Chap 37. Lưng chừng và cả đời

Kim Amie cho xe chạy vào một ngõ vắng dài. Tốc độ không nhanh không chậm, đều đều cho đến khi cô đã quen dần với việc điều khiển vô lăng. Buổi chiều khá mát mẻ, Jeon Jungkook hạ cửa kính xe xuống, thong thả huýt sáo, nom rất thảnh thơi.

"Jungkook, bây giờ em mới cảm thấy rõ ràng cái này."

"Hửm?"

"Mạng của anh đang nằm trong tay em."

"...."

Một lúc sau, Jeon Jungkook yêu cầu Kim Amie tăng tốc độ, vì anh nhận thấy cô chạy quá chậm, dù sao kỹ thuật lái xe của cô cũng không phải tệ lắm. Chắc hẳn do thường ngày Kim Amie không tự lái xe nên cảm thấy ngại tay.

Mà lúc này Kim Amie cũng không ngại tay nữa, trực tiếp đạp ga cho xe lướt vèo trên đường. Jeon Jungkook nhìn thấy xe chỉ đang chạy với tốc vừa phải đối với anh, thế nên thong thả bấm điện thoại.

Qua mấy con hẻm, Kim Amie tự bẻ lái ngon lành. Jeon Jungkook cho rằng thường ngày cô lười lái xe nên mới nhát tay, dặn cô chăm chỉ luyện tập hơn. Dù sao đường xá đông đúc cũng cần chút kinh nghiệm, nếu chỉ tập ở đường vắng tanh cũng không sớm lên tay được.

Quẹo vào một com hẻm khác, tuy vào đã sâu nhưng đường còn rất rộng. Trời về chiều, một màu cam sẫm phủ trên dãy mái nhà xa xa. Cảm giác vừa lái xe vừa ngắm hoàng hôn cũng không tệ, dù ở đây không thể nhìn thấy mặt trời.

Kim Amie quan sát đường xá phía trước, nhìn thấy nơi góc đường nơi mình đang chạy tới có bóng người chuyển động. Cô chồm người về trước, tay vẫn giữ chặt tay vô lăng, mắt híp lại, thấy bóng dáng một người đàn ông và một người phụ nữ càng lúc càng rõ rệt.

Khoảng cách tầm bảy, tám mươi mét, Kim Amie nhìn ra họ đang có tranh chấp. Người đàn ông đang muốn trèo lên một cái xe máy giao hàng, người phụ nữ ra sức giữ cánh tay anh ta lại.

Xe chạy tới mỗi lúc một gần, chỉ còn cách hơn năm mươi mét.

Jeon Jungkook vẫn tập trung bấm điện thoại, có tiếng nhạc truyền vào tai cô. Tiếp đến là âm thanh kêu cứu, nhưng không phải từ điện thoại Jeon Jungkook, mà là từ người phụ nữ kia.

"Cứu... cứu với! Cướp!!"

Kim Amie nhận ra vấn đề ngay lập tức, trong khoảnh khắc đó, người đàn ông đá người phụ nữ ra xa, văng trúng vách tường bên cạnh. Hắn ta trèo lên xe máy chở hàng, lên ga và chạy thẳng. Kim Amie ngay lập tức đạp ga, đánh tay lái hướng thẳng đến tên cướp đó.

Ầm một tiếng.

Jeon Jungkook làm rơi điện thoại, ngước mắt lên đã trông thấy Kim Amie tông trúng một người đàn ông chạy xe máy.

"Amie! Từ từ, lùi lại!"

Kim Amie cho xe lùi lại. Jeon Jungkook tháo dây an toàn, muốn xuống xe xem tình hình người đàn ông bị tông phải. Nhưng giây tiếp theo, tên đàn ông đó hốt hoảng ngồi dậy leo lên xe máy, Kim Amie khí thế đạp ga thêm một lần nữa. Hắn ngã ra mặt đường, sửng sốt kêu to.

"Tài xế! Bị điên hả! Có thấy đường không?"

Hắn dựng chiếc xe chở hàng lên, sau đó nhìn người phụ nữ phía sau đang lồm cồm bò dậy, hắn thản thốt ngồi lên xe thêm một lần nữa. Kim Amie lại lùi xe, lấy thế rồi đạp chân ga. Jeon Jungkook vội vã ngăn cô lại.

"Amie, bình tĩnh, em muốn làm gì vậy???"

Kim Amie bỏ ngoài tai lời của anh, vẫn nghiến răng đạp ga, Jeon Jungkook đã tháo dây an toàn, lúc này phải ôm lấy cô để tự giữ thăng bằng, bên tai truyền đến tiếng va chạm và giọng la oai oái của người đàn ông trên xe giao hàng.

...

Sở cảnh sát.

Choi Soobin rót cho Kim Amie một cốc nước, có lẽ vì gặp nhau ở đây khá nhiều lần, cảnh sát cũng đã dần quen mặt với cô. Kim Amie nhận lấy cốc nước, đằng xa là gã đàn ông ăn cướp ấy đang giãy giụa giữa hai, ba cảnh sát.

"Cô ta tông tôi! Cô ta lái chiếc Ferrari đó thông thẳng vào chân tôi bảy lần! Đầu xe máy tôi cũng bể tan tành rồi! Sao các người không bắt cô ta??!!"

Nạn nhân ngồi bên kia, người phụ nữ đang tường trình rành mạch lại chuyện mình bị cướp giữa đường và được Kim Amie giúp đỡ. Jeon Jungkook thì đứng ở bên cạnh nghe ngóng tình hình, sau đó quay lại ngồi cạnh cô.

Anh cầm lấy cốc nước cô vừa uống, uống một ngụm rồi nói: "Em cũng khí thế quá đó."

Kim Amie tự cảm thấy không còn mặt mũi nào nhìn anh.

"Xe anh banh rồi phải không, Jungkook?"

Jeon Jungkook vô tư trả lời: "Banh làm sao được. Bể chút ít bên ngoài thì sửa lại mau thôi."

Kim Amie biết anh đang muốn xoa dịu mình, thực chất thì chiếc xe đắt tiền như thế bị đụng tới vỡ một mảnh, nứt đèn xe, làm sao Jeon Jungkook không xót cho được. Nghĩ lại, Kim Amie cảm thấy nếu lúc đó mình có thể phóng xuống xe và bắt tên cướp đó thì quá tốt rồi.

Cô rụt đầu nói: "Em xin lỗi."

Jeon Jungkook nhìn cô, ngỡ ngàng rồi bật cười. Anh đặt ly nước trên bàn, vòng tay ôm lấy vai cô, nói: "Anh nói không sao mà, có phải vấn đề gì lớn đâu? Em làm được chuyện tốt, em bắt được cướp, giúp người ta lấy lại hơn sáu triệu won đó. Kim Amie, em giỏi lắm biết không?"

Kim Amie được anh khen cũng không tỏ ra vui vẻ nổi, chỉ rầu rĩ nói: "Em sửa xe cho anh."

"Hả?"

"Em sửa xe, em là người làm hỏng nó."

Jeon Jungkook càng dở khóc dở cười. Bể một mảnh ở đầu xe đúng là cũng xót, nhưng Jeon Jungkook chẳng nghĩ chuyện đó quan trọng đến mức khiến cho Kim Amie cảm thấy suy sụp tới như vậy, càng chưa từng nghĩ sẽ để Kim Amie chi trả một khoản tiền nào.

Kim Amie mặc kệ Jeon Jungkook đang cười đến rung rinh cả người ở bên cạnh, chỉ lẳng lặng ngồi tự kiểm điểm. Anh đột nhiên đưa môi đến, hôn lên má cô rồi thủ thỉ bên tai: "Anh không lấy tiền, em trả bằng cái khác được không?"

Kim Amie nhìn Jeon Jungkook đang nở nụ cười hết sức lẳng lơ, cô không buồn trả lời, chỉ lườm một cái rồi thôi. Qua một lúc, cô hỏi: "Jungkook, em sẽ không bị truy tố chứ?"

Jeon Jungkook vẫn còn vòng tay qua vai cô, ánh mắt đăm đăm vào gương mặt lo sợ của cô. Anh cố nhịn cười, đưa tay gãi gãi cằm của Kim Amie mấy cái: "Em đoán xem, nếu chân anh ta có thương tật em phải đi trong bao lâu?"

Kim Amie mím môi, hồi lâu lại hỏi: "Thế em có liên luỵ anh không?"

Dù sao xe cũng là của Jeon Jungkook. Tên cướp đó cũng không phải cướp đồ của cô, Kim Amie đang nghĩ hành động này của mình có phải sẽ được quy vào tấn công người khác hay không. Bởi hắn chưa từng có ý định nhắm vào cô, Kim Amie là người ra tay tông vào hắn trước.

Cô còn chưa có bằng lái xe.

Jeon Jungkook cười rộ lên. Anh bất lực nhìn Kim Amie, sau đó nhìn xung quanh.

"Chỗ này đông người quá Amie à."

"Làm sao?"

"Anh muốn hôn em."

"...."

Nhưng ở đây có nhiều người quá, Jeon Jungkook đành siết chặt cô vào lòng mình, nói: "Nghe đây, hành vi em làm là phòng vệ chính đáng, vì hắn ta đang thực hiện hành vi trộm cướp tài sản của người khác, hiểu không?"

Kim Amie gật gù: "Hiểu rồi."

Xong việc lấy lời khai, Jeon Jungkook đưa cô ra khỏi Sở cảnh sát. Lúc nhìn thấy trực diện mũi xe, Kim Amie càng đau lòng hơn. Chiếc xe đắt tiền bóng loáng của Jeon Jungkook trước giờ vốn hay thu hút được nhiều ánh nhìn, lúc này lại càng được chú ý bởi một mảnh bể sứt ra và dính vắt vẻo.

Bây giờ Jeon Jungkook có nổi giận thì Kim Amie cũng sẽ không phản ứng lại chút nào. Nhưng anh chỉ điềm nhiên lái xe, trên đường về còn nói chuyện vu vơ, không nhắc nửa lời về chuyện cái xe. Sau đó anh còn đưa cô đi ăn tối.

Dù sao Kim Amie cũng cảm thấy mình nên chi trả khoản này. Dù Jeon Jungkook và cô có là người quen hay người yêu, lỗi lầm của cô thì cô nên tự gánh. Kim Amie cảm thấy Jeon Jungkook không có trách nhiệm phải gánh thay cô, trong bất cứ trường hợp nào.

Ai kiếm tiền mà không vất vả chứ.

Kim Amie thấy cái mũi xe này, cùng với một bên đèn bị nứt, hẳn là con số không nhỏ chút nào.

Thế nên, sau khi về tới chung cư, lúc đứng trong thang máy, Kim Amie suy nghĩ nên nói chuyện nghiêm túc với Jeon Jungkook. Ra khỏi thang máy, anh ung dung đi trước, Kim Amie lẽo đẽo theo sau. Cho tới khi Jeon Jungkook nhập xong mật khẩu và mở cửa căn hộ, Kim Amie mới gọi.

"Anh này."

"Hửm?"

Jeon Jungkook lấy một đôi dép lê hồng đặt ở trước thảm. Kim Amie xỏ chân vào, nghiêm túc nói: "Em sẽ chi trả tiền sửa xe, anh để em trả nha."

"Ểh."

Jeon Jungkook không nói là đồng ý hay không đồng ý, chỉ tới tủ lạnh lấy một dĩa dâu rồi ra ghế sofa ngồi. Kim Amie lẽo đẽo tới gần, ngồi bên cạnh anh.

"Anh không nói gì là đồng ý đó nha."

Jeon Jungkook câu vai Kim Amie, đút cho cô một trái dâu rồi nói: "Không nói là không nói, chứ tại sao không nói lại là đồng ý, hửm?"

Kim Amie vừa nhai miếng dâu anh đút cho, nuốt rồi nói: "Anh không đồng ý em cũng sẽ trả, em thích sòng phẳng, em không thích mắc nợ ai."

Jeon Jungkook hơi ngỡ ngàng, sau đó búng vào vành tai cô: "Nếu em không xem anh là bạn trai em, là người nhà của em thì cứ việc nghĩ đến chuyện mắc nợ hay không mắc nợ đi."

"N-người nhà?"

Jeon Jungkook thong thả như thể mình chẳng nói gì sai: "Nếu không thì sao?"

"...."

"Em quên chuyện đó đi, đừng nhắc nữa. Cũng đừng nghĩ anh sẽ để em đem cái xe đi sửa."

"Dù cho... ừ..." Kim Amie ngập ngừng "Dù cho là người nhà hay không phải người nhà. Ý em là... cho dù mình có là người nhà cũng càng phải sòng phẳng. Em không có lợi dụng anh."

Jeon Jungkook lại bật cười: "Anh không lợi dụng em thì thôi, sao lại là em lợi dụng anh?"

"Em thì có gì để anh lợi dụng?"

"Ấy." Jeon Jungkook lập tức nhíu mày, nghiêm túc nói "Không được nói như vậy lần hai đâu, biết chưa."

"Tại sao?"

"Em không được nói bản thân mình như vậy. Em có rất nhiều thứ mà mọi người đàn ông đều muốn nhắm vào."

Kim Amie xua tay với anh: "Bỏ qua đi. Em cũng không nghèo khó đến mức cái đèn xe cũng đền không nổi đâu."

"Ơ hay." Jeon Jungkook bóp mặt cô "Em điên tiền hả?"

Kim Amie gạt tay anh ra. Vài giây sau đó, cô không thấy anh nói gì, quay mặt lại đã thấy Jeon Jungkook cợt nhả nhìn cô, trông khoé môi nhếch lên cực kỳ háo sắc.

Jeon Jungkook kéo cô vào lòng, đặt tay lên đùi cô, vừa vuốt ve vừa nói: "Ban nãy anh nói rồi, anh không nhận tiền."

Kim Amie biết rõ bụng dạ của anh vẫn cố tình hỏi: "Ừ, thì sao?"

Môi của Jeon Jungkook tiến đến gần, chạm vào đuôi mắt cô, sau đó dần dần di chuyển xuống, cắn nhẹ vào môi dưới, giọng trầm đục như cố tình muốn câu dẫn.

"Em trả bằng cái khác thì anh nhận."

Kim Amie biết anh đang cố tình làm trò, nhưng không thể ngăn được bản thân mình đang vì anh mà đổ gục. Cô ghét đến chết cái bộ dạng quyết rũ này của anh, hơi thở nhẹ phả lên má đã khiến cho người ta đỏ mặt tía tai.

Đúng là chưa bao giờ si mê ai nhiều như Jeon Jungkook mà.

Thế nên, Kim Amie xuôi theo anh. Cô vươn hai tay ra vòng qua cổ Jeon Jungkook, sau đó dựa vào lồng ngực anh, nũng nịu trả lời: "Em không biết trả làm sao cả, anh dạy em có được không?"

Jeon Jungkook cảm thấy hơi thở mình đứt đoạn, tiếng phập phồng nơi lồng ngực càng lúc càng rõ ràng. Mà Kim Amie thì đang áp tai vào đó, cô nghe thấy rõ từng nhịp tim của anh đang náo loạn và lộn xộn lên cả, vì cô.

Anh đang tựa người ra sau ghế sofa, Kim Amie thì đang ngồi bên cạnh, tay ôm lấy cổ và tựa vào lồng ngực anh. Anh đưa tay siết lấy eo cô, vuốt ve cách một lớp vải, sau đó hai tay tóm lấy, kéo Kim Amie ngồi lên đùi mình.

Áo Kim Amie vô tình trượt xuống, cô theo quán tính muốn đưa tay kéo lên liền bị anh giữ tay lại. Jeon Jungkook lại đặt tay cô quàng lên cổ anh, đôi môi anh hướng tới, thèm khát hôn xuống phần thịt trắng nõn trước mắt. Kim Amie ngửa cổ đón nhận sự thân mật của anh. Giây kế tiếp, bàn tay rắn chắc lần mò vào trong áo, tiếp xúc da với da thịt mịn màng của cô một cách vô cùng quen thuộc. Thật lâu sau đó môi anh mới rời đi, bàn tay lập tức tóm lấy gáy cô kéo xuống, chạm lên môi anh. Anh hôn cô một cách điêu luyện và thuần thục, ngấu nghiến và ép Kim Amie hoàn toàn ở thế bị động. Cô muốn thở, nhưng Jeon Jungkook không cho cô thở. Kim Amie bị anh dồn đến mức ngửa cả người về sau, sức nặng của cô đều do một bàn tay của anh chế chống đỡ. Cô khó thở, bắt đầu có biểu hiện muốn giãy giụa, nhưng Jeon Jungkook lại dùng một tay còn lại giữ chặt lấy hai tay cô một cách thô bạo. Anh ôm cô đứng dậy, sau đó lại ép cả người cô nằm huỵch xuống ghế sofa, bản thân lại tiếp tục việc ngấu nghiến đôi môi mà anh yêu thích.

Đang mãi mê với mùi hương của anh quanh quẩn nơi sóng mũi, Kim Amie nhìn thấy Jeon Jungkook chợt rời đi. Vầng trán anh hơi ướt, mắt như phủ một tầng sương.

Tay cô trên đỉnh đầu, vẫn còn đang bị anh khoá chặt.

Kim Amie thở lấy thở để xong lại cảm thấy trống vắng, nhìn chằm vào môi anh, vừa lúc anh mở miệng hỏi.

"Yêu anh không?"

Kim Amie ngưng thở hai giây, sau đó trả lời: "Yêu."

Khi còn trẻ hơn lúc này, Kim Amie chưa từng nghĩ mình sẽ dễ dàng nói yêu một người tới như vậy. Tình yêu là một cái gì đó quá xa xỉ và cao cả, cô tự cảm thấy mình tính tình rất tù túng, không được dịu dàng, càng không giống với một người thích hợp để yêu.

Nhưng hôm nay, cô lại sẵn lòng nói yêu Jeon Jungkook. Muốn cho bản thân mình biết, muốn cho anh biết.

Có lẽ Jeon Jungkook cũng nhìn ra được câu nói chứa đựng bao nhiêu tâm tư và thật lòng của Kim Amie, ánh mắt anh nhìn cô trở nên nâng niu chiều chuộng hơn bao giờ hết. Anh khẽ vuốt tóc cô, vén chúng qua bên mang tai. Nghĩ điều gì đó thật lâu rồi thủ thỉ.

"Cho em biết một bí bật."

"Bí mật gì?"

"Anh hơn ba mươi, lúc trẻ từng có bạn gái, không chỉ một người, thậm chí không nhớ hết tên họ. Cũng từng nói thích họ, nói nhiều lời đường mật, nhưng anh chưa từng nói yêu ai cả."

Kim Amie nhíu mày hỏi: "Vì sao?"

"Đối với anh, sức nặng của câu nói này quá lớn, anh sợ mình gánh không nổi." Jeon Jungkook chậm rãi hôn chụt lên khoé môi cô, sau đó thở dài "Nhưng không ổn rồi, hôm hay anh phải nói."

"...."

"Anh yêu em."

"...."

"Từ giờ về sau anh sẽ thay Giáo sư Kim chăm sóc em thật tốt. Dù mấy lời này nghe giống như đang khoác lác vậy, nhưng anh xin hứa, anh sẽ chịu trách nhiệm với em."

Kim Amie mỉm cười một cái. Cô biết cái gọi là cảm xúc nhất thời, thứ có thể khiến cho người đàn ông nói nhiều lời đường mật đến thế nào với một người phụ nữ. Kim Amie đã quen lí trí đến phát mệt, cô thừa nhận mình cũng chỉ nửa tin nửa ngờ vào tính chân thực của câu nói vừa rồi của anh. Nhưng giây phút này, cô cảm thấy mắt mình cay đi.

"Ừ, em biết rồi, Jungkook."

Cả đời thì thật tốt. Còn nếu như lưng chừng thì cũng không sao cả. - Kim Amie thầm nghĩ.

Kim Amie chưa từng nghĩ sẽ đòi hỏi một cái gì giống như "cả đời" từ Jeon Jungkook. Đến cô còn chẳng tin vào nó thì làm sao anh có thể trao nó cho cô được. Nhưng hôm nay, Kim Amie lại nghĩ, không nhất thiết phải là "cả đời" mới là tốt.

Nếu có thể yêu anh vào độ tuổi thanh xuân còn chưa muộn này, về sau có thế nào cũng không nuối tiếc.

Kim Amie thở phào với sự lựa chọn ở bên anh của mình.

Nếu là lưng chừng thì cũng không sao. Miễn người đó là Jeon Jungkook, vậy là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip