Chap 25. Quá khứ em chưa biết
Choi Youngjoon là một gã bản tính dị hợm đã hơn năm mươi tuổi, có vẻ ngoài là một tên phong lưu đào hoa. Tuy nhiên, đó chỉ là trước đây, lúc vẫn còn phủ lên người vẻ hào nhoáng của Hamsang Bar. Hiện tại, ngoại hình đã hoàn toàn bị lồng sắt bào mòn, hắn đã quay trở lại đúng với cái tính cách nguyên thuỷ dị hợm của mình. Gò má cao, da thịt hóp lại, mặt mũi xương xẩu. Tóc tai thì rũ rượi dài ngoằng, trộn lẫn mồ hôi và máu.
Min Yoongi đã khiến cho ngoại hình của Choi Youngjoon giống với con người thật của hắn hơn. Đôi mắt hắn rất to, lúc này lại càng lồi lên, trông có hơi kinh dị.
Có lẽ đây là lý do Jeon Jungkook không muốn cô đi cùng.
Hắn một mình ngồi trên ghế trong căn phòng kín, xung quanh không có đèn. Bị đánh một trận dường như khiến cho hắn phẫn nộ cùng cực, nhưng với đôi tay bị còng kia, ngoài tự ôm lấy sự tức tưởi ấy cho riêng mình, hắn cũng không làm gì khác được.
Cửa mở, vừa nhìn thấy người quen đến, Choi Youngjoon đã nhếch mép nhẹ, chẳng buồn ngó đến.
"Ông chủ của Hamsang cũng chỉ có thế thôi à?"
Jeon Jungkook vừa nói vừa lững thững đi vào cùng Kim Seokjin, không mang theo bất cứ thứ gì, chỉ tay không ngồi xuống ghế. Rất nhanh, Kim Seokjin cũng ngồi xuống ở bên cạnh, Choi Youngjoon dường như đã quá quen với việc đối diện với những gương mặt này, đã không còn bị khí thế của ai lấn át.
Bởi dù sao hắn cũng đã chẳng còn đường thoát nữa.
Kim Seokjin hiếm khi trực tiếp đến gặp hắn, và hắn vẫn biết rõ được, đâu mới là thành viên trong đội điều tra. Ngày hôm nay thậm chí còn không có máy quay, người đặc biệt này đến, hẳn là không phải đến để thẩm vấn hắn. Là đến vì chuyện rắc rối mới xảy ra có liên quan đến hắn và Min Yoongi.
Kim Seokjin trầm ổn mở lời: "Choi Youngjoon, Miller không cứu ông đã đành, bây giờ cả Cục cảnh sát, bất kỳ người nào biết đến ông cũng muốn ông sớm chết. Kiếp này của ông, trung thành của ông, mấy chục năm theo Miller đã có kết quả rồi đấy."
Choi Youngjoon tâm trạng hơi phức tạp nhưng chưa đến mức mất kiểm soát, nhìn hai người trước mặt, hắn cay nghiến nói: "Bọn mày có thể hối hận vì đã trở thành cái loại cảnh sát nào đấy, còn tao, không bao giờ hối hận vì những chuyện mình đã làm."
Jeon Jungkook bật cười, chuyển chủ đề: "Quý ngài Choi đây cứ muốn nhắc đến Shin Young Shin để công kích Min Yoongi. Nhưng ông không biết Shin Young Shin lúc nào cũng nằm trong đầu anh ấy, ông không nhắc, anh ấy vẫn không quên. Ông nhắc, người bị đánh sẽ là ông." Ở đây không có máy quay, Jeon Jungkook cũng thư thả hơn "Ông chẳng qua cũng là cái thứ bị ruồng bỏ, bị lót xác, bị đem ra trút giận. Anh ấy có đánh ông chết cũng không ai quan tâm, đến lúc đấy, người đau đớn nhất lại chỉ có mỗi cô con gái nhỏ khổ sở của ông thôi."
Đôi mắt của Choi Youngjoon lập tức có phản ứng mãnh liệt. Đập cả đôi tay đang bị còng lên bàn, hắn không kiềm hãm được sự phẫn nộ bức bối trong lòng mình, gào thét: "Không được nhắc tới con gái của tao!"
"Quý ngài Choi nổi giận đấy à? Nhưng làm gì có luật nào quy định không được nhắc đến con gái của ngài ấy đâu."
Choi Youngjoon răng run cầm cập, căm phẫn tột cùng nhìn Jeon Jungkook vẫn đang thư thái nói chuyện.
"Mà thậm chí còn chẳng cần dùng luật gì với ông. Mỗi ngày ông cứ việc nhắc đến Shin Young Shin với Min Yoongi, dùng nó như điểm mạnh duy nhất của ông lúc này cũng được. Tôi cũng sẽ kể cho ông nghe về đứa con gái đang sống khổ sở bên ngoài của ông, hằng ngày."
Jeon Jungkook không cho Choi Youngjoon cơ hội trả lời, anh nhướng người tới gần, nhếch môi cười: "Nói cho ông biết một bí mật, Min Yoongi vẫn luôn biết rõ về con gái của ông như thể nắm trong lòng bàn tay. Tên tuổi, chỗ ở, số điện thoại, bạn bè, thậm chí đến bản sao của chứng minh thư cũng có. Và anh ấy còn liều hơn cả tôi đấy."
Bàn bị xô đổ, Choi Youngjoon hoàn toàn mất kiểm soát, Kim Seokjin kéo Jeon Jungkook đứng dậy, lùi về sau vài bước.
"Jeon Jungkook, tao sẽ giết mày!"
Cảnh sát ở bên ngoài xông vào, buộc Choi Youngjoon phải ngồi lại trên ghế. Hắn không ngừng gào thét, tay giật mạnh như thể muốn ngay lập tức thoát ra khỏi còng. Vì quá kích động, cũng không có ai có nghĩa vụ phải xem trọng hắn, nhân viên cảnh sát trực tiếp ép mạnh đầu hắn xuống bàn, quát hắn không được ồn ào nữa.
Hắn ngước đôi mắt lên, nhìn thấy nụ cười đắc thắng và kiêu ngạo của Jeon Jungkook.
"Jeon Jungkook, nghe đây! Miller nhất định sẽ giết chết mày! Mày nhất định sẽ chết dưới tay của ông ấy!"
Nhìn đôi mắt đỏ đục ấy của hắn, nếu có thể, hắn chắc chắn muốn tự mình xé xác Jeon Jungkook ra thành từng mảnh.
Đó là tất cả những điều Kim Amie chứng kiến ở phòng quan sát bên cạnh cùng với Choi Yeonjun.
Choi Yeonjun nhìn ra tay Kim Amie đang nắm chặt vào nhau, rõ ràng là đang rất lo lắng cho Jeon Jungkook, cuối cùng lại phì phò thở mà không nói lời nào. Đến khi Choi Youngjoon đã hoàn toàn bị chế ngự, đôi tay ấy mới thôi căng thẳng, ngừng cấu vào nhau.
"Chị dâu không sao chứ? Hay mình ra ngoài hít thở không khí chút nhé?"
Kim Amie lắc đầu, nghĩ gì đó rồi lại hỏi: "Shin Young Shin là ai vậy?"
Choi Yeonjun ngẩn ra một lúc, sau đó trả lời: "Đó là đồng nghiệp của bọn em từ nhiều năm trước, từ khi Đội trưởng Jeon mới lên chức, cả đội còn công tác ở Busan. Đội trưởng trước giờ không chấp nhận bất kỳ cảnh sát nữ nào vào đội điều tra số 1, cảnh sát Shin là người duy nhất."
Ngừng một lúc, Choi Yeonjun lại nói: "Đại khái thì một trong những đường mây mua bán chất cấm lớn nhất châu Á được đứng đầu bởi người được gọi là Miller, cấp trên của Choi Youngjoon, Cục cảnh sát Hình sự ở Busan đã giao cho Đội trưởng Jeon theo vụ này được nhiều năm. Năm trước cả đội chuyển công tác hoàn toàn về Seoul một phần cũng có liên quan đến chuyên án này. Trước đây khi còn ở Busan, cảnh sát Shin nằm vùng tại một băng đảng nhỏ thuộc cấp dưới của Miller điều hành nhằm lấy thông tin từ từ, sau đó... chị ấy là người rất cẩn thận, hơn cả Đội trưởng Jeon, nhưng lại bị tên Choi Youngjoon này phát hiện là cảnh sát. Cảnh sát Shin đã bỏ trốn được và liên hệ với Min Yoongi. Lúc anh Yoongi đến, Shin Young Shin bị cấp dưới của Miller bắn chết."
Kim Amie như thất thần, sau đó nghe thấy giọng của mình như khàn đi: "Vậy Min Yoongi và Shin Young Shin..."
"Bọn họ dự định sau khi cảnh sát Shin lấy được thông tin mật thiết về Miller thì trốn khỏi tổ chức, sẽ đính hôn."
"...."
"Thật ra cảnh sát Shin là dòng họ xa của Đội trưởng Jeon, sau khi cùng vào đội điều tra số 1 thì chị ấy theo đuổi anh Yoongi. Yêu nhau được gần ba năm thì..."
Choi Yeonjun không nói, Kim Amie cũng không nói. Câu chuyện kết thúc ở đó, tâm trạng của ai cũng chùn xuống. Trước đây cô còn chẳng nghĩ, gã đàn ông như tảng nước đá ấy, lạnh lùng khó đoán, ít nói khó gần, hoá ra trong lòng cũng có người mình không thể có được. Nếu vậy, trái tim của Min Yoongi chắc là cũng không lạnh lẽo như cái vẻ ngoài của anh ta cho lắm. Chẳng qua, đúng người thì mới có thể cùng nhau sưởi ấm.
Choi Yeonjun đột nhiên lại lên tiếng, hỏi một chuyện gần như không liên quan: "Chị và Đội trưởng đã yêu nhau chưa?"
"...."
"Nếu hai người yêu rồi thì tốt quá."
"Sao tự dưng em lại nói vậy?"
"Không có gì, chỉ là em thấy..." Choi Yeonjun đột nhiên lại giống như một ông cụ non "Thật ra công việc này cũng không nhàn nhã lắm, lúc vào chuyên án thật sự có thể phải đi rất xa, đi rất lâu, thậm chí là chuyển công tác giống như năm trước... Cái này không ai nói trước được, trong đội hình sự luôn có những việc phải bắt buộc như vậy. Đội trưởng... anh ấy có chút đào hoa đấy, đi đến đâu con gái cũng vây quanh nên mọi người thường hay lấy điểm này ra để trêu chọc, nhưng sự thật là anh ấy cũng cô đơn lắm. Nhiều người nói thích anh ấy, nhưng xảy ra nhiều chuyện, cuối cùng bên cạnh cũng không còn lại ai."
Ngẫm nghĩ một chút, Choi Yeonjun lại nói tiếp: "Trước đây em cũng có yêu một người suốt nhiều năm. Sau lần em lọt xuống hố dẫn đến ngồi xe lăn đó, gia đình người ta cho là công việc của em có quá nhiều rủi ro, cuối cùng cô ấy cũng không thể ở lại cạnh em nữa. Thật ra em cũng muốn nói cho chị biết, Đội trưởng Jeon mới là người vất vả nhất, từng làm nhiều chuyện nguy hiểm điên rồ nhất. Anh ấy có gia thế lớn, nhưng anh ấy không đi lên từ gia thế. Có rất nhiều chuyện một khi đã xảy ra, gia thế cũng không thể giúp được gì. Đội trưởng từng bị đạn bắn xuyên qua ngực trái, suýt nữa thì mất mạng. Từng bị rơi xuống biển, từng bị dí súng vào đầu, từng bôn ba khắp nơi để tìm ra cái công lý mà anh ấy theo đuổi. Thật ra trước đây anh ấy không thích màu đen, lúc em mới vào đội, khi đó anh ấy vẫn còn trẻ, chưa đến ba mươi tuổi thì... Trong một lần làm nhiệm vụ, Đội trưởng bị bắt làm con tin bởi mấy kẻ phạm tội bị tâm thần, sau đó bị nhốt vào một phòng kho chứa nước sơn. Lúc anh Taehyung tìm thấy anh ấy đã là chuyện của gần cả tuần sau, khi ấy, cả người Đội trưởng toàn nước sơn. Đủ thứ màu sắc, trên tường cũng toàn là sơn, xung quanh rối loạn đến nhức mắt. Thế mà anh ấy đã ở cái chỗ hỗn tạp chật hẹp ấy gần một tuần trong tình trạng đói và khát."
Kim Amie chưa từng tưởng tượng ra Jeon Jungkook đã từng như thế. Một anh khí thế bức trời như vậy, ngoại hình lẫn tiền bạc đều có, trông không khác những cậu ấm cô chiêu thời nay. Mà cho dù anh có không giống mấy cậu ấm cô chiêu thì cũng không bao giờ giống người từng chịu khổ.
Kim Amie giấu sự nghẹn ngào trong lòng, bao nhiêu điều muốn hỏi cuối cùng cũng không cất giọng nổi. Sau đó, chỉ có thể bị động ngồi nghe Choi Yeonjun cất giọng đều đều.
"Mấy kẻ tâm thần có nổ súng, nhưng không biết may mắn kiểu gì mà lại chỉ sượt qua gò má của Đội trưởng, đến giờ vẫn còn sẹo. Sau khi được đưa ra khỏi phòng chứa nước sơn, anh ấy phải điều trị tâm lý một thời gian do chứng rối loạn lo âu ám ảnh sợ hãi. Anh ấy không tiếp xúc được với nhiều màu sắc sáng, nếu không sẽ cảm thấy đau đầu và buồn nôn, tình trạng sau đó còn tệ hơn khi anh ấy thường phát sốt và co giật trong lúc đang làm việc. Khi ấy, Cục cảnh sát hình sự ở Busan còn ra một lệnh cấm ngầm rằng không được phép mặc đồ sặc sỡ hay sáng màu khi đến gần anh ấy."
Kim Amie nhìn Choi Yeonjun, môi tự cắn đến phát đau, cuối cùng cũng hỏi được một câu: "Chứng bệnh đó... vẫn còn sao? Anh ấy mỗi ngày đến tìm chị cũng đều mặc đồ đen thôi."
"Từ vài năm trước đã khỏi rồi chị ạ. Anh ấy không còn sợ màu sắc hay cảm thất bất thường gì nữa, nhưng vẫn chỉ mặc quần áo tối màu thôi. Chắc là anh ấy đã quen như vậy, với lại tuy chuyện đã qua nhưng hẳn là vẫn có ấn tượng không tốt, thế nên cả đội ngầm biết với nhau, mấy năm nay không ai mặc quần áo sáng màu đi làm cả."
Kim Amie cảm nhận được nỗi chua xót bao phủ lấy mình, cả cơn đau khó giãy bày đang mọc mầm từ sâu trong tim. Cô ngồi nghe Choi Yeonjun nói tiếp, từ giây phút này, cô muốn biết thêm nhiều chuyện khác, tất cả mọi thứ về Jeon Jungkook.
"Cảnh sát hình sự không phải chỉ ngồi một chỗ điều tra mấy vụ giết người, cướp của thôi đâu, chẳng hạn như vụ án Seo Nasoo, đó chỉ là vấn đề rất nhỏ. Đội trưởng bắn súng rất giỏi, đều là thực hành quá nhiều mà ra. Lần bị bắn xuyên qua ngực đến suýt chết kia, Đội trưởng đã cứu được mạng của hơn mười người. Sau này tai qua nạn khỏi rồi còn khí thế mà mở cả một quán cà phê kết hợp với sân chơi bắn súng, bên trong vẫn còn trưng viên đạn đã từng xuyên qua ngực anh ấy. Cục cảnh sát trước giờ không một ai dám động đến Đội trưởng, Cục trưởng cũng phải xem trọng anh ấy mấy phần là có lý do cả. Anh ấy tự muốn ở lại đội thôi, nếu không chắc đã thăng tiến từ lâu lắm rồi. Thế nên bây giờ, vẫn là Đội trưởng của một đội điều tra nhưng tiền lương hay tiếng nói gì thì cũng cao hơn người ta, ở đây vẫn có người không phục nhưng lại không biết rằng tất cả những thứ đó đều đã được đánh đổi bằng máu của anh ấy."
Đánh đổi bằng máu...
Tất cả những thứ Jeon Jungkook đang có đều được đánh đổi bằng máu của anh ấy...
Kim Amie nuốt một ngụm nước bọt, cảm nhận cổ họng khô khốc. Mấy lời này cứ như vậy mà đậu lại trong đầu Kim Amie, mãi cũng không dứt ra được.
"Thế nên..." Choi Yeonjun xoa xoa chóp mũi "Em nói cho chị nghe những chuyện này, để chị biết sớm một chút cũng là chuyện nên làm. Nếu hai người vẫn quyết định yêu nhau, vậy thì thật tốt."
Kim Amie định trả lời lại, Choi Yeonjun tiếp tục rụt rè: "Còn không, chị cũng đừng khai em ra. Đừng nói là em kể lể tọc mạch chuyện gì với chị nha..."
Kim Amie nhìn Choi Yeonjun như kẻ đang ân hận vì lỡ miệng nói quá nhiều, cô vừa bận suy tư lại vừa có chút buồn cười. Gật đầu hứa với cậu xong, cửa phòng cũng đã mở.
Người đàn ông mặc áo thun cộc tay đứng ở bên ngoài, một tay cầm tay nắm cửa, áo khoác vắt vẻo trên vai. Tay còn lại vươn ra, vẫy với cô.
"Xong việc rồi, đi thôi em."
Choi Yeonjun chột dạ quay mặt trốn sang hướng khác. Kim Amie giống như vẫn chưa kịp hoàn hồn, ngồi nhìn anh một chút. Sau đó cũng không biết suy nghĩ điều gì, đứng dậy đi đến rồi chủ động nắm lấy bàn tay anh.
"Vâng, đi thôi."
Jeon Jungkook thoáng ngạc nhiên, sau đó vui vẻ siết lấy tay cô, cùng nhau rời đi.
Choi Yeonjun đang chột dạ muốn sắp chết cuối cùng cũng thở phào một hơi.
Trời vẫn đang nắng, còn chưa về chiều, thế nên Kim Amie cũng không thấy đói bụng. Jeon Jungkook than buồn, hỏi cô có muốn cùng anh đi xem phim không, Kim Amie cứ như vậy gật đầu đồng ý.
Anh tròn mắt, cười một tiếng giòn giã: "Đi á? Hôm nay em ngoan thế? Hay... vừa rồi bị anh mắng nên em sợ anh?"
Mấy lời cuối, Jeon Jungkook hạ thấp giọng xuống, có chút ăn năn khó giấu.
Kim Amie từ tốn trả lời anh: "Em không sợ, em chỉ là cũng muốn đi xem phim thôi. Với lại anh cũng không mắng em, anh chỉ vô tình lớn tiếng một chút thôi."
"Ô." Jeon Jungkook hoàn toàn ngạc nhiên với thái độ này, anh đưa tay lên xoa tóc cô "Ở đâu ra một cô bé hiểu chuyện đáng yêu như em vậy? Tại sao bị chó cắn xong lại ngoan thế hả?"
Kim Amie khẽ đánh vào khuỷu tay anh: "Liên quan gì chó cắn?"
"Ừ, không liên quan, được chưa. Em đứng ở đây đi, anh tự đi lấy xe."
Kim Amie nhìn anh đi trong nắng, sau đó tự nhìn lại mình, lúc này đang mặc một chiếc chân váy dài đến gối và áo cùng màu. Váy màu xanh ngọc, qua ô cửa kính đối diện ở xa xa, do ánh nắng hắt vào, chiếc váy gần như sáng rực.
Nhìn bóng lưng Jeon Jungkook đã ở xa xa, Kim Amie thấy hơi chạnh lòng. Trước đây gặp nhau, cô cũng rất thường hay mặc những bộ quần áo sáng màu trẻ trung, anh ấy cũng không nói đến vấn đề màu sắc hay có bất kỳ ý kiến gì. Ngẫm lại, rốt cuộc là vì Jeon Jungkook thực sự không sao, hay vì anh ấy cảm thấy khó nói, khó đề cập đến những chuyện như thế này?
Choi Yeonjun nói Jeon Jungkook đã khỏi bệnh, liệu có phải khỏi thật hay không? Mấy vấn đề này, đến bác sĩ như cô cũng hoàn toàn mù tịt, cô phải thừa nhận rằng mình không thể nào chỉ nhìn mà biết được tình trạng thật sự của anh.
Lúc Jeon Jungkook lái xe đến, Kim Amie trèo vào trong.
"Em muốn xem ở rạp nào?"
"Rạp nào cũng được."
Kim Amie nhìn thấy Jeon Jungkook không mặc áo khoác, nghĩ một chút rồi chỉ vào: "Anh cho em mượn nhé?"
"Áo khoác? Em lạnh sao?"
"Ừ, một chút."
Jeon Jungkook cũng không thắc mắc tại sao cô lại lạnh khi đứng dưới nắng, anh chỉ loay hoay chỉnh điều hoà: "Để anh tăng độ lên."
"Không sao." Kim Amie giằng lấy áo của anh "Em muốn mặc áo của anh."
Jeon Jungkook: "...."
Nói xong một tràn, Kim Amie mới nghe hiểu được mình vừa nói cái gì.
"Ý em là em muốn mặc áo khoác thôi, không muốn tăng độ lên."
Jeon Jungkook thích thú xoa xoa cằm, như thể đã bắt được trọng điểm: "Em là đang kiếm cớ để mặc áo khoác của anh đấy hả?"
"...." Kim Amie chán không buồn nói.
"Em mê anh rồi chứ gì?"
"...."
"Không sao, anh hiểu mà."
___
Review chap sau.
Jungkook: 🌚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip