Chap 28. Phát hiện động trời

Kim Amie đến Josan lúc chín giờ. Lúc cho rằng có một số chuyện mình đã quên đi mất, Park Jimin lại xuất hiện đúng lúc và khiến cho cô bất chợt nhớ lại.

"Khoan đã nào."

"Cái gì?"

Park Jimin mặc áo thun trắng, quẩy một chiếc túi đen bên vai, vừa đi, vừa vuốt tóc vừa hỏi như thể không quan tâm lắm.

"Tớ kêu cậu khoan đã."

Park Jimin đứng lại, quay đầu nhìn Kim Amie lúc này đang nghiêm túc suy nghĩ. Bất chợt, cô như đã hiểu ra phần nào, lạnh tanh hỏi: "Vừa rồi vì sao cậu lái xe moto đi làm?"

Cậu không hề nhìn ra trong câu nói của Kim Amie có chỗ nào sai: "Vì sao? Cái gì mà vì sao? Tớ lái xe tớ đi làm là chuyện lạ lắm hả?"

"Xe cậu bị tạm giam rồi mà?"

"...."

"Người đó là cậu, đúng không?"

Thảo nào Jeon Jungkook lại tìm được đường đến quán Phở ở Gangnam, trên đời đào ở đâu ra chuyện trùng hợp như thế. Kim Amie sớm đã nghĩ xung quanh mình hẳn là có người móc nối, nhưng chẳng ngờ được rằng đó lại là Park Jimin.

Park Jimin phải công nhận một điều rằng đầu Kim Amie nhảy số rất nhanh. Không còn con đường nào khác để cho cậu giải thích, thế nên đành chấp nhận ăn mắng.

"Cậu hay quá ấy nhỉ? Cậu vì vài mẩu sắt vụn đó mà bán đứng tớ?"

"Nghe tớ nói cái nè Amie." Park Jimin cố cứu vớt chút ít hình ảnh trung thành cuối cùng của mình "Tại vì tớ thấy anh ta cũng tốt nên muốn giúp chút chứ không phải hoàn toàn là vì bé moto của tớ đâu."

"Vậy sao? Tớ tưởng trước đó cậu ghét Jeon Jungkook với mấy gã cảnh sát lắm? Từ cái lúc thấy bọn họ ở quán bar ấy nhỉ."

"Cái này là hiểu lầm thôi mà. Người ta làm nhiệm vụ, tính chất công việc yêu cầu thôi, đúng không? Cảnh sát cũng tốt, nghề nghiệp rất oách. Người ta còn giàu nữa, trời ơi ở Cục cảnh sát Jeon Jungkook có khí thế lắm đó cậu biết không hả?"

Kim Amie dở khóc dở cười, sau đó thẳng tay chỉ vào mặt Park Jimin: "Đến mấy cái này cậu cũng biết, việc ở Hamsang Bar là nhiệm vụ cậu cũng biết, vậy là cậu đang khai với tớ rằng người cho Jeon Jungkook số căn hộ của tớ cũng là cậu chứ gì, tớ còn chưa nói tới đâu."

Park Jimin bụm miệng: "Ủa quên... chết dở."

"Cậu tránh ra, hôm nay tớ không muốn nhìn thấy cậu."

Cửa thang máy mở, Park Jimin một bên giữ túi, một bên kéo cánh tay Kim Amie đang ầm ầm đi ra.

"Thôi mà, Amie. Dù sao các người cũng yêu nhau rồi, đấy là chuyện tốt là, sao tự dưng thành đôi xong cái có mình tớ thành người xấu vậy?"

Kim Amie hất cái tay của Park Jimin ra: "Xem ra hai người nói chuyện nhiều lắm ấy nhỉ? Tớ chưa kịp nói mà cậu còn biết cả chuyện tớ với anh ấy yêu nhau rồi. Vậy thì mai mốt cậu đi chơi chung với Jeon Jungkook đi, đi mà làm bạn thân của anh ấy."

Hai người một trước một sau trên hành lang, mỗi người một câu.

"Ấy, thôi nào, tớ thề là tớ chỉ mới biết sáng nay thôi."

"Sáng nay? Ha, anh ấy nhắn tin cho cậu còn sớm hơn nhắn cho tớ đấy, tránh ra."

"Thôi mà, đừng giận..."

"Đã bảo tránh."

"Bạn trai cậu không nhắn tin cho tớ, anh ta gọi điện thoại mà. Nào, Amie..."

"...."

...

Tại một tòa nhà mới xây nay đã thành một đống đổ vụn, xung quanh đầy bụi mịn, bảng cấm phương tiện lưu thông được đặt ở khắp nơi. Đã qua hai ngày nhưng người dân vẫn chỉ dám đứng từ xa nhìn, cảnh sát phong tỏa khu vực. Công tác cứu hộ vẫn chưa thực hiện xong, lúc này nguyên nhân cũng đang tiến hành điều tra thêm. Jeon Jungkook xem xét tình hình lần cuối, tháo nón bảo hộ ra, sau đó mở cửa ngồi vào xe cảnh sát. Màn hình điện thoại sáng lên, bốn tin nhắn anh gửi vẫn chưa nhận được phản hồi. Sợ thời gian rảnh của mình không nhiều, Jeon Jungkook bèn nhấn gọi.

Chuông vang lên nhiều lần rồi tự tắt, anh cảm thấy ngứa ngáy tay chân, tìm một dãy tên khác, trực tiếp gọi cho Park Jimin.

Chuông đổ hai tiếng đã có người nghe máy.

"Lại gì nữa, đại ca."

Jeon Jungkook vào thẳng vấn đề: "Amie đâu?"

"Vào phòng cấp cứu rồi."

"Cái gì?" Jeon Jungkook cứng người, sửng sốt hỏi "Cô ấy bị gì mà vào phòng cấp cứu? Có chuyện gì? Sao cậu không cho tôi hay?"

Park Jimin ngồi bắt chéo chân ăn quýt ở bàn làm việc, nghe nguyên một tràn đến muốn phát nghẹn: "Anh nghe cho hết cái được không? Cậu ấy là bác sĩ, không vào phòng cấp cứu thì ai cứu người?"

Jeon Jungkook thở hắt một hơi, cảm thấy như mình vừa mới bị tên này chơi khăm: "Cậu được lắm, tôi thấy cậu chán sống rồi."

"Tôi cũng đang chán sống lắm đây. Amie mới mắng tôi một trận, tôi làm tình báo cho anh có vài chuyện mà cô ấy sống chết đòi cạch mặt tôi luôn rồi."

Jeon Jungkook cười một cái, chuyện thú vị này cũng không liên quan gì nhiều đến anh, cùng lắm nếu như bị Kim Amie mắng thì anh cứ đổ lên người Park Jimin hết là được.

"Nhưng sao tôi nhắn tin từ sớm mà cô ấy không trả lời? Cậu luyên thuyên cái gì nên cô ấy giận qua cả tôi đúng không?"

Park Jimin lười biếng gác chân lên bàn: "Bạn gái anh phải cứu người, không phải chỉ vào một chút rồi ra đâu. Bệnh nhân cấp cứu rất nguy kịch, cậu ấy chắc là không nhắn tin cho anh sớm được rồi. À, hôm nay khoa bọn tôi còn phải tăng ca cơ."

Jeon Jungkook lại bắt bẻ: "Thế sao cậu không làm tiếp cô ấy mà ngồi nghe điện thoại?"

"Đại ca, tôi mới xong hai ca phẫu thuật, còn chưa được nghỉ thì anh làm phiền tôi đấy. Nếu còn có lương tâm thì làm ơn ở trước mắt Amie nói tốt giúp tôi vài câu."

Jeon Jungkook nhìn thấy một tia sáng xẹt qua ở trong xe, đưa mắt nhìn qua bên tòa nhà, nhìn thấy Kim Taehyung đang cầm đèn pin vẫy vẫy tay gọi. Anh vội vã: "Thế cậu nghỉ đi, không phiền nữa."

Điện thoại vừa tắt xong, Jeon Jungkook lập tức đội nón bảo hộ lên, mở cửa xe ra ngoài.

...

Lúc Kim Amie rời khỏi phòng phẫu thuật, ăn xong cơm trưa cũng đã là chuyện của buổi chiều. Vì Ahn Yoojin nghỉ phép, nên cô phải bận rộn gánh cả phần của cô ấy hôm nay.

Trên đường về phòng mình, Kim Amie đi ngang dãy phòng nghỉ của các Trưởng khoa, tình cờ nhìn thấy một đứa trẻ ngồi trong phòng làm việc của Kang Yool cùng Choi Ji Ah. Cậu bé đeo ba lô màu xanh trên vai, đồng phục thoạt nhìn như học sinh tiểu học, cao chắc là chưa đến vai Choi Ji Ah. Đầu tóc cắt ngắn gọn gàng, mặt mũi cũng sáng sủa nhưng lại khóc thút thít với một cơ thể nổi đầy mẩn đỏ. Choi Ji Ah đang vụng về an ủi cậu bé, gần như đã sắp hết kiên nhẫn thì nhìn thấy Kim Amie từ bên ngoài bước vào.

Choi Ji Ah mừng rỡ lau nước mắt cho cậu bé: "Thôi nào, đừng khóc nữa. Em nhìn xem, bác sĩ đến rồi kìa."

Cậu bé ngước mắt nhìn Kim Amie, qua hai giây tĩnh lặng, cậu gọi một tiếng: "Chị?"

Kim Amie càng nhìn càng thấy quen.

"Ai đây?"

"Con trai của Trưởng khoa Kang đấy. Vợ đi làm, con bệnh ở nhà cũng không hay. Anh ấy vừa mang thằng nhóc tới làm xét nghiệm máu thì chạy vào phòng cấp cứu rồi."

Kim Amie đã nhớ ra, đây là Kang Hyun, con trai cưng của Kang Yool. Lần cuối cùng cô gặp cậu bé cũng đã hơn hai năm trước, lúc ấy Kang Hyun vẫn còn rất nhỏ, thảo nào trông quen mặt nhưng vẫn không nhận ra.

Kim Amie xoa nhẹ tóc Kang Hyun, cậu bé đã nín khóc, ánh mắt này rõ ràng nhìn ra cô là người quen. Dù khi trước gặp cô, cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc nhỏ xíu e dè nép sau lưng mẹ.

"Nhớ ra chị à?"

Cậu bé nín khóc và gật gật đầu. Kim Amie khẽ cười, sau đó mới quay sang hỏi Choi Ji Ah: "Có kết quả xét nghiệm chưa?"

"Trên bàn đấy."

Kim Amie đến bàn của Kang Yool tìm một chút thì nhìn thấy. Cầm giấy xét nghiệm trên tay, xem qua một lượt rồi đi đến ngồi khuỵu một gối xuống trước mắt của Kang Hyun: "Em trai, em không sao đâu. Gần đây em đã ăn những gì, có nhớ không?"

Cậu bé ngập ngừng trả lời: "Em chỉ ăn ít tôm thôi."

"Chị nghĩ là em bị dị ứng với nó đấy, lần sau đừng ăn nữa nhé. Bây giờ chị tìm thuốc cho em, em uống vào sẽ mau khỏi thôi. Không nghiêm trọng đâu, thế nên đừng khóc nữa, nhé?"

Kang Hyun thấy người trước mắt cậu vừa xinh lại vừa dịu dàng thì ngay lập tức gật gật đầu.

Choi Ji Ah ở bên cạnh có hơi bất lực: "Ban nãy tôi dỗ nó đâu có dễ dàng như thế này đâu."

Kim Amie lại xoa đầu cậu bé, sau đó đứng lên, nhìn lại một lần nữa tờ giấy xét nghiệm. Vài dòng đầu tiên ghi thông tin như họ tên, năm sinh, tuổi, giới tính, nhóm máu,... Đột nhiên cứ như bắt được trọng điểm chính, Kim Amie trầm ngâm rồi chết lặng, đôi chân cứng nhắc trên sàn.

Nhóm máu: O.

Cô cảm thấy đầu mình như đang kêu ong ong.

Lục lại trí nhớ ngày trước của mình, cùng với thông tin ngày hôm nay, Kim Amie có chút choáng váng và nghi ngờ.

"Bác sĩ Choi, xét nghiệm này là cô làm?"

Thấy Kim Amie nghiêm túc như vậy, Choi Ji Ah cũng có cảm giác bị hù: "Ban nãy Trưởng khoa đi gấp, tôi trông nó, bác sĩ Park đi làm xét nghiệm. Làm sao vậy?"

"Bác sĩ Park? Park Jimin?"

"Đúng vậy, nhưng làm sao? Tôi không có động gì vào đâu."

Nếu là Park Jimin thì không thể nào nhầm lẫn được. Nhưng rốt cuộc là vì sao?

"Nè." Choi Ji Ah không nén được tò mò "Làm sao vậy? Cô hỏi xong thì phải nói đi chứ."

"Không có gì đâu."

"Ơ hay?"

"Trông thằng bé nha, tôi đi đây."

"...."

Kim Amie bước về phòng, vừa đi vừa suy nghĩ. Đến khi mở cửa phòng, tiếng chuông điện thoại vang lên cô mới có thể tạm dẹp ngang tính toán trong đầu mình. Bây giờ mới nhớ là cô đã bỏ xó điện thoại trong phòng mà không đem theo bên người.

Tên người gọi là Jeon Jungkook, vừa chạm vào điện thoại đã cảm thấy nóng cả tay.

"Em biết anh gọi cho em bao nhiêu lần chưa?"

Cô ngồi xuống ghế, hơi nũng nịu: "Quát em hả?"

Người bên kia lập tức thu liễm lại: "Đâu có quát em đâu, anh hỏi bình thường mà."

"Thế anh tìm em làm gì?"

"Nhớ em nên gọi, muốn nghe giọng, không có việc thì không được tìm à? Anh có phải đồng nghiệp của em đâu."

Kim Amie nhấn nút mở máy tính, không giấu được nụ cười vui vẻ. Cô một tay giữ điện thoại, một tay nhập mật khẩu máy tính, trả lời: "Đúng là dẻo miệng. Nhưng cảm ơn vì đã nhớ em."

Phía bên Jeon Jungkook cũng không yên tĩnh lắm, Kim Amie nghe thấy tiếng phương tiện giao thông. Rất nhanh, dường như Jeon Jungkook đã kéo cửa kính xe lên, giọng cũng rõ ràng hơn: "Nhớ em thì nói là nhớ em thôi. Em đang làm gì đó? Hôm nay bận lắm sao?"

Máy tính đã mở xong, một bên nói chuyện khiến cho thao tác của cô chậm hơn thường ngày một chút: "Em đang ở phòng làm việc, hôm nay em mệt muốn chết luôn."

"Muốn anh ôm không?"

"Muốn, mau về đây."

Jeon Jungkook cười phá lên: "Yêu vào là khác hẳn ấy nhỉ? Thường ngày em có bao giờ chịu nói như thế với anh đâu."

Kim Amie cong môi, chậc lưỡi một cái: "Em biết ngay anh sẽ thích mấy lời kiểu này mà."

"Nói chuyện vui vẻ như thế, không giận anh à?"

"Chuyện gì?"

"Chuyện của Park Jimin."

Kim Amie nhớ ra, nhếch nhẹ môi: "Xem như anh cũng có tài đấy. Cậu ấy chơi với em hơn mười năm nay rồi mà anh cũng mua được."

Jeon Jungkook thật lòng nói: "Park Jimin không xấu với em đâu, tên tóc xoăn này cũng được xem như đáng tin đấy. Chẳng qua là bị tín ngưỡng của cậu ta làm cho mờ mắt thôi."

Là cái đống sắt vụn đó.

Kim Amie mở một thư mục lên, tìm một lượt, miệng chua ngoa hỏi: "Biết bênh nhau rồi à?"

"Cái gì đây?" Giọng Jeon Jungkook hơi sửng sốt "Sao nghe giống như em đang ghen vậy?"

"Không thể nào."

"Hả?"

Kim Amie chết trân nhìn màn hình máy tính, một bảng giấy khám sức khoẻ của các bác sĩ tại bệnh viện từ năm cô mới vào làm vẫn còn lưu trong máy. Lúc này từng chữ từng chữ một đều đang sáng rực mà đập vào mắt cô.

"Không thể nào? Ý là em không thể nào ghen hả?"

Kim Amie tìm một file khác gần hơn, tra cứu một kết quả khác: "Jungkook à, em không có nói với anh đâu. Em đang nói chuyện khác."

"Đang nói chuyện với anh mà em nghĩ về ai?"

Kim Amie không trả lời, Jeon Jungkook đợi chưa tới ba giây đã bắt đầu sốt sắng.

"Em trap anh thật luôn à?"

"Anh điên à? Ngoan nào. Để em đọc xong cái này đã."

Kim Amie chăm chú xem file mình vừa mở, là file của năm ngoái. Không để tâm tới Jeon Jungkook đang tự mình nói chuyện vô cùng bất mãn: "Em kêu anh ngoan? Trời ạ... Ngoan nào? Vài năm nữa anh thành ông bốn mươi tuổi rồi. Trời đất ạ, thật là..."

Kết quả không thay đổi.

Sau xác định được suy nghĩ của mình là đúng, cảm xúc của Kim Amie như ở trên đầu ngọn suối bắt đầu trôi tuột xuống. Có một chút bất ngờ, trống rỗng, bàng hoàng lẫn khó nói nên lời.

"Có chuyện gì sao em?"

Kim Amie tắt đi cái file vừa mở, giọng nặng nề hẳn: "Không có gì, chuyện người đời lừa dối nhau thôi."

"Thế nên em đang lo sao? Lo anh lừa dối em?"

"...." Kim Amie còn chưa nghĩ nhanh tới như vậy.

Jeon Jungkook lại nói, giọng điệu rất ôn hoà: "Thế thì yên tâm được rồi nhé, anh đảm bảo không lừa dối em."

Kim Amie bật cười, cũng không vạch trần câu nói không có trọng lực này của Jeon Jungkook.

Trong quan niệm riêng của cô, không ai trên đời là hoàn toàn trung thành với ai, về phương diện tình yêu cũng vậy. Lừa dối hay không lừa dối cũng chẳng có liên quan đến việc yêu hay không yêu. Đầy người muốn ở bên nhau mãi mãi nhưng vẫn lừa gạt nhau mỗi ngày đấy thôi?

Nói chung, Kim Amie tin vào tình yêu, nhưng không tin vào việc hai người yêu nhau sẽ mãi mãi trung thành từng giây từng phút với tình cảm của đối phương. Nếu không như vậy, trên đời cũng chẳng có cái gọi là ngoại tình tư tưởng.

"Hình như em không được vui?"

"Đâu có, em vẫn bình thường mà."

Jeon Jungkook bỏ qua câu này của cô: "Ai lừa gạt ai mà lại khiến cho cục cưng suy nghĩ nhiều vậy?"

Kim Amie bỏ qua câu hỏi của Jeon Jungkook, nhân lúc có người thông minh như anh lắng nghe, cô hỏi: "Jungkook, giả sử anh phát hiện bạn của mình, cũng là một tiền bối nhiều năm rất thân thiết bị lừa dối một chuyện hệ trọng trong rất nhiều năm qua, nếu như cậu ấy biết được sự thật này, chắc chắn sẽ đau khổ như chết đi vậy. Trong trường hợp đó, anh muốn đi tìm người lừa dối cậu ấy để hỏi nguyên do ngọn ngành trước hay anh sẽ nói cho cậu ấy biết sự thật, để cậu ấy tự mình giải quyết?"

Jeon Jungkook hơi bất ngờ vì nhận được một câu hỏi trớt quớt so với chủ đề mà anh đang nói, nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ và trả lời: "Nói cho cậu ấy biết trước vậy."

"Nếu đây là chuyện vừa khiến cậu ấy suy sụp và đau khổ, lại vừa không thể thay đổi được nữa thì sao?"

"Dù không thể thay đổi được, dù sự thật này không mang đến cho bạn em cái gì ngoài nỗi đau thì cậu ấy vẫn nên biết. Dẫu là chuyện gì đi chăng nữa thì con người vẫn nên sống thật với nhau thôi, chắc chắn rồi. Nếu như cậu ấy tiếp tục bị lừa dối bởi bạn mình, chính là em - người đang muốn tốt cho cậu ấy nhưng lại giấu cậu ấy thì lại càng đau hơn đấy, hiểu không?"

Kim Amie gật gù, đồng tình nói: "Em hiểu rồi."

Thật ra Kim Amie hỏi là vì muốn tìm một đồng minh mà thôi, đây vốn dĩ là chuyện cô nhất định phải nói. Jeon Jungkook đã cho cô động lực như vậy, lúc này cô càng không thể không nói.

"Thế nên em sẽ nói với bạn em chuyện cậu ấy đang bị lừa dối chứ? Bởi vợ hoặc chồng mình? Rốt cuộc là một người phụ nữ phát hiện chồng mình tiêu hết tiền của, có nhân tình nhiều năm hoặc thậm chí là con rơi con rớt ở bên ngoài, hay là một người đàn ông bị vợ phản bội, nhiều năm qua vất vả nuôi con của người khác đây?"

"Sao anh biết????????"




___
Review chap sau:

.

.

.

Có viết xong đâu mà review hihi 🤡🐧🥲🫶 Nào mà viết xong chap sau t sẽ update thêm dô chỗ này luôn nha anh em 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip