeonsoo, cô ấy không phải người dễ tập trung lắm, đội cũng không có ai thực sự có năng lực tốt, sợ sẽ không làm được việc gì ra hồn cả."

Kim Amie nghe qua, cô ngồi im ỉm, trong lòng thấy cũng hơi bối rối. Seo Nasoo đã chết rồi, chuyện rối tinh rối mù như thế, cô thật sự lo lắng rằng nếu cái người thay Jeon Jungkook lãnh chuyên án thực sự không có năng lực và không nắm rõ mọi thứ trong tay được giống như đội của Jeon Jungkook, chuyện này sẽ chắc chắn sẽ "chìm xuồng". Kim Amie có thể nhận ra được việc Jeon Jungkook là một cảnh sát giỏi, thế nên không phải tự nhiên mà Choi Yeonjun nói, vào tay của Jeon Jungkook thì nhất định sẽ ra chân tướng.

"Còn nữa." Jeon Jungkook cất giọng kể lể "Đội kia làm việc theo quy củ lắm, chưa chắc gì đã làm đơn xin thêm thời hạn tạm giam Kim Jae Sung đâu. Nếu hắn không phải hung thủ thì không sao, nếu là hung thủ, hung khí còn chưa tìm được chắc chắn sẽ bị hắn tìm cách tiêu huỷ, cái chết của Seo Nasoo khả năng cao sẽ mãi mãi trở thành ẩn số. Đội của Jang Yeonsoo đã lập kỷ lục không giải quyết được nhiều vụ án nhất trong tất cả các đội đấy, hồ sơ cuối cùng toàn chốt nạn nhân sự sát thôi."

Kim Amie vuốt vuốt trán, cô cảm thấy hơi nhức đầu khi nghe đến đây. Cô chỉ mới biết một mình đội của Jeon Jungkook, cho nên khá bất ngờ khi biết được cảnh sát không phải ai cũng thông minh kiên nhẫn, tận tuỵ với nghề.

"Tiền bối này."

"Hửm?"

"Anh... có thể tiếp tục nhận vụ này không?"

"Ừm..." Jeon Jungkook làm ra vẻ khó xử, tay bắt đầu gãi gãi cằm "Không chắc nữa, trước tiên thì tôi không thích lắm cái cách gọi của em."

"...."

Kim Amie nhìn gương mặt cợt nhả của Jeon Jungkook, linh cảm mách bảo cô đã bị anh ta lừa.

"Tôi biết em đang nghĩ cái gì đó, tôi không gạt em. Jang Yeonsoo thực sự không có năng lực nhận vụ này đâu, chỉ cần không có hung khí, không có đủ bằng chứng buộc tội ai, cô ta sẽ cho cái hồ sơ vụ án chìm vào quên lãng. Đạo đức nghề nghiệp của cô ta thấp lắm, thế nên không được Kim Seokjin trọng dụng nhiều."

Lúc này thì Jeon Jungkook có vẻ là đang nói thật.

"Có điều, em thân với Seo Nasoo tới vậy sao? Tôi thấy em để tâm nhiều thật đấy."

Kim Amie định "ừ" một tiếng, cuối cùng lại ngoan ngoãn hơn: "Đúng vậy, bà ấy là giáo viên dạy Karate cho tôi, cũng khá thân thiết với nhau..."

Từ lúc cô còn nhỏ, chưa biết Kim Jae Sung là ai thì mỗi ngày đều đã nhìn thấy bà ấy đứng lớp. Đứa trẻ không có mẹ như cô luôn được bà đặt biệt ưu ái, đến quà sinh nhật mỗi năm cũng có...

Jeon Jungkook tạm tắt xe, anh gõ gõ ngón tay vào vô lăng suy nghĩ, sau đó trả lời: "Thật ra cũng không phải là không nhận được, nhưng tôi cũng khá bận rộn đấy. Em nói như thế nào để tôi thấy chăm chỉ đi?"

"Anh... muốn thế nào? Tôi không gọi anh là tiền bối nữa, được chưa?"

"Vậy em gọi thế nào?"

"Jeon Jungkook."

"...."

"Anh muốn gì thì nói đại đi, lại còn lòng vòng."

Tới lúc này, Jeon Jungkook mới bắt đầu nhếch môi cười. Anh cẩn thận suy nghĩ điều mà mình vẫn luôn nung nấu trong đầu từ nãy đến giờ, giọng điệu có phần thu liễm: "Thật ra tôi cũng không muốn ép em thay đổi cách xưng hô, ai đâu mà ấu trĩ thế. Em quen rồi, cũng không phải nói đổi là đổi ngay được đúng không?"

"Đúng."

"...."

Jeon Jungkook xoa xoa chóp mũi, trong lòng nghĩ đến điều gì đó khiến cho lòng anh hơi gợn sóng. Nhưng sau vài giây cân nhắc, anh quyết định biết thời thế mà lùi lại một chút: "Nếu tôi nhận vụ này, em phải hôn tôi một cái. Thế nào?"

Không nằm ngoài dự đoán của anh, Kim Amie nghe xong liền sững người, cô ngồi chết trân với một đôi mắt phẫn nộ dần dần, và đáng yêu hơn nữa là một bên má lại bắt đầu hồng lên.

"Anh nằm mơ đi cho nhanh?"

"Thế thì thôi, tôi không nhận, chuyển nó sang cho Jang Yeonsoo vậy. Dù sao tôi giải quyết quá nhiều chuyện, cũng tới lúc phải nghỉ ngơi vài ngày rồi."

Kim Amie thấy anh ta điềm tĩnh khỏi động xe như vậy, cô hơi sửng sốt giữ lấy vô lăng: "Anh nói chuyển là chuyển thật đó hả? Còn tưởng anh ra điều kiện khác, anh là tiền bối người ta mà như vậy sao? Bà ấy chết oan đấy, anh không có lương tâm à?"

Jeon Jungkook bắt chước biểu tình gương mặt hốt hoảng của Kim Amie, trực tiếp đặt tay mình lên tay cô ở trên vô lăng: "Em không có lương tâm à? Em có biết từ lúc chuyển công tác về đây tôi giải quyết bao nhiêu vụ chưa? Hôn có một cái thôi mà cũng không chịu."

Kim Amie giật cái tay ra: "Chúng ta có là gì đâu mà hôn. Ai biết anh nhận thêm vụ này rồi một thời gian sau có chuyển nó qua cho người khác tiếp không? Tự dưng bảo tôi hôn anh một cái mà chưa chắc có kết quả gì."

"Sao em biết chúng ta không có kết quả?"

"Ai nói chúng ta? Tôi nói cái vụ án kia kìa."

"À, vậy ý em là chúng ta chắc chắn sẽ có kết quả à?"

"...."

Kim Amie tức đến đỏ mặt: "Đấy, anh tự nhìn đi, con người anh vừa gian xảo vừa càn rỡ, miệng lưỡi thì giỏi ăn nói như vậy, tôi làm sao tin anh?"

Jeon Jungkook bị bộ dạng gai góc này của cô chọc cho bật cười: "Em đúng là thú vị thật đó. Tôi nhớ là mình đã từng nói câu này rồi, bây giờ lại chịu không nổi đến mức phải nói lại."

Kim Amie lườm anh không nói, Jeon Jungkook cũng không khó chịu. Người ta cười cũng không cười, chẳng hiểu sao càng lúc anh lại càng si mê đến mức không thể thoát ra được.

"Thế này đi." Anh bắt đầu giở giọng thương lượng "Tôi chắc chắn mình sẽ giải quyết được vụ này, điều kiện là em hôn tôi một cái, thế nào?"

Kim Amie tức đến muốn bốc hoả: "Anh không thể nghĩ được cái gì đứng đắn hơn hả?"

Jeon Jungkook chậc chậc lưỡi: "Đây là nước cuối cùng rồi đấy. Tôi không bắt em phải hôn tôi bây giờ, sau khi mọi thứ ra chân tướng thì mới tính. Nếu em không chịu thì tôi buông vụ này thật đấy, tôi lười rồi. Em tự lựa chọn đi, em là người quyết định tôi có nhận vụ này hay không, suy nghĩ cho kỹ, hôn hay không hôn?"

"...."

"Thế nào?"

Kim Amie đăm chiêu lườm người trước mắt, trong đầu suy nghĩ chuyện trước mắt thì lo trước mắt trước, còn chuyện sau này thì để sau rồi tính, thật lòng mà nói thì cô có thiếu gì cơ hội để chạy khỏi anh ta? Dù sao xong chuyện, Jeon Jungkook cũng không thể nào túc trực ở bệnh viện nằng nặc đòi cô hôn được, như vậy cũng quá ấu trĩ. Anh ta càng chắc chắn là sẽ không dùng biện pháp mạnh hay vũ lực gì đó với cô.

"Ừ, được chưa? Cứ như vậy đi. Còn anh không giải quyết được vụ này thì phải nghe lời tôi, không được trêu tôi nữa."

Jeon Jungkook cười rất tươi, đến nỗi đôi mắt híp lại. Anh hơi nhướng người tới, mờ ám cất giọng thì thầm: "Làm gì có chuyện tôi không giải quyết được? Em mơ đi. Còn nữa..."

"Lại cái gì?"

"Hôn môi."

"...."

"Không phải hôn má, em phải hôn lên môi tôi."

Kim Amie khoanh tay, bắt đầu lấy hơi lên: "Này, anh lại bắt đầu rồi đấy."

Jeon Jungkook nhún vai một cái: "Làm sao tôi biết được em sẽ hôn như thế nào? Em cũng lươn lẹo lắm, lỡ đâu em hôn lên tay tôi một cái thì sao? Thế nên, hôn môi, không thương lượng."

Kim Amie nhếch môi cười khinh bỉ một cái, hạ kính xe xuống, cố gắng đem hết tức giận quẳng ra ngoài. Gió thổi nhẹ qua mi mắt, cô khẽ mắng trong miệng: "Sao không tới bar kêu bà nội anh hôn ấy..."

Jeon Jungkook nghe không rõ, chỉ thấy một gương mặt cọc cằn, giống như vừa giận vừa có chút ghen tuông.

"Hả? Em mới nói gì?"

"Tôi nói chốt. Lái xe đi."

Đến lúc này, Jeon Jungkook mới hài lòng. Anh khoái chí cho xe chạy, từ từ rời khỏi Cục cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip