Chap 20. Rút ngắn khoảng cách
Bảy giờ sáng, không có báo thức, Kim Amie thức giấc. Vùng vằng trên giường nửa ngày, sau đó ngồi bật dậy, nhớ đến Jeon Jungkook trước khi về ngày hôm qua, sau đó ngây ngốc một mình.
Hôm qua, gần mười hai giờ khuya Jeon Jungkook mới chịu ra khỏi cửa nhà cô. Xoay tới xoay lui, hiên ngang đặt cánh tay ngay vị trí cánh cửa khép lại.
Kim Amie nhìn người trước mắt đang vừa vui vẻ vừa lỳ đòn, cô thiếu kiên nhẫn siết chặt tay nắm cửa nhìn anh: "Có tin anh bỏ cái tay lại đây luôn không?"
Jeon Jungkook lấy tay còn lại xoa xoa thái dương, ra vẻ phiền muộn trả lời: "Chưa thấy ai tàn nhẫn như em luôn."
"Muộn rồi đấy."
"Ừ, ôm một cái rồi anh về?"
Kim Amie đứng như trời trồng, sau đó buồn cười nói: "Tại sao lại phải ôm? Chúng ta là cái gì mà ôm?"
Jeon Jungkook cũng không giống đang nói đùa chút nào, anh tá hoả: "Ơ anh tưởng vậy là mình yêu nhau rồi?"
"Ở đâu ra? Ai nói? Lại nhà người ta ăn hết một tủ dâu là yêu nhau? Anh lạ thật đấy."
Jeon Jungkook nâng hai tay lên vuốt mặt cười khổ: "Rồi rồi, vậy mình tìm hiểu nhau tiếp cũng được."
"Có lạ gì nhau mà bày đặt đòi tìm hiểu..."
Thấy Kim Amie lầm bầm, Jeon Jungkook đưa mặt về gần phía cô, rất tự nhiên kéo gần khoảng cách, hạ giọng trầm thấp: "Thì mình tìm hiểu sâu hơn..."
"...."
Jeon Jungkook cong môi, được nước lấn tới: "Mình vờn nhau một thời gian nữa để em nhận ra em thích anh đến chết đi được."
Nói xong rồi tự nghe, bản thân anh lại cười rộ hơn, mặt kệ Kim Amie đang đá ánh mắt sang chỗ khác, hai má ửng hồng.
"Anh phát hiện là mặt em dễ đỏ quá đấy."
"Thì?"
"Em không được ăn nói với người lớn như vậy đâu, biết chưa. Ngoan nào, giờ thì mau ngủ đi, đóng cửa cẩn thận, anh về."
Kim Amie giơ tay lên vẫy vẫy mấy cái cho có lệ, sau đó định đóng cửa. Rất nhanh, tay của Jeon Jungkook lại chắn lại.
"Anh bảo em đóng cửa mà lại đặt cái tay ở đây?"
"Ngày mai khi nào thức nhắn tin cho anh, anh đến đón."
Kim Amie hỏi: "Đi ăn sáng à?"
"Ừm, xong rồi đưa em đi chỗ này một chuyến."
"Đi đâu?"
Nhìn mắt người đối diện sáng rực, Jeon Jungkook quyết định kết thúc câu chuyện. Anh đưa tay vào vò đến rối mái tóc của cô, thả lại mấy chữ: "Anh về đây, em ngủ ngon."
Cũng vì câu "Anh về đây, em ngủ ngon" này, Kim Amie trăn trở mất nửa ngày ở trên giường. Thế nên lúc cô liên lạc cho anh, vừa hay đã là tám giờ hơn. Chín giờ đúng, Kim Amie từ trong chung cư đi ra, loay hoay lấy điện thoại từ trong túi xách, cách đó không xa đã vang lên tiếng kèn xe.
Chiếc Ferrari của Jeon Jungkook kêu lên ồn ào, cô có thể nhìn thấy anh với một cây đồ đen quen thuộc hớn hở ngồi bên trong. Lúc cô đi đến gần, Jeon Jungkook tháo dây an toàn rồi mở cửa ra với ý định bước xuống, Kim Amie thì lại mở cửa xe trèo vào trong. Nhìn thấy vậy, Jeon Jungkook cũng thu chân vào, đóng cửa.
Anh nhìn cô một lượt, sau đó nói thản nhiên hỏi: "Trước khi em ra khỏi nhà có tắt bếp không?"
Kim Amie tự nhiên nhận được câu hỏi kiểu này cũng có hơi hoảng hồn, bắt đầu nhớ lại cái bếp trong nhà.
"Tắt rồi mà, sao vậy?"
"Tắt bếp rồi mà trông em khét thế?"
"...."
Kim Amie thở hơi lên một cái, không thiết tha nói gì hơn. Tên này đúng là thả thính giỏi số hai thì không ai số một.
Jeon Jungkook thắt lại dây an toàn của mình, nói: "Lần sau để anh giúp em mở cửa xe."
"Không cần đâu, tự mở là được mà. Chúng ta đi đâu đây?"
"Hmm, ăn sáng trước nhé? Em muốn ăn gì? Cháo được không? Gần Cục cảnh sát có một tiệm cháo ngon phết đấy."
Kim Amie không có ý kiến gì: "Được."
Một bữa khá hoà thuận của hai người họ, có lẽ là do cái dằm trong lòng cô đã được gỡ ra. Bây giờ Kim Amie mới nhận ra Jeon Jungkook kiên nhẫn và rộng lượng hơn nhiều so với sự tưởng tượng của cô. Nếu như là người khác bắt thóp được sự hiểu lầm đầy mùi oan ức không đáng có này, không trách cứ thì cũng hất mặt lên trời. Nhưng với người đàn ông trước mắt, thái độ so với những ngày chạy theo cô cũng không có khác biệt mấy.
Jeon Jungkook giống với kiểu đàn ông dễ làm người ta chết mê chết mệt nhất. Chính là ở giữa ranh giới sự dịu dàng của một người trưởng thành và sự nguy hiểm của một kẻ không có tình yêu.
Ăn xong, Jeon Jungkook nhờ cô cầm giúp điện thoại: "Anh vào nhà vệ sinh một chút, em ngồi đợi ở đây đi."
Kim Amie gật đầu, cầm lấy chiếc điện thoại giống y hệt như cái của mình từ phiên bản đến màu sắc.
Sau năm phút, Jeon Jungkook trở ra, nhận lại điện thoại từ trên tay cô rồi cùng nhau đi đến quầy thanh toán. Lúc anh rút thẻ từ trong ví, Kim Amie khẽ nói: "Em trả rồi."
Jeon Jungkook thoáng có chút bất ngờ, sau đó cũng cho thẻ vào lại trong ví. Anh vẫn vui vẻ bình thường, nghiêng đầu dặn dò: "Sau này đi với anh thì không cần thanh toán đâu."
Kim Amie trả lời: "Có qua có lại mới tốt mà, đâu thể cứ nhận mãi được, lần trước cũng là anh mời rồi."
"Đây chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ thôi. Em có nghe câu đàn ông thích ai thì sẽ muốn chi tiền cho người đó không?"
"...."
Jeon Jungkook bổ sung thêm: "Thế nên từ giờ em thích gì thì nói với anh một tiếng."
Kim Amie không có ý định đó nhưng cũng không nói thêm gì, ra đến xe thì hỏi anh: "Anh còn chỗ nào muốn đưa em đi đúng không?"
Vì ngày hôm qua trước khi về, Jeon Jungkook đã nói như vậy.
"Ừm, đến Cục cảnh sát với anh một chuyến."
Kim Amie cũng không hỏi nguyên do, dù sao cô cũng không bận gì, Jeon Jungkook cũng không phải người làm chuyện vô nghĩa. Có khi là có gì đó muốn cho cô xem.
Từ tiệm cháo có thể nhìn thấy Cục cảnh sát Hình sự, lái xe chưa đến năm phút là tới. Trong số những chiếc xe bình thường đang đỗ ở hầm xe, giờ đây chiếc Ferrari đắt đỏ này lại trở thành chiếc không bình thường nhất.
"Này, không phải em nói anh đâu, nhưng..."
Jeon Jungkook vừa khoá xe xong, tròn mắt nhìn cô: "Hửm?"
Kim Amie nhìn quanh, sau đó nói khẽ: "Anh làm cảnh sát, bác Jeon cũng là người đứng đầu Bộ Y tế mà anh thong dong đi xe sang kiểu này không sợ bị người khác bàn tán thế này thế kia sao?"
Người đàn ông có ba ruột là Bộ trưởng cực kỳ vô âu vô lo: "Không sao đâu, nhà anh vốn giàu lâu rồi mà."
Cũng không phải là không có lý. Cái tính khí này của Jeon Jungkook thông thường cũng chỉ người giàu mới có.
Jeon Jungkook dắt cô đi vào Cục cảnh sát. Hôm nay không gặp nhiều lắm những người kỳ lạ, bọn họ lướt ngang cũng chỉ vẫy tay chào Jeon Jungkook một chút rồi thôi. Cho đến khi người phụ nữ đầu tiên xuất hiện, mặc thường phục và mang theo laptop.
"Jeon Jungkook, vừa gặp Đội phó Min gần phòng thẩm vấn, nói hôm nay cậu không đến." Jang Yeonsoo nhìn sang Kim Amie, cười hỏi "Nhân vật mọi người đang truyền tai nhau đây à?"
"Kim Amie, bạn tôi. Hôm nay định không đến, nhưng có vài việc đột xuất."
Jeon Jungkook nói chuyện rất bình thường, nhưng chính điều đó khiến Kim Amie nhận ra, người này có gì đó không giống với những người khác mình vừa gặp. Rõ ràng là anh không muốn đùa cợt vui vẻ, thái độ cũng không được cởi mở cho lắm.
Dường như từ nãy đến giờ, người phụ nữ này cũng là người duy nhất không gọi Jeon Jungkook là Đội trưởng Jeon.
Cô ấy gọi là Jeon Jungkook.
"Ừm, thế cậu mau tranh thủ đi đi."
Jeon Jungkook gật gật đầu, cười cho có lệ, sau đó ba người lướt ngang nhau. Kim Amie đợi đi qua một quãng mới thử hỏi một chút: "Hình như là bạn gái cũ của anh?"
Jeon Jungkook lập tức tròn mắt nhìn cô: "Em nghĩ anh là kiểu người trẻ không bỏ, già không tha hả?"
Cô thấy anh cũng không giống đang nói dối, nghĩ lại bản thân cũng có chỗ không hiểu: "Già không tha? Người ta cũng không già lắm?"
"Người đó hơn em tầm mười tuổi."
"Thật?"
"Thật."
Kim Amie cũng có hơi ngưỡng mộ: "Trẻ thế?"
Jeon Jungkook hơi nhếch mày: "Cũng không trẻ lắm? Bình thường mà nhỉ? Đấy chính là người xuýt lãnh vụ án Seo Nasoo đấy."
"A..." Kim Amie vẫn còn nhớ người này "Người mà anh không tin vào năng lực làm việc của người ta cho lắm đấy hả?"
"Đúng rồi, người góp phần giúp cho chúng ta hôn nhau."
"...."
Jeon Jungkook vui vẻ quay đầu lại, thấy Kim Amie đá mắt sang chỗ khác, anh bật cười đưa tay ra.
"Trêu em chút mà, muốn dắt tay không?"
"Không, đi nhanh, rốt cuộc là đi đâu không biết."
Cuối cùng, Jeon Jungkook lại đưa cô vào căn phòng ngày hôm trước cô đã vào ngồi cùng Choi Yeonjun. Cách một lớp kính có thể quan sát được phòng phía bên kia, khác ở chỗ lần này trong phòng quan sát có cô và Jeon Jungkook, phòng phía bên kia thì có Min Yoongi và Choi Yeonjun đang ngồi đối diện một người phụ nữ.
Kim Amie nhận ra người phụ nữ này. Theo lời của Jeon Jungkook nói hôm trước, chắc hẳn đây là Lee Jose, tên thật là Lee Yeon Hee.
Nói người ta bị Jeon Jungkook cắm cho một cái sừng cũng không phải không đúng.
"Nghĩ gì vậy?" Jeon Jungkook kéo ghế cho cô "Em ngồi đi."
Kim Amie ngồi xuống một chút, lại thấy Jeon Jungkook vẫn đứng.
"Anh không ngồi sao?"
"Định sang kia xem một chút."
"Vậy anh mau sang đi?"
"Đang muốn hỏi ý em."
"...."
Jeon Jungkook thản nhiên hỏi: "Lee Jose này không thể nào ôm ít hơn mười quyển lịch. Cô ta nói nguyện vọng cuối cùng là muốn nhìn thấy anh, em cảm thấy thế nào?"
Kim Amie suy nghĩ rất nhanh: "Thì anh mau đi đi?"
Jeon Jungkook "ồ" một tiếng: "Em không cản hả? Anh cho em quyết định, em không muốn thì anh không đi."
"Không phải theo ý anh thì có khi cô ta phải ở tù tận mười năm sao?"
Jeon Jungkook trả lời: "Đó là tối thiểu, không thể dưới mười năm. Cao nhất của cô ta là tù chung thân."
"Ồ, thế thì anh nên đi đi, dù sao cũng là anh lừa người ta trước, hay anh sang xin lỗi một tiếng."
Jeon Jungkook cũng không biết mình đang ấm ức hay buồn cười: "Em nghĩ vậy thật luôn?"
"Thật mà."
Kim Amie không hề nói dối. Chẳng qua nhìn thấy Lee Jose cũng quá tội nghiệp, sự khác biệt của bộ dạng xinh đẹp điên đảo ngày hôm đó và dáng vẻ tiều tuỵ ngày hôm nay cũng khiến người khác giật mình.
Ai lại muốn người khác lợi dụng tình cảm để toan tính với mình. Dù Lee Jose có là người xấu và Jeon Jungkook bắt buộc phải làm vậy, người phụ nữ này vẫn đáng thương nhiều hơn.
Jeon Jungkook nhấc điện thoại đang cầm trong tay lên gõ mấy chữ, không lâu sau đó, trong phòng thẩm vấn, Choi Yeonjun lấy điện thoại ra từ trong túi. Như đã nhận được tin nhắn, cậu thì thầm với Min Yoongi mấy câu, sau đó ra khỏi phòng. Rất nhanh, cánh cửa phòng quan sát lại mở, Choi Yeonjun lại xuất hiện.
"Ô, chị dâu cũng đến sao?"
Kim Amie đã quen với tên gọi này, giơ tay chào lại, sau đó nghe Jeon Jungkook hỏi: "Bên kia thế nào?"
"Bà chị đấy cũng chỉ là con tép ở Hamsang, không biết đến ông trùm Miller, không biết cấp trên của Choi Youngjoon. Nói chung cũng không có thêm được gì, vẫn nói muốn được nhìn thấy anh một chút. Đội phó Min vẫn cố chấp cho rằng Lee Jose không chịu khai, hết cách rồi mới bảo hay là anh sang gặp một chút, lỡ có được gì đó thì sao?"
Jeon Jungkook lắc đầu: "Người nắm được thông tin mật thiết mà phải chịu khổ nhiều năm giống như cô ta sao? Không đâu, cô ta không giỏi tới mức được Choi Youngjoon tin tưởng như vậy."
"Vậy chắc là anh vẫn không muốn gặp đúng không?"
Jeon Jungkook quay sang nhìn Kim Amie một chút, sau đó vỗ vai cậu: "Gặp, em ở đây trông cô ấy."
Kim Amie lập tức nhíu mày nhìn theo.
Trông?
Trông cái khỉ gì?
Jeon Jungkook rời phòng quan sát, vài giây sau liền xuất hiện ở phòng thẩm vấn. Min Yoongi cũng không còn điều gì để nói với người phụ nữ ngồi đó, một thái độ lạnh lùng điềm đạm mang đồ của mình ra khỏi phòng.
Ánh mắt của Lee Jose chưa từng thay đổi kể từ khi Jeon Jungkook bước vào phòng, nhìn mãi về phía anh, không chút gợn sóng. Cũng có chút không ngờ rằng người đàn ông trong mộng ấy sẽ thực sự đến đây.
Jeon Jungkook kéo ghế ra ngồi xuống, qua vài giây mới nâng mắt lên nhìn người trước mặt mình. Anh rất thong dong, trong lòng không có gánh nặng gì, giống như tuỳ tiện ghé qua một chút rồi thôi.
"Vẫn ổn chứ? Nghe nói cô muốn gặp tôi lắm? Tôi có nghe Min Yoongi nói ba, bốn lần gì đấy rồi."
"Mỗi lần gặp anh ta tôi đều nói muốn gặp anh."
"Ừ." Jeon Jungkook hạ mắt xuống mặt bàn, lời nói ra rất nhẹ "Bây giờ muốn nói điều gì thì cô cứ tự nhiên. Lần trước tôi nói không gặp lại nhau nữa thì không đúng, lần này thì khác, đây chắc chắn là lần cuối cùng rồi."
Lee Jose cười một tiếng, tựa như không thể thích ứng kịp với con người thật của anh: "Thật ra cũng không phải là muốn nói gì, tôi chỉ muốn nhìn anh vài phút thôi, không ngờ là anh đến thật."
"...."
"Tôi còn tưởng Đội trưởng Jeon sẽ có mấy câu muốn hỏi? Giống như cái gã da trắng lạnh nhạt như tảng đá kia?"
Jeon Jungkook lắc đầu: "Không, tôi không hỏi cô. Tôi biết ở chỗ của cô không có thứ chúng tôi cần tìm, tôi đến cũng không phải để hỏi cô cái gì."
"Vậy anh đến làm gì?"
"Có người kêu tôi đến."
Kim Amie chống cằm ngó qua, Choi Yeonjun ở bên cạnh cười xuề xoà: "Đội trưởng cứ như đang dỗi ấy?"
"...."
Ở bên kia, Lee Jose lại điềm tĩnh nói chuyện với Jeon Jungkook: "Đúng thật là tôi không biết gì để nói, anh từng nói với tôi nếu có thể bắt đầu lại, đừng bao giờ đi con đường đó nữa. Chính vì vậy nên tôi muốn bắt đầu lại, nhưng sự thật là tôi chỉ biết có bấy nhiêu."
"Ừ, biết rồi..." Jeon Jungkook hơi bật cười: "Nhưng cô muốn bắt đầu lại để trả thù tôi đấy à?"
Lee Jose không trả lời ngay. Sau một lúc mới quyết định hỏi: "Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu, tại sao anh không rung động với tôi? Tôi đã cố gắng trở thành kiểu con gái khiến anh hài lòng, dịu dàng, ngoan ngoãn, biết nghe lời, không yêu cầu điều gì ở anh. Đàn ông các anh chẳng phải thích như vậy nhất sao? Chẳng lẽ một chút thích tôi anh cũng không có?"
Jeon Jungkook ngồi một lúc, tựa như cũng đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Kim Amie ngồi nhìn anh được mấy giây đã đâm ra khó chịu, loại câu hỏi này cũng cần thời gian lâu như vậy để suy nghĩ hay sao?
Biết vậy đã chẳng kêu đi làm gì. Đóng vai người tốt chẳng khi nào thấy vui.
Bất thình lình, Kim Amie nhận ra ánh mắt Jeon Jungkook đang nhìn về hướng cô. Rõ ràng từ phía bên kia không thể nhìn thấy được cô, nhưng lúc này tựa như đang muốn nói cho cô nghe.
"Dịu dàng và biết nghe lời vốn đã không phải gu tôi."
"...."
"Người tôi thích ấy mà, ít nhất cũng phải bắt được một tên cướp đang chạy ngoài đường."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip